8.

5.7K 638 81
                                    

Yoongi cẩn thận vén cho TaeHyung cái chăn, chân tay loằng khoằng rơi hết xuống sàn, may là có cái lò sưởi dưới này không có mà chết ốm, con trai hai mấy tuổi đầu rồi vẫn cứ ngơ ngáo xuề xòa, mái tóc bạch kim bắt nắng sớm đến mức anh thấy mắt mình nhức nhối, chỉ muốn nắm đầu nó dậy đi nhuộm đen, chả hiểu sao mẹ lại cho nó làm quả đầu này, trông có giống mấy thằng ca sĩ dở hơi trên TV không cơ chứ, mặt mày thì nhem nhuốc tối qua cứ dùng dằng không chịu đi tắm, càng nghĩ càng thấy bực mình chất ngất, Yoongi cúi người nhặt chiếc gối dính bim bim ném vào mặt nó, thành công gọi con sâu ngủ dậy.

Con sâu lầm bầm gì đấy trong cuống họng, vài giây sau rúc đầu vào sâu hơn trong chăn, cọ cọ chà chà, chả ra cái thể thống cống rãnh gì, nhìn cứ như con lăng quăng đến thời kỳ tiến hóa.

"Có dậy ăn sáng không thì bảo ?" Yoongi đạp vào mông nó vài phát, cái thằng dẩm này, bao tuổi rồi còn chơi quả quần in hình vịt vàng.

"Ư."

"Ư cái củ chuối nhà mày."

TaeHyung vò đầu, mờ mịt ngồi dậy, nhìn anh đang chống hông rống giận thì cười toe toét, khoe khuôn miệng đáng yêu trị giá ngàn đô, dang hai tay nghiêng đầu làm nũng.

"Anh, bế em dậy."

Yoongi cũng không phải lần đầu thấy thanh niên ngáo này như thế, thở dài, ngày xưa nó bé hơn anh còn bốc vác được, giờ nhìn đống cơ với múi bụng của nó kìa, anh thương xương lưng lắm, không muốn chơi mấy trò trẻ con này đâu. Miễn cưỡng tiến đến kéo nó dậy.

"Giật mình chưa."

Thanh niên ngáo kia dùng một chút sức đã kéo được anh đổ ập lên người mình, rúc vào cổ anh hít ngửi như chó con.

"Yoongi của em thơm quá nhiều. Cho em bobo cái nào."

Yoongi chưa kịp gào lên chửi thề đã bị tiếng nói quen thuộc ở sau lưng dọa cho phát khiếp.

"Hạnh phúc ghê."

Jeon Hải Âu mặt đen xì, mắt híp lại nhìn cặp đôi đang tình tứ trên ghế sô pha hôm qua cậu có nụ hôn đầu, tay xách đống đồ siết chặt như sắp ném thẳng vào bản mặt nham nhở của TaeHyung.

"Em đến lúc nào ? Sao không gọi anh ?"

"Em ngồi chờ chán chê đấy chứ. Gõ cả cửa mà không ai nghe nên tự mò vào."

Yoongi đứng dậy chỉnh lại quần áo, ngửi thấy mùi dấm chua trong không khí liền quay lại liếc TaeHyung như muốn bổ đôi thằng nhỏ ra xào lăn, quay sang cười hiền kéo tay Jeongguk vào bếp.

Cũng chẳng phải xa lạ gì nhau, TaeHyung là con nuôi của bố mẹ anh, quanh năm nghịch chó chọc mèo không ham vật chất, thỉnh thoảng lại lên chơi với anh vài hôm, tính tình dở dở hâm hâm, Jeongguk đợt trước bị TaeHyung phá bao nhiêu kế hoạch lãng mạn cùng anh, kể ra với thanh niên ngáo này cũng là thâm thù đại hận.

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Where stories live. Discover now