(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Se...

By DoanNgoc92

16.8K 1.1K 37

Ghi chú của tác giả (Các bạn nên đọc trước khi xem fic): Fic này mình viết hình tượng của Seul Gi sẽ khác so... More

Chương 1: Bae Joo Hyun
Chương 2: Cảm xúc của Bae Joo Hyun
Chương 3: Kang Seul Gi
Chương 4: Không thể chạm vào
Chương 5: Ghen
Chương 6: Người yêu cũ
Chương 7: Ký ức của Wendy
Chương 8: Bàn tay ấy không thuộc về tôi
Chương 9: Những ký ức tớ luôn nhớ mãi
Chương 10: Ngắm anh đào và ăn táo
Chương 11: Giấc mơ dở dang
Chương 12: Seung wan, tớ xin lỗi
Chương 13: Chị yêu cậu ấy mà
Chương 14: Sao chị mãi không ngủ thế?
Chương 15: Nỗi đau người đến sau
Chương 16: Yêu thương tàn nhẫn
Chương 17: Cơn giận của Bae Joo Hyun
Chương 18: Nguyện ước không thành
Chương 19: Sinh nhật vui vẻ
Chương 21: Vứt bỏ lòng tự trọng
Chương 22: Cậu yêu chị ấy mà
Chương 23: Thay đổi
Chương 24: Yêu không toan tính
Chương 25: Những hồi ức cũ
Chương 26: Tấm rèm cửa màu nhung đỏ
Chương 27: Cú đánh bất ngờ
Chương 28: Gặp lại
Chương 29: Trở về
Chương 30: Quyết định của Bae Joo Hyun
Chương 31: Nụ hôn đầu tiên

Chương 20: Tâm tình như gió

346 32 0
By DoanNgoc92

"Chúng ta công khai mối quan hệ đi"

Seul Gi ngạc nhiên tột độ khi nghe thấy. Lúc đó Lyn đang lái chiếc xe hơi đời mới nhất, mới mua được vài hôm. Còn Seul Gi ngồi kế bên, ngạc nhiên đến độ không thốt lên được lời nào.

"Chúng ta công khai mối quan hệ đi" - Lyn lặp lại câu nói - Em mở tủ xe ra đi, kế bên chỗ radio đó, phải, nhấn cái nút đó.

Seul Gi làm theo lời Lyn, trong tủ xe hiện ra một cái hộp nhỏ, màu đỏ.

"Em lấy ra xem đi" - Lyn vẫn tập trung lái xe, mắt vẫn không nhìn sang Seul Gi đến một lần.

Seul Gi làm theo trong vô thức.

- Là nhẫn đôi

- Phải, chị mới mua lúc sáng

- Mới lúc sáng?

- Ừ, dạo này chị bận quá, tranh thủ rảnh là đi mua ngay

- Em thật bất ngờ...- Seul Gi ngừng lại một lúc - Em cứ nghĩ đây là thời gian chúng ta tập trung cho sự nghiệp

- Chị muốn công khai với em, chị luôn có cảm giác, nếu không làm ngay bây giờ, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa

- Sao chị nói vậy?

- Là Joo Hyun

- Dạ?

- Hai người có vẻ đã làm hòa với nhau rồi nhỉ, hôm qua chị có đi xem show thực tế của nhóm em, hai người cứ cười nói với nhau suốt

- Chị đừng hiểu lầm, em và chị ấy hoàn toàn trong sáng

KÉT...

Lyn cua xe vào lề đường, nhanh đến nỗi Seul Gi bị gập người về phía trước. Lyn tắt máy xe rồi nhìn sang Seul Gi. Cô kéo tay trái của Seul Gi lên.

- Thế đây là cái gì? Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện giữa hai người

Seul Gi giựt tay ra.

- Là quà sinh nhật của chị Irene tặng em, chị đừng ghen bóng ghen gió ở đây

- Sinh nhật?

- Phải, tháng trước là sinh nhật em, chị có nhớ đâu

Lyn ôm đầu.
- Sao em không nhắc chị

- Sinh nhật của người yêu mình chị còn không nhớ, đã vậy còn đi ghen ngược lại em

- Tại chị bận quá, em phải thông cảm cho chị chứ, lúc này là lúc rất quan trọng với sự nghiệp của chị

- Thế tại sao chị lại đòi công khai ngay lúc này.

- Vì chị muốn em rời khỏi cái nhóm đó

Seul Gi trợn mắt, cô nói lớn

- Chị nghĩ gì vậy Lyn? Chị có biết em đã trải qua biết bao nhiêu cực khổ mới trở lại sân khấu chung với mọi người trong nhóm không?

Lyn phẩy tay.
- Họ không xứng với tài năng của em, em là phải biểu diễn bên cạnh chị, rồi chúng ta sẽ nổi tiếng hơn hẳn cái nhóm chấp vá đó

Seul Gi không đáp. Cô mở cửa xe xuống ngay lập tức. Lyn cũng vội đuổi theo nắm lấy tay Seul Gi

- Seul Gi, em đừng chôn vùi tài năng của mình trong nhóm đó nữa

Seul Gi hất tay Lyn ra.

- Chị có biết họ rất quan trọng với em không? Lúc em bị tai nạn, rồi chân và cột sống không còn được như xưa, bác sĩ nói phải mất mấy năm mới khỏi, nhưng chị biết đó, thời gian vài năm quá dài, em sẽ không thể hát chung với mọi người nếu chờ đợi. Và em đã quyết định điều trị bằng phương pháp mới, dù bác sĩ bảo tỷ lệ thành công là rất thấp, thậm chí em có thể chết. Bây giờ chị hiểu chưa Lyn, em thà chết cũng không bao giờ rời nhóm.

- Thậm chí nếu chị nói, chúng ta sẽ chia tay nếu em không chịu bỏ nhóm?

Vài phút yên lặng diễn ra, cuối cùng Seul Gi lên tiếng.

- Lời chia tay dễ nói thế sao chị? Cho dù chúng ta đã mất 10 năm mới được ở bên nhau.

Lyn không đáp. Seul Gi cười rồi quay mặt bước đi rất nhanh, với tay ra đường vẫy xe taxi. Lyn cũng chạy theo. Vừa lúc đó xe taxi trờ tới, Seul Gi leo lên taxi ngay, Lyn gọi với theo

- Em suy nghĩ lại đi Seul Gi, chị sẽ đợi câu trả lời của em.

...

Seul Gi bảo tài xế lái đến nhà hát, hôm nay Irene dẫn chương trình ca nhạc ở đó. Không hiểu sao cô lại muốn nhìn thấy Irene ngay lúc này. Taxi vừa đến cổng nhà hát thì Irene cũng bước ra, có phải ông trời luôn sắp đặt những tình huống như thế này không? Seul Gi nhìn ngắm Irene trong bộ đầm đen ôm sát người, lúc này chị đang đứng loay hoay để đón taxi. Dạo này công ty tập trung vào đầu tư cho Lyn nên kinh phí cho nhóm cũng ít hơn một chút, Seul Gi nghĩ vậy, nhưng cũng có thể Irene bảo chị trợ lý về sớm vì chị ấy sắp xin nghỉ thai sản. Mà sao cũng được, Seul Gi nhún vai, lúc này cô chăm chú nhìn người con gái đó, nét đẹp của chị ấy bỗng dần trở nên tuyệt diệu hơn dưới ánh đèn lộng lẫy của sảnh nhà hát. Seul Gi cảm nhận được điều này khi chị càng lúc càng đi đến gần mình. Cô để cửa xe mở nên Irene dễ dàng thấy được cô. Seul Gi muốn nói một điều gì đó nhưng Irene đã đến gần và mỉm cười

" Em đến đón chị đấy à?" - Irene vừa nói vừa cười, có một chút e ngại trong giọng nói

Seul Gi gật đầu rồi mở cửa xe cho Irene bước vào. Cô tự thấy mình có hơi máy móc nhưng không cách nào tỏ ra nồng nhiệt được hơn thế. Vẫn còn có cái gì đó ngăn cách sự gần gũi của cả hai.

- Em đi thu âm với Lyn xong, sẵn tiện ghé đây đón chị, em nhớ hôm trước chị bảo là sẽ dẫn cho chương trình ca nhạc này

- Vậy Lyn đâu?

- Chị ấy có việc về trước rồi - Seul Gi nói dối

- Vậy chúng ta về thôi.

- Chị ăn gì chưa? Hay mình đi ăn khuya nha, em biết một tiệm mỳ cũng khá ngon, ở gần đây thôi

...
Chiếc taxi đỗ trước một tiệm mỳ bé xíu, nằm lấp ló trong một con hẻm. Hai người họ bước xuống xe, nhận thấy Irene có vẻ lạnh với bộ váy ngắn đó, Seul Gi bèn cởi áo khoác lên người cô. Irene hơi giật mình bởi hành động đột ngột này, nhưng rồi cũng để yên cho Seul Gi khoác áo cho mình.

Vào đến tiệm mì, Irene nhìn quanh quẩn rồi nói.

- Sao không có ai vậy?

Seul Gi vừa nói vừa chuẩn bị đũa cho Irene.
- Tại họ vừa mới mở cửa thôi, quán này bán từ 11h đêm đến 5h sáng, phục vụ cho những người hay ăn khuya, lúc trước khi còn là thực tập sinh, em và Lyn cũng hay đến

Lại một khoảng lặng giữa hai người họ. Khi mì được bưng ra, Seul Gi mới nói.

- Thực ra đây là chỗ hẹn hò bí mật của em và Lyn ngày xưa. Từ lúc Lyn đi rồi, em cũng không tới đây nữa, đến tận bây giờ em mới dẫn chị đến

Irene không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng và cắm cúi ăn mì.

Seul Gi lại nói tiếp.

- Chị có còn nhớ lần chị bắt em phải tập xong đoạn nhảy đó mới được đi hẹn hò với Lyn không? Chị bảo với em vẫn còn sớm lắm dù rằng điện thoại em cứ reo inh ỏi. Rồi khi biết tin Lyn gặp nạn vì lời nói dối của chị, chị cảm thấy thế nào? Từ lúc gặp lại Lyn và nghe chị ấy kể lại câu chuyện lúc đó, trong đầu em lại vang lên câu hỏi: “Khi ấy, chị cảm thấy thế nào?"

Irene buông đũa, nhìn Seul Gi, khuôn mặt toát lên nét điềm tĩnh lạ thường.

- Nếu bây giờ chị nói rằng chị chưa bao giờ nói dối em, em có tin chị không? Vậy nên đừng hỏi chị về vấn đề này nữa

- Em tin.

Irene ngạc nhiên vô cùng.

- Em tin chị thật à?

- Em tin là trong chuyện của Lyn, chị không hề có lỗi gì cả, tất cả là do số phận mà thôi, dù chị có nói thời gian Lyn hẹn em là sớm hơn hay trễ hơn, thì chuyện Lyn bị tai nạn cũng không phải do chị, chúng ta đều là những người bị động trong tình huống này. Em đã quá trẻ con khi cứ đổ lỗi cho chị.

Irene nhìn Seul Gi trong lúc Seul Gi huyên thuyên nói về chuyện của Lyn. Đôi mắt màu nâu trầm mặc của em, mớ tóc mái dài hơn hồi sinh nhật đang rũ xuống lòa xòa trước trán, cả đường kẻ viền môi màu hồng rất nhạt của em đã sắp phai đi vì ăn uống nãy giờ. Cả cổ áo sơ mi do sơ ý cởi áo khoác lúc nãy mà vẫn còn thừa lại một đoạn chưa bẻ xuống hết. Như một thói quen, Irene vô thức bẻ lại cổ áo cho Seul Gi. Seul Gi lập tức ngừng nói. Cả hai nhìn nhau một lúc, hình như đến việc thở cũng ngừng lại.

Irene nhìn Seul Gi, không hiểu sao cô cho rằng ngay khi đó em đã rất buồn. Và một điều gì đó, nó khiến hai người họ nhìn nhau rất lâu nhưng rồi nỗi e ngại và bối rối ùa đến như cơn gió, chắn ngang họ. Tâm tình dù có sâu nặng đến thế nào thì cũng chỉ như một cơn gió ấm áp mơ hồ thoảng qua mà thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 14K 57
Any ideas you have or want to see message me xx
Fake love By :)

Fanfiction

90.3K 2.1K 37
When your PR team tells you that we have to date a girl on the UCONN women basketball team and you can't say no to it... At first you don't think too...
174K 5.4K 56
When he denied his own baby calling her a cheater. "This baby is not mine." But why god planned them to meet again? "I would like you to transfer in...
1M 44.9K 90
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC