[U23 VN - Fanfic] Cả một đời...

By thelittleredshoes

37.4K 1.9K 267

Fic chuyển ver Rating: MA Pairing: Tiến Dũng (4) x Đình Trọng Duy Mạnh x Đình Trọng ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8 (H)
Chap 9 (H)
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15 (H)
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25 (H)
Chap 26
Chap 27 (H)
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Phiên ngoại

Chap 32

562 38 0
By thelittleredshoes

Nguyễn Thành Chung còn chưa biết mình nên phản ứng thế nào, ngay cả trái tim cũng chưa kịp đau liền nhìn thấy sau hốc cây gần đó, một tiểu tử chừng bốn tuổi vội vã từ đó chui ra rồi chạy lại nắm lấy góc áo của người kia, nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại ngước đầu nhìn anh hỏi.

– Cha à... Đó là ai vậy?

Thành Chung cảm tưởng như mọi thứ trên thế gian này trong thoáng chốc bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn. Gần hai năm đi tìm anh, ấy vậy mà khi bắt được lại không thể nắm lấy dù chỉ là ảo ảnh của người kia. Mệt mỏi bởi sự kiếm tìm vô vọng, bởi thể xác bị nỗi đau tinh thần giày vò đánh gục, Thành Chung một mạch ngất đi trước mắt người kia.

– A! Vị ca ca này... Làm sao đây cha?

Tiểu tử kia vừa nhìn thấy vậy liền lo lắng quay lên nhìn anh. Chỉ còn thấy người kia thương tâm mà rơi lệ. Gương mặt bần thần xót thương tới cực điểm mà lẩm bẩm.

– Hắn đi tìm ta?

– Cha a! Ngươi lẩm nhẩm gì vậy? – Tiểu tử thấy lạ liền nhìn y không rời. Loại biểu hiện này của phụ thân nó thực kì lạ nha.

– Hắn thực sự đi tìm ta? Tại sao?

*****

Quân doanh của Phí Minh Long được thiên hạ truyền tai nhau rằng vô cùng nghiêm ngặt, vô cùng qui củ. Dù từ trước tới giờ có xảy ra chuyện gì vẫn tuyệt nhiên chưa từng một lần rối loạn. Giống như kiểu trong trù phòng người ta vẫn hay nói là loại sắp xếp qui củ tới mức muốn tìm muối liền thấy muối, tìm dao liền thấy dao vậy. Thế nhưng cái nơi ấy hôm nay lại trở nên hỗn loạn không tưởng. Chẳng ai đánh tiếng, nhưng xem xét cái vẻ đứng ngồi không yên của tướng quân thì xem ra cái người bị thương nằm trong kia hẳn phải là người cực kì quan trọng với y.

Phí Minh Long bôn ba chinh chiến khắp nơi, không sợ trời cũng chả sợ đất, tuyệt nhiên cũng không sợ cái chết. Thế nhưng hiện tại y có gằn lòng xuống cũng muốn gào lên rằng bản thân mình đang sợ hãi. Mũi tên kia giống như không găm vào lồng ngực người nọ mà găm thẳng vào tim y. Trái tim suốt gần hai mươi năm vì người kia mà phong bề đóng chặt nay trong chốc lát liền bị sự thực kia mở toang, lao vào cấu xé. Y hiện tại đang sợ. Thực sợ!

– Tướng quân...! – Vị thái y vừa bước ra khỏi lều liền hướng tới cặp mắt mong mỏi của y. Dù y không có thể hiện ra khỏi bề ngoài lạnh lùng kia thì cũng quá rõ ràng rằng trong lòng đang căng thẳng tới mức nào. – Vị công tử kia hiện thời đã không sao. Mũi tên tuy găm sâu nhưng chưa hề tổn thương tới nội tạng. Ta đã đem mũi tên kia rút bỏ, song vị công tử kia thân thể không được khỏe mạnh, gần đây có lẽ không được bồi bổ đúng cách dẫn tới kiệt sức mà lịm đi. Trước mắt không nên đánh thức y dậy mà nên hảo để y nghỉ ngơi dưỡng thể.

– Uhm! Ta đã rõ. Ngươi lui đi.

Khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc, thế nhưng vị thái y nọ cũng đã nhìn ra trong con mắt mệt mỏi kia chút nhẹ nhõm, giống như đã vứt bỏ hết thảy gánh nặng.

Minh Long vén tấm rèm trước lều lên, trước đem áo giáp cùng bảo kiếm tháo bỏ khỏi người, sau đó liền ngây ngốc đứng bên cạnh giường, nhìn Đức Huy nằm mê man trên đó mà cau có không ngừng. Ánh mắt tràn ngập nhu tình, thế nhưng thoát ra khỏi miệng lại chính là những lời thực "khốc liệt".

– Ngươi nếu không mau tỉnh lại, bổn tướng sẽ đem ngươi vứt ra ngoài kia mà chết cóng. Muốn ngủ trên giường của bổn tướng? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Mau tỉnh!

Sau đó liền đứng dậy đá nhẹ lên thành giường một tiếng. Tính cứ thế xoay người rời đi nhưng rồi liền khựng lại đem chiếc chăn vì bị y đá mà rơi xuống đất xốc nhẹ lên che kín cơ thể của người kia, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống ghế tựa ngủ.

*****

Bùi Tiến Dũng vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ bừng đang thở dốc của Đình Trọng một lần nữa trước khi buông tha cậu. Chỉ một cái quơ tay liền đem cơ thể bé nhỏ kia siết vào lòng mình, hưởng thụ thân nhiệt ấm áp cùng với những hơi thở của người nọ thấm vào cơ thể. Đình Trọng tuy vẫn còn loại run rẩy sau khoái trào song liền vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của hắn mà áp mặt vào lồng ngực rộng lớn, thì thào thực khẽ.

– Dũng, ngày kia sẽ là đại chiến...

– Uhm! Trẫm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hiện tại chỉ còn chờ bọn chúng tiến công.

Tiến Dũng tuy lời nói ra mang nội dung thực kiên định, thế nhưng trong ánh mắt hắn lại phảng phất vài tia do dự. Nếu không vì những diễn biến phức tạp khó đoán của chiến trận ngày nay, hắn hẳn không phải lo lắng như vậy đi. Trần Đình Trọng thở dài một tiếng.

– Dũng, ta biết rõ chúng ta sau trận đánh ngày hôm nay đã tổn thất bao nhiêu binh lực mà.

Đình Trọng cậu dù mang phận ngồi một chỗ chờ tin từ chiến trận, những không hề vì thế mà bỏ bê nghe ngóng. Trận chiến ngày hôm nay đã tổn thất của bọn họ biết bao nhiêu binh lực, cậu không phải không biết. Nhưng cái khiến cậu lo lắng chính là thái độ của hắn.

Tiến Dũng sinh thời chưa từng một lần đối mặt với loại hiểm nguy này, hẳn sẽ không tài nào hiểu rõ bản chất của nó. Lịch sử là lịch sử, thay đổi hay không không đến phiên câu dự liệu, thế nhưng hiện tại mọi điều mà câu biết tới đảm bảo cho sự tồn tại của Giao Chỉ đều đã biến mất. Nguyễn Thành Chung đi ngược lịch sử mà không bỏ mạng, Nguyễn Trọng Đại đi ngược lịch sử mà sống sót, vậy thì lấy cái gì đảm bảo Giao Chỉ quốc không đi ngược lịch sử mà tàn lụi sớm hơn năm năm?

Bần thần khi nghĩ tới tất cả những điều kia, vòng tay quấn quanh lưng hắn lại càng thêm siết chặt. Bùi Tiến Dũng chỉ thở nhẹ ra một tiếng, vuốt nhẹ lên bờ vai của cậu mà cười khẽ.

– Tổn thất là tất yếu của chiến tranh. Cái chúng ta có, bọn chúng không có, chính là cơ hội, Trọng nhi. Ngươi giúp trẫm nắm bắt đường đi nước bước của kẻ thù, vạch ra đường lối đúng đắn để theo, thay thế Trọng Đại giúp trẫm cùng Minh Long tiếp tục chống đỡ kiếp nạn này, vậy cũng nên để những điều còn lại cho trẫm lo được không? Ngươi không nghĩ trẫm lại nhu nhược tới mức cái gì cũng không làm được vậy chứ?

Đình Trọng nằm trong lòng hắn lắc đầu liên tục, vùi mặt vào trong lòng hắn mà lí nhí.

– Ngươi không phải là nhu nhược!

– Uhm! Nếu nhu nhược còn có thể cùng ngươi ở trên giường sao? – Tiến Dũng nhìn thấy biểu tình yếu ớt kia của cậu, nhịn không được mở miệng ra châm chọc.

– Ngươi... Hỗn đản!

Đình Trọng dạo gần đây phát hiện hắn gần như đã thay đổi tới mức so với lần đầu cậu gặp là hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không thể nhận ra. Bình thường liền bình thường, thế nhưng cứ tiến lên giường, cởi ra y phục liền hóa thành sắc lang không ngừng khiêu khích cậu, không ngừng châm chọc khi dễ cậu. Chính điều này cũng làm Trần Đình Trọng cậu đang tự phân vân rằng mình trong lòng hắn rốt cục đã bị biến thành cái dạng yếu đuối nào, dễ xấu hỗ như thế nào nữa.

Bùi Tiến Dũng bắt lấy cánh tay đang cố sức hướng hắn mà đánh, hôn mạnh lên đó, cười tiêu sái.

– Ngoan, sát phu liền thành góa phụ đó. 

Khuôn mặt cậu bỗng chốc liền hóa thành đỏ rực. Cũng chả rõ là do tức giận hay do xấu hổ. Thế nhưng trong lòng lại lặp đi lặp lại những tiếng vang thực lớn, thực vang vọng. Này giống như đang... cầu hôn? <thật ngàn chấm =.=>

*****

Thành Chung nhíu mày, trong giấc ngủ liền cảm nhận được một vầng mát lạnh trên trán. Mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của người kia thực gần. Tuy là không có bất cứ biểu tình gì, song vẫn làm cho trái tim cậu không ngừng đau thắt. Nhoẻn miệng nở một nụ cười khó coi, tấm mặt nạ vô tình của Văn Đại vì thế mà vỡ vụn. trong con mắt lộ ra hết thảy những sầu cẩm, đau thương của bản thân. Thành Chung chỉ cần liếc mắt qua liền nhận thức ngay lập tức người này chính là Văn Đại mà cậu đang tìm kiếm. Không thể sai, một lần không sai, nghìn lần càng không sai, run rẩy cất tiếng gọi thực khẽ.

– Lê...Lê Văn Đại?

– Ta không phải là kẻ kia ngươi tìm, vẫn là lầm người rồi đi.

Văn Đại cắn chặt răng, đem chiếc khăn kia rời khỏi trán cậu, hết sức khôi phục lại biểu tình lãnh đạm của mình. Thế nhưng vừa mới buông được thau nước đứng dậy liền nghe thấy những âm thanh khổ đau của người kia đập vào bên tai.

– Ngươi vẫn còn hận ta sao?

– ...

– Ngươi không còn yêu ta?

Yêu? Lê Văn Đại không biết mình có còn biết chữ ấy viết như thế nào nữa hay không. Trốn tránh, chối bỏ để rồi tới khi giáp mặt nhau lại thành ra một kiểu giày vò như thế này. nếu người kia có thể quên đi anh, có thể chuyên tâm theo đuổi tình ý của mình thì tốt rồi. Đằng này cậu vẫn không từ bỏ khỏi anh, không từ bỏ cho trái tim anh một con đường thoái lui. Rốt cục Nguyễn Thành Chung cậu muốn sao mới được đây? Thở dài ra một tiếng, anh nói khẽ.

– Ta thực lòng không có quen ngươi. Thực sự là đã nhầm rồi... Tỉnh táo thì ra ngoài cùng chúng ta ăn cơm đi thôi.

Thành Chung ôm lấy đầu óc đau nhức của mình mà ngồi dậy, đem ánh mắt lướt qua một lượt, khóe miệng liền nhếch lên cười nhạt một tiếng. Căn nhà gỗ đơn sơ, đồ đạc cùng tư trang cá nhân không có nhiều, bất quá thuốc thì chất kín khắp các góc. Này chẳng lẽ chính là nguyện vọng của người kia?

Vén nhẹ tấm rèm lên tiến ra ngoài, cậu gần như đông cứng người lại, cổ họng khản đặc khi nhìn thấy anh ngồi bên bàn ăn cùng tiểu tử hồi chiều, bên cạnh còn có thêm một nữ nhân hiền thục gắp đồ ăn tới tận bát. Tiếng cười đùa giống như đem cậu biến thành một kẻ thừa thãi tới vô duyên trong căn nhà hạnh phúc của họ.

Anh đã từng nói bản thân muốn có một cuộc sống thật an nhàn bên một hồ nước trong veo trên sơn thôn cùng ý trung nhân, ngày ngày chữa bệnh kiếm tiền, đêm đêm cùng nhau truyện trò, ngắm trăng. Này có tính là thành hiện thực? Nữ tử kia chính là vị ý trung nhân trong câu nói đó? Đây chính là cuộc sống mà anh khát khao muốn có? Thương tâm nhìn về phía bàn ăn liền bắt gặp ánh mắt của nữ nhân kia nhìn tới mình.

– A! Vị công tử này, cậu tỉnh rồi sao? Mau lại cùng ăn cơm.

Ngồi xuống đối diện anh trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, tiếp nhận chén cơm từ nữ nhân kia, Thành Chung không rõ vì cái gì không khí liền trở nên hảo căng thẳng như vậy. Im lặng chỉ còn có tiếng thở đều đều, tiếng bát đũa chạm nhau cùng với âm thanh hoang vu của miền núi rừng u tịch. Vị nữ nhân kia có lẽ muốn giải tỏa bớt bầu không khí đè nén kia, vui vẻ lên tiếng hướng Thành Chung cười nói.

– Ai da! Vị công tử này chẳng hay đường xá xa xôi tới khu hoang vu hẻo lánh này làm chi vậy a?

– Ta đi kiếm người. – Thành Chung liếc nhìn qua gương mặt của người kia, chỉ thấy anh đang cúi gằm mặt ăn cơm liền khựng lại, dường như suy nghĩ gì đó lại cúi đầu ăn tiếp.

– Huh? Kiếm người sao? Vậy còn chưa tìm thấy?

Người ta nói nữ nhân chính là nhiều chuyện quả không sai. Thành Chung đối với những tò mò của nữ tử kia có chút khổ sở, ho nhẹ một tiếng mà hỏi ngược lại nàng. Chẳng dè câu hỏi kia lại khiến cả ai đó giật bắn.

– Các ngươi thành thân đã lâu chưa?

– A!

Nữ tử nghe tới đây liền có chút ngượng ngùng nhìn về phía anh, chỉ thấy Văn Đại có chút run rẩy, sau đó ngẩng đầu dậy liền hướng cậu gật đầu chắc nịch

– Uhm! Khá lâu. Nếu không ngươi nghĩ Tiểu Đại của chúng ta từ đâu mà ra chứ.

Nói rồi liền hướng về phía tiểu tử ngồi cạnh mà vuốt tóc. Nhưng hành động vụng về kia so ra với ánh mắt của Thành Chung càng không thể che giấu sự ngượng ngùng, ngay cả biểu hiện cảm kích của nữ nhân kia cùng anh cũng là không có căn cứ. Thành Chung cuối cùng cũng đã hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Này không cần chính miệng anh chối bỏ đi nữa.

*****

Nguyễn Trọng Đại đem ống sáo ghé lên môi thổi một khúc xuân tình thực dài rồi cúi nhìn ái nhân đang dựa trên vai mà gật gù theo điệu nhạc, thi thoảng lại nhìn y cười rộ lên, mạnh bạo hôn cả lên má y. Này hết thảy đều làm cho lính canh bên ngoài có một cảm giác thực yên bình. Giống như bọn họ chẳng quản bất cứ cái gì nữa, chả màng tới bất cứ cái gì nữa, hết thảy chỉ có nhau. Vậy thì còn cần quái gì nó canh giữ? Bất quá phàm là người trần mắt thịt đều không thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác hiện thời của hai người. Giống như biết chắc cái chết sẽ tới, vậy thì còn gì để sợ hãi, biết chắc dù xa nhau vẫn sẽ là ở bên nhau trong một thế giới khác, vậy thì có gì cần phải lo sợ?

Hoàng đế Nhật Nam trước vẫn nghi hoặc cử người tra hỏi Trọng Đại. Song ngay khi biết rõ lần này bắt y đã là vô dụng, hắn vẫn nuôi hi vọng giữ lấy cả hai bên cạnh chờ tới một ngày đem trở lại Giao Chỉ mà hăm dọa Bùi Tiến Dũng. Cùng dạng là huynh đệ thân tín của Bùi Tiến Dũng, để xem liệu hắn còn có thể đối sách ra sao.

– Đại... hôm nay đã là ngày mấy rồi nhỉ? – Văn Đức nằm trong lòng y ngước mắt lên nhìn khiến y nhất thời buông cây sáo ra.

– Huh? Ta cũng không rõ. Thế nhưng bây giờ ngày tháng còn gì quan trọng nữa, Đức nhi? – Y hôn nhẹ lên mái tóc tiểu tử, một mạch vòng tay qua cổ ôm lấy tiểu tử.

– Uhm! Ngươi nói đúng. Nhưng tại sao bọn hắn chưa có giết chúng ta, Đại?

– Ngốc! Hắn còn muốn lợi dụng chúng ta nhằm đe dọa Tiến Dũng.

– Đe dọa hoàng thượng ư?

– Uhm! Nếu không phải vì như vậy, Đức nhi, chỉ sợ chúng ta sớm đã không còn sống rồi. Hắn biết sẽ không vì ta mà khai thác được gì, nhưng vẫn không muốn chuyện hắn tốn công hao sức tính toán trở nên vô nghĩa. Vì vậy tới tận cùng vẫn sẽ lợi dụng chúng ta. Trên chiến trường, giết được một địch nhân thôi cũng là lợi dụng, Đức nhi!

– Vậy a? Vậy sau khi lợi dụng sẽ đem chúng ta giết chết.

– Uhm! – Trọng Đại vô thức mỉm cười. Từ khi nào hai người bọn họ đã có cái loại cảm thán giống như "sao không có thể chết sớm một chút" như thế này? Cái chết nghe qua thật nhẹ nhàng.

– Thật nhàm chán a. Muốn lợi dụng liền lợi dụng đi, muốn giết liền giết đi! Cứ như thế này chúng ta cũng chết vì nhàm chán a, Đại...

Văn Đức vui đầu vào lòng y, khuôn mặt bất mãn cùng với môi đang chu ra trách móc khiến y không nhịn nổi mà phì cười. Tiểu tử này tại sao luôn có mấy biểu hiện khiến y muốn khi dễ như vậy?

– Nhàm chán a? Được lắm! Vậy chúng ta liền chơi đùa một chút đi, Đức nhi!

Nếu là bình thường với những lời nói này của y, Phan Văn Đức sẽ không chút suy nghĩ mà gật đầu. Thế nhưng giọng điệu kia thật... đê tiện a. Này cần phải đề phòng nha! Nghĩ rồi liền đem bản thân nhảy ra khỏi lòng Nguyễn Trọng Đại, cười mà như mếu.

– A! Cái gì mà chơi đùa? Ngươi cả đêm hôm qua quần quật làm. Ta bị ngươi ép đến hai chân nhũn cả ra, khắp người đều là dấu răng của ngươi, vậy mà ngươi còn có thể nữa sao? Ta...

Trọng Đại phì cười đem bàn tay che lại khuôn miệng đang liến thoắng nói nhảm kia, xấu xa kéo Văn Đức lại trong lòng mà siết chặt, thì thầm lên tai tiểu tử.

– Đức nhi, ngoan a. Những lời này trên giường thì thầm vào tai ta là được. Ngươi ở đây gào thét, không sợ mấy vị thị vệ đứng ngoài kia nghe thấy sao?

Nghe tới đây nó vô thức che miệng lại, tiểu tử hung hăng trừng y một cái sắc lẹm "còn không có phải tại ngươi?". Nhưng cái biểu hiện kia lại bị Trọng Đại cười vào không thương tiếc, một tay quơ lấy tiểu tử vào lòng mà ôm, tay còn lại đương nhiên dùng để hạ sa trướng. Sau đó lại là một loạt những âm thanh ám muội từ đó khí thế xông ra.

– A...! Không được nữa mà, Đại. Buông tay!

– ...

– Ai cho ngươi lột đồ! Biến ra ngoài! Không mà... Ưm m m...!

Vị thị vệ canh gác bên ngoài hai chân nhũn ra, run rẩy đến mồ hôi lạnh chảy khắp lưng. Ông trời à! Ta có làm gì sai đâu mà phải chịu cảnh này a?

*****

– Tướng công!

Nữ nhân đẩy nhẹ cửa tiến vào, vừa nhìn thấy anh đang bần thần ngồi bên ngọn đèn leo lắt, bên cạnh còn có một bình dược kì lạ liền có chút giật mình sợ hãi. Nguyên nhân thì đương nhiên nàng biết.

– Uhm! Ngọc Anh? Tại sao nàng còn chưa ngủ? Hiện tại đã muộn lắm rồi đó.

Anh đứng dậy đem nàng đỡ xuống ghế ngồi, sau đó rót trà ra. Nhưng nhận thức có gì đó khác lạ giữa cả hai. Ngay khi ngẩng đầu lên liền phát giác nàng đang nhìn anh không rời.

– Ngọc Anh? Sao vậy?

– Tướng công, thứ cho thiếp nhiều chuyện vô nghĩa. Người kia hẳn là người mà chàng kể khi xưa?

– A! – Chớp mắt liền đánh rơi chén trà trong tay. Văn Đại chỉ còn biết ngây người ra mà trốn tránh, nhưng sau đó cũng vì ánh mắt dò hỏi của nữ nhân mà vô lực cúi đầu. – Nàng, tại sao lại biết?

– Dù cho khi xưa tướng công không cùng thiếp nói người đó là nam nhân hay nữ nhân, nhưng ánh nhìn của vị công tử kia cùng chàng hẳn là chung tình tột cùng. Hơn nữa chàng đối với công tử ấy lại một mực lạnh nhạt, một mực chối bỏ.

Rõ ràng như vậy sao? Lê Văn Đại cắn môi nghĩ tới người kia. Quả thực đối với anh, Thành Chung là không thể thay thế. Thế nhưng bọn họ không có cách nào có thể ở bên nhau, vậy thì cũng không nên níu kéo hi vọng làm gì nhiều. Anh còn có thể kiềm chế được lòng mình, nhưng với điều kiện cậu tuyệt nhiên đừng có xuất hiện trước mặt anh như vậy thêm nữa. Vì thế, bằng mọi giá, nếu có thể xóa được trí nhớ của người kia về mình thì thực tốt.

– Tướng công, chính vì thế chàng muốn cho người kia uống "tình ẩn"?

Nữ tử liếc mắt nhìn lên bình thuốc trên bàn, trong lòng run rẩy một trận thực lợi hại. "Tình ẩn" không phải thuốc, càng không phải rượu thông thường. Nó chính là kích độc. Một khi đã uống phải, mọi kí ức về tình ái trước đây sẽ hoàn toàn biến mất. Sạch sẽ và hoàn hảo như chưa từng xuất hiện trong đời người vậy.

Văn Đại giống như ngây ngốc mà nhìn vào bình rượu kia, trong đầu óc mù mờ phản chiếu lại hết thảy những kí ức của bọn họ. Tất nhiên niềm vui thực ít mà nỗi sầu lại quá nhiều.

– Uhm! Ta sẽ cho hắn uống!

_End chap 32_

Haizz kết cục nào cho 1516 đây, à còn 314 nữa...

Nhà 421 tạm thời bình yên trước giông bão. :')

Cre pic: Pick The Starlight

Continue Reading

You'll Also Like

90.5M 2.9M 134
He was so close, his breath hit my lips. His eyes darted from my eyes to my lips. I stared intently, awaiting his next move. His lips fell near my ea...
172K 3.6K 46
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
178K 5.1K 68
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...