Chap 2

1.5K 63 9
                                    

Đình Trọng rất lâu sau đó mới cảm giác cơ thể mình có thể cử động, trí óc cũng dần dần bớt mông lung mà mở ra một đôi mắt đờ đẫn. Cả người tuyệt nhiên không hề có chút đau nhức lại đặc biệt ngửi được một mùi hương thơm ngát xung quanh. Nhưng ánh mắt vừa liếc sang bên cạnh đã lập tức khiến cậu phải ngồi bật dậy, ngơ ngác bởi cảnh vật quanh mình. Căn phòng bài trí theo kiểu phương Đông cổ, vừa lạ lẫm lại vừa khiến cậu có cảm giác chính mình đang đi lạc vào phim trường cổ trang nào đó. Nhưng bất quá liền cảm thấy kinh hãi không ngừng. Cả người lại run lên từng đợt lạnh ngắt. Đây là đâu? Cậu vì cớ gì lại ở chốn này? Chẳng lẽ là do... Đình Trọng nuốt khan khi hồi tưởng về đêm qua, nhưng thực sự ngay cả khuôn mặt nam nhân kia hình như đã lu mờ quên đi mất rồi. Vội vàng bước xuống giường, Đình Trọng một phát đem cánh cửa đá mạnh ra rồi lại ngây người nhìn vào khu vườn trước mắt. Cảnh trí này chỉ xuất hiện trong những phim kiếm hiệp cổ trang cậu vẫn hay coi qua thôi. Này có ai đó làm ơn nói với cậu rằng cậu đang mơ đi. Đây không thể nào là thực! Chuyện chỉ có thể xảy ra trong phim này... tại vì cớ gì lại xảy đến với cậu chứ? Đang còn hoảng sợ ngơ ngác vì chuyện kinh động này, một gia nhân liền chạy tới trước mặt cậu, cẩn trọng lên tiếng.

– Đình Trọng công tử? Cậu đã tỉnh lại rồi sao? Xin đi theo lão nô! Thiếu gia muốn gặp cậu.

– A... khoan đã! Ta không đi! Đây là đâu? Các người đang diễn trò gì thế?_Cậu thu mình lại nhưng ánh mắt liền phát ra cái nhìn dự phòng sắc lạnh ghê người.

– Công tử xin đừng làm khó chúng nô tài. Thiếu gia có chỉ dụ, chỉ cần cậu tỉnh lại liền lập tức đưa tới phòng thiếu gia.

– Được! Chúng ta đi.

Đình Trọng sau một hồi cắn răng cắn lợi suy nghĩ liền chắc nịch gật đầu. Tự nhủ thầm tên thiếu gia kia dù cậu không biết hắn là ai, hắn liền biết cậu là ai. Nếu không Đình Trọng cậu đã không tỉnh dậy tại nhà hắn. Trước hết cứ tìm gặp hắn xem rốt cục bọn người này muốn đối cậu diễn trò gì. Đi bộ gần như mỏi ra rời mới có thể đứng trước phòng hắn, nhân lúc cậu còn đang ngơ ngác vì cảnh trí diễm lệ của nơi đây, gia nhân kia đã kịp vào thông báo cho chủ tử của hắn bên trong phòng.

– Đình Trọng công tử, xin mời.

Đình Trọngbừng tỉnh khỏi sự ngưỡng mộ trong lòng, nhanh chóng bước chân vào căn phòng trước mặt. Vừa vào tới nơi liền giật mình vì cánh cửa bị đóng lại. Bàn chân tới đây liền run rẩy không bước được tới nữa. Cái cảnh này quen quen a nha. Tiếp theo là cái gì có thể xảy đến, quả thực cậu không có dám nghĩ tới nữa. Nhưng tiếng ho lớn phát ra từ bên trong khiến tâm trạng cậu phần nào nhẹ nhõm hơn. Dù người kia là ai, nhất định đang khá khổ sở, hắn liền không thể làm hại mình. Đình Trọng hít sâu, tiến vào trong phòng. Còn nhớ mùi hương dễ chịu cậu ngửi thấy lúc mới tỉnh dậy, kỳ lạ là càng tới gần chiếc giường phủ mành lụa mỏng kia càng ngửi thấy rõ ràng. Cậu lờ mờ nhìn thấy nam nhân kia có điểm rất quen thuộc, sau mới tự đánh vào đầu mình vài cái. Này chẳng phải người đã tấn công mình đêm qua đó sao? Cớ sao hiện tại hắn trông lại ốm yếu tới vậy? Đình Trọng nhíu mày nhìn vào mái tóc vàng hôm qua đã bạc đi phân nửa, nam nhân yếu đuối nở một nụ cười thống khổ vì ánh mắt của cậu, run rẩy tiếp lời.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now