Chap 21

796 45 14
                                    

Đình Trọng vì ảnh hưởng của mê hương cùng lao lực tình ái với Bùi Tiến Dũng mà tới tận gần khuya hôm sau mới chịu tỉnh lại. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là Tiến Dũng đang ngồi trầm ngâm coi tấu chương trên bàn. Nam nhân toàn thân vẫn là trường bào màu vàng kim, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi lông mày đang cau lại dường như trong mắt cậu đang gia tăng gấp bội vẻ mị hoặc của hắn. Quả thực là khó mà chống đỡ.

-Đã tỉnh?

Mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mà cậu dường như không nhận ra hắn từ khi nào đã nhìn ra và tiến lại gần. Hắn ngồi bên giường, trong vài giây đầu thì chỉ có im lặng song ngay sau đó lại mạnh bạo đưa bàn tay lên bóp lấy cổ cậu, nhưng bằng một lực rất nhẹ, gằn từng tiếng một vào đôi tai đang đỏ bừng của Đình Trọng.

-Nghe cho rõ! Sau này còn có một nam nhân nào nhìn tới ngươi, chạm vào ngươi, trẫm không những đem hắn lăng trì xử tử mà còn đem ngươi thành dạng sống không bằng chết. Hắn thích đôi mắt ngươi, trẫm liền đem chúng móc ra, thích khuôn mặt ngươi trẫm liền rạch nát toàn bộ, thích cơ thể ngươi trẫm liền hảo giày xéo tới tàn tệ. Vì thế, ngươi để mắt tới một nam nhân khác, để trẫm biết, tới lúc đó thì hoàn hảo đừng kêu la. Có nghe rõ chưa?

Đình Trọng dù cho đã sớm biết hắn là một kẻ có máu độc chiếm cao ngất nhưng cũng chẳng thể ngờ lại tới mức tàn nhẫn như vậy. Song tình yêu vốn dĩ vẫn là điều khiến con ngươi ta chấp nhận những việc điên dồ nhất, cậu chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay đang bóp cổ mình mà gật nhẹ.

-Uhm! Đã biết.

Tiến Dũng lúc bấy giờ mới buông tay ra, đem cậu siết mạnh trong lòng mà sủng ái hỏi.

-Mệt? Đói?

Cậu đỏ bừng mặt vì cơ thể trần trụi của mình nằm trong lòng hắn song cũng chậm rãi gật đầu. Bùi Tiến Dũng sau khi phân phó người mang cháo cùng thuốc tới lại là chính mình đút cho cậu ăn, cảm giác không khác gì bảo mẫu trông trẻ. Song chính là những ngày từ đó về sau, Đình Trọng liên tiếp bị hắn dìm sâu vào những ân ái khoái lạc, dục vọng cùng khao khát mãnh liệt. Chân chưa bước được tròn hai bước xuống giường liền bị kéo lại, y phục còn chưa mặc được một nửa liền bị lột ra. Thân thể giống như hoàn toàn không còn là của mình, đầu óc cùng trái tim chỉ còn lại hai mảng màu đỏ rực của dục vọng cùng tối đen của mệt mỏi. Ai nói rằng màu đỏ cùng màu đen pha trộn sẽ ra một màu tối tăm cùng tuyệt vọng chứ? Cậu liền chỉ cảm thấy một màu sắc vô cùng vui tươi, vô cùng hạnh phúc mà thôi.

*****

Tiểu tử núp sau cây cột đình to lớn, đôi mắt nhìn trước ngó sau, liếc qua liếc lại hành lang vắng mà cả người ướt đẫm mồ hôi, trái tim liên hồi đập bình bịch bên trong lồng ngực mà bên ngoài cũng có thể nghe rõ mồn một.

-Phan thiếu gia...Người...A~

Văn Đức nhanh chân nhanh tay đem tiểu thái giám kia kéo xuống mà bịt miệng hắn lại thật chặt. Vừa lúc có một nữ tử xinh đẹp lao vút ra tới tận đầu bên kia của hành lang...

-Đâu??? Phan Văn Đức ở đâu? A... Hừ... Lại trốn được rồi nha~ Để đấy nếu ta bắt được ngươi tiểu yêu, bản công chúa sẽ hảo trói ngươi bắt cóc về.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now