Chap 36

641 42 0
                                    

Đỗ Duy Mạnh cầm chặt lá thư trên tay, vào thời khắc lẽ ra nên thật vui vẻ này, hắn không hiểu tại sao mình lại chẳng hề có chút xúc cảm nào. Thậm chí trong lồng ngực còn mang chút đè nén tội lỗi. Hắn nén lòng mình thở ra một tiếng não nề...

< Như vậy liệu đúng hay là đã sai lầm rồi?>

*****

Trần Đình Trọng vuốt nhẹ phong thư trong tay áo, giật mình khi nghe thấy giọng nói của hắn bên tai.

– Trọng nhi? Suy tư gì vậy? Mau lại giúp ta!

Bùi Tiến Dũng đang khoác lên mình áo giáp, nhìn thấy cậu ngu ngốc ngồi ngẩn ngơ liền nhịn không được gọi giật một tiếng, chẳng ngờ lại có thể làm cho cậu giật mình tới mức kinh hách quay lại. Đình Trọng nhanh chóng che dấu đi nét thảng thốt trên mặt mình, tiến lại giúp hắn mang áo giáp lên người, bên tai chỉ có những nhịp thở chậm rãi bình ổn của hắn khiến tâm trí cậu dường như càng siết chặt lại đến đau đớn. Bất giác, Đình Trọng ở bên vai hắn níu gương mặt kia xuống, hôn lên gò má gầy của Tiến Dũng, giọng nói run rẩy phát ra khản đặc.

– Chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, Dũng...

– Ha ha ha! Ta cũng tin là như thế! Chúng làm sao có thể qua mặt ta phải không?

– Uhm!

Bùi Tiến Dũng cười khẽ, ôm lấy cậu mà hung hăng hôn lên đôi môi đỏ hồng kia. Hắn biết Đình Trọng cậu vốn dĩ vẫn còn lo lắng chuyện chiến trận, ngay cả hắn cũng còn lo, huống chi là cậu. Vẫn biết rõ không thể nào dễ dàng vượt qua, thậm chí còn có thể thất bại nhưng hắn vẫn dùng gương mặt bình thản để cười với cậu. Nhưng hắn đâu có hay biết chính điều này lại làm trái tim Đình Trọng thêm đau. Cậu nhẹ mỉm cười nhìn hắn rời đi, khóe mắt ánh lên những tia đau đớn cùng cực khi nụ hôn của hắn nhẹ nhàng đáp trên trán mình, tự nhủ với bản thân đây sẽ là lần cuối cùng. Xe ngựa của Bùi Tiến Dũng rời xa doanh trại, biến mất chậm chạp trong những ánh nắng đầu tiên của ngày...

Đình Trọng không mong hắn tha thứ cho cậu, càng không mong Đỗ Duy Mạnh có thể dễ dàng thả cậu trở về, chỉ mong rằng kiếp này hắn có thể trọn vẹn cai trị giang sơn, trở thành một minh quân anh dũng, sống tới bạc đầu rồi theo sinh lão bệnh tử mà ra đi thanh thản, tuyệt nhiên không vướng víu bụi trần. Cậu là người gây ra tất cả, cũng nên là người kết thúc tất cả! Nhưng nếu có kiếp sau, nếu có thêm một lần nữa sinh ra, cậu sẽ đánh đổi mọi thứ để lại có thể gặp lại con người này.

Đặt lại phong thư trên bàn, cậu khoác túi hành lý lên vai rồi lén lút từ cửa sau trốn ra ngoài. Leo lên ngựa rồi cắm đầu về hướng Nam mà đi. Nhưng cậu có để ý tới người đang lén lút theo sau mình hay chăng?

*****

Nguyễn Trọng Đại ngay từ khoảnh khắc đầu tiên lấy lại nhận thức liền cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ, điều gì cũng hỗn độn, điều gì cùng mờ ảo. Y thậm chí còn chưa nhớ ra tại sao mình lại lâm vào tình cảnh này. Ôm lấy đầu mà ngồi dậy, ngay lập tức đã xây xẩm mặt mày, y phải ngồi lại trên giường một hồi, kí ức mới chậm chạp ùa về... Điều đầu tiên y nghĩ tới chính là gương mặt của Văn Đức trong khoảnh khắc cuối cùng cả hai ở bên nhau. Y đã nắm chặt tay tiểu tử ấy như thế nào, gương mặt ấy đã ủy khuất tới nhường nào, đau khổ tới nhường nào. Hai mắt mở lớn khi mọi thứ chậm chạp ùa về, ngay lúc này mành treo liền bị kéo ra...

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz