Chap 13

846 50 15
                                    

Đình Trọng nghiến răng ngồi dậy, cố gắng chế trụ cơn đau nhói ở hạ thể mà tiến lại gần bồn nước lớn mới được chuẩn bị trong phòng. Chậm rãi cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra, còn đang lơ ngơ muốn cởi nốt lớp áo còn lại liền nghe thấy tiếng động nho nhỏ phát ra từ phía cửa sổ. Nhíu mày mà đem sống áo thắt lại, Đình Trọng tiến đến mà mở cửa sổ ra. Song bên ngoài chẳng có lấy một ai. Tự lầm rầm rằng tai mình gần như đang trở nên quá nhạy cảm, cậu khép cửa sổ lại, muốn quay lại với bồn nước nóng kia liền giật nảy vì một vòng tay rắn chắc quấn quanh eo cùng một hơi thở nóng rực trên cổ.

-Á á... Này... ai thế? Mau buông ra.

Đình Trọng hung hăng quay lại tặng cho người kia một cái bạt tai thật mạnh bạo. Nhưng tới lúc nam nhân cau mày kêu lên khe khẽ mới biết mình đã ra tay có phần bạo lực. Song, cậu phải mở to đôi mắt khi vừa nhận ra người kia.

-Ngươi... Đỗ Duy Mạnh ngươi ngông cuồng!

-Tiểu mĩ nam.

Hắn cười xu nịnh khoe ra dáng vẻ anh tuấn tiêu sái đã mê hồn biết bao nữ nhân của mình. Song, sự thực là Trần Đình Trọng không có phải nữ nhân.

-Câm miệng! Ngươi một lần nữa gọi ta bằng cái loại xưng hô đáng nôn mửa ấy, ta sẽ giết ngươi!

-A... Tiểu mĩ nam ngươi thực mạnh mồm a! Vậy tới đi! Tới đây mà giết ta, tiểu mĩ nam

-Thiếu liêm sỉ!_Đình Trọng nhìn thấy nụ cười trên môi hắn liền lập tức cảm thấy vô cùng trêu ngươi_Ngươi biết đây là đâu không mà tự ý lẻn vào? Ngươi quả thực quá ngông cuồng rồi.

-Ta biết a. Chỉ là không ngờ tiểu mĩ nam ngươi ban ngày khoác danh "ý trung nhân" của vương gia, ban đêm lại trở thành nam sủng cho hoàng đế. Xem ra hai người bọn họ quả thực thân nhau hệt như lời đồn đại vậy, tới cả tình nhân cũng cùng nhau chia sẻ a.

Đỗ Duy Mạnh liến thoắng mồm miệng phun ra những lời lẽ vô cùng khó nghe, song hắn cũng không có ý đả kích gì, chỉ là muốn trêu đùa chút để cậu bớt nhăn nhó. Nhưng vừa nói xong chỉ còn thiếu nước tự hận mà cắn lưỡi mình khi Đình Trọng cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn im lặng mà đứng đó. Dưới cái nhìn của hắn, hình như cậu có hơi run rẩy. Duy Mạnh rất nhanh đã trở nên bối rối vì sự ủy khuất kia, hắn vươn tay muốn chạm tới tóc cậu liền chưa tới đã bị gạt phắt ra, Đình Trọng mặt ướt đẫm nước mắt ngẩng lên nhìn hắn mà khàn giọng lên tiếng.

-Tất cả các ngươi đều vì nghĩ như vậy nên khinh thường ta có đúng không? Rằng ta chỉ là một nam sủng ai cũng có thể cùng chung đụng? Rằng ta không có sĩ diện hay đơn giản là một kiểu loại lẳng lơ?

Đình Trọng cười chua chát nhưng nước mắt lại lăn càng dài hơn. Cậu một hơi bị lôi tới nơi xa lạ này chỉ còn nước phải cố gắng thích nghi. Song không hiểu tại sao càng cố gắng thích nghi lại càng bị gạt ra một góc riêng biệt. Từ một giảng viên xuất sắc được người người nể phục lại trở thành một cái loại nam kỹ đê tiện như thế trong mắt bọn họ. Rốt cục vẫn là không thể chịu đựng được đả kích mà đau lòng. Duy Mạnh ngơ người nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm của cậu mà tim lại loạn nhịp. "tiểu mĩ nam này vì cớ gì khóc hắn lại không hề thấy đáng thương, trái lại còn thấy cậu thật quyến rũ?" Hắn vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng, Đình Trọng cũng chẳng hề có chút chống cự mà vô lực dựa vào đôi vai hắn. Duy Mạnh hệt như dỗ dành một đứa con nít mà vuốt nhẹ tóc cậu, thì thầm chậm rãi.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiDär berättelser lever. Upptäck nu