Chap 26

750 45 14
                                    

Hồng Duy hướng tới nàng nở một nụ cười yếu ớt nhưng tràn ngập ý nhị khiến người kia có chút ngây ngốc mà đáp lại.

– Này... Công tử, chính là người đầu tiên Thái tử mang về.

Hồng Duy nghe tới đây liền bất giác bật ra một nụ cười khá lớn, vang vọng ra tận ngoài cửa sổ nơi có một con người còn đang đứng ngây ngốc ra nhìn vào nụ cười tuyệt đẹp ấy mà lòng không ngừng hoang mang.

<Nụ cười đó... Tuyệt nhiên là giống hệt. Tại sao có thể phi thường giống người đó như vậy?>

Thị nữ kia vừa đem chậu nước bước chân ra ngoài, nhìn thấy hắn liền hoảng hốt quỳ xuống.

– Thái tử!...

Đỗ Duy Mạnh khoát tay ý muốn đuổi nàng, y chớp mắt liền đẩy cửa bước vào bên trong phòng. Điều đầu tiên có thể cảm nhận được chính là ngoài mùi dược nồng đậm, trong không khí còn phảng phất truyền tới một mùi hương thật dịu nhẹ, ngọt như mùi hoa sen trắng giữa hồ nước lắng đọng. Người kia ở trên giường đang cố gắng chải mái tóc của mình, dường như có ý định buộc lên thật cao. Cánh tay thon dài cùng những ngón tay đẹp đẽ còn đang bám lấy mái tóc, ngay khi vừa nghe thấy tiếng động liền đình chỉ toàn bộ động tác mà nhìn về phía hắn.

Duy Mạnh lợi dụng lúc người kia đang còn ngây ngốc mà âm thầm rà soát đánh giá y. Này chung qui có thể dùng hai chứ "mĩ nam" để nói chăng? Khắp người y tỏa ra một mị lực thực lớn rồi quyện vào không khí hắn đang thở khiến Duy Mạnh cảm giác có chút ngột ngạt. Gương mặt xinh đẹp cùng thần thái cao ngạo lại hảo câu dẫn người khác, chả trách y lại rơi vào tình huống trốn chạy hôn nhân này. Nhìn ra mười phần thì tới chín phần kẻ cưỡng ép hôn nhân kia là nam nhân. Người này quả thực không phải là một kẻ bình thường đi. So ra với Trần Đình Trọng quả là một trời một vực.

Ha! Một trời một vực? Một người là tình ý chân thành nhất của hắn, là người tới chết đi sống lại hắn vẫn cứ yêu; người kia chỉ là một kẻ qua đường hắn nhặt về, không can hệ, càng không liên quan nhiều. Một trời một vực quá ấy chứ!

Hồng Duy ngây người nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt có vài giây liền thức thời cúi đầu muốn diện kiến nhưng hắn lại nhanh chóng phất tay ý nói không cần thiết.

– Ngươi tên là gì?

– Thái tử, ta là Nguyễn Phong Hồng Duy. Trong gian nan kia được người cứu giúp, Hồng Duy ta sẽ mãi mãi không quên.

– Được rồi, trước mắt ngươi cứ ở lại điện dưỡng sức cho khỏe lại. Ân nghĩa coi như không cần để tâm đi!

– Đa tạ thái tử chiếu cố!

Hồng Duy vừa ngẩng đầu dậy, điều duy nhất còn sót lại chỉ là bóng lưng thật lớn của hắn đang rời đi. Lần đầu tiên gặp mặt chẳng tới vài khắc, Hồng Duy không biết sau này có còn gặp lại hắn nữa hay không nhưng chính là y không thể ngờ tới chính người này sẽ trở nên vô cùng quan trọng trong cuộc đời về sau của y.

*****

Đỗ Duy Mạnh trở về phòng riêng liền lập tức nhận được hai phong thư từ tay phó sư của mình. Mở ra đọc bức đầu tiên liền nhíu mày lại, tới bức thứ hai liền nở thành một nụ cười khó hiểu. Vị phó sư kia thấy vậy đánh bạo hỏi qua.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now