Chap 25 (H)

1.3K 48 7
                                    

Warning: H nhẹ :)) 

Nam nhân vén tấm rèm trước lều của mình, sau khi buông bỏ vũ khí xuống mới chậm rãi cởi bỏ áo giáp trên người, sau đó tới y phục mà bước vào dục trì. Hơi nước bốc lên mù mịt ngấm vào cơ thể khiến nam nhân dường như cảm thấy thư thái mà ngửa hẳn đầu ra phía sau, cánh tay mang một vết sẹo dài nhẹ nhàng đưa lên vuốt tóc về phía sau.

Trong suốt những ngày tháng qua, không ngày nào y không tất bật lo việc huấn luyện quân sĩ. Chiến tranh đang tới bờ vực bùng nổ, thế nhưng lại không thể dùng tới thuyền chiến, y tất nhiên phải một lần nữa huấn luyện lại quân sĩ. Gạt bỏ hết thảy những lo toan về doanh trại địch đã dựng lên hùng hậu trước mắt mà chú tâm luyện võ. Không thể nói rằng hiện tại y không mệt mỏi. Nhưng nếu ngay cả vị tướng đứng đầu chỉ huy quân đội cũng sợ hãi lo lắng thì làm sao có thể huấn luyện binh sĩ gan dạ mà vì đất nước hi sinh được.

Nam nhân cúi đầu xuống nước cố gắng an tĩnh bản thân, đồng thời để lộ ra đồ án tuyệt đẹp sau tấm lưng trần rộng lớn tráng kiện... Thế nhưng thanh tĩnh chẳng được bao lâu, cửa lều liền đột ngột bị hất lên, theo sau đó là một nam nhân vẻ mặt hoảng sợ vội vã tới cực độ gào lên...

-Phí tướng quân, xảy ra chuyện rồi!

Minh Long quả là cực muốn trách phạt người kia vô phép tắc mà đột ngột xông vào nhưng nghe tới giọng nói kia, vẻ mặt kia, thực sự chắc chắn phải có một biến cố nào cực lớn mới khiến người một người bình tĩnh và lạnh lùng như Xuân Trường phải hoảng hốt như thế. Sinh ra là một chiến binh kiểu mẫu, thân lại chính là phó tướng của Minh Long, người này quả thực chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt hoang mang tới thế kia.

Y chậm rãi đứng dậy khỏi dục trì, sau khi quàng áo khoác lên người mới khẽ vén tấm rèm mỏng ra nhìn người kia đang quỳ xuống hành lễ dưới chân mình.

-Có chuyện gì?

-Tướng quân, nước suối đã bị hạ kịch độc từ thượng nguồn.

-Hạ độc? – Minh Long nhíu mày nhìn xuống người kia, trong ánh mắt đã lộ rõ vẻ kinh hãi.

-Đúng vậy, tướng quân. Binh sĩ của ta thiếu chút nữa đã đem về nấu cơm cho cả đoàn quân. Cũng may có chút thận trọng nhìn màu nước rồi đem thìa bạc nhúng vào kiểm tra, quả nhiên đổi màu. Hiện tại nguồn nước của ta đã hoàn toàn bị cắt đứt. Tướng quân, hồi người mau nghĩ biện pháp giải quyết... Cứ tình hình này, không quá hai ngày nữa quân sĩ của chúng ta sẽ chết dần chết mòn vì thiếu nước.

Minh Long cau mày lại thật sâu, giọng nói trầm khàn chỉ còn có thể phát ra một câu nói căm hận tới tột cùng.

-Chúng quả nhiên đã hành động rồi.

*****

Bùi Tiến Dũng chậm rãi đi lại xung quanh thư phòng mình, thế nhưng thần thái trên gương mặt lại chính là đã có chút khẩn trương khi chờ đợi người kia đọc xong bức thư hắn mới nhận về từ nơi chiến trường. Trần Đình Trọng phản ứng đa dạng, khuôn mặt hết thất thần, hoảng hốt thì một lúc sau lại chuyển về đăm chiêu suy tư, cuối cùng liền nhìn hắn do dự...

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now