Chap 30

587 42 4
                                    

Nguyễn Trọng Đại thực lòng không thể kiềm được bước chân vội vã của chính mình hướng tới thái y viện, lửa trong lòng ngùn ngụt đốt cháy, tâm can y trong rối bời hỗn độn. Văn Đức biến mất, biểu muội bị trọng thương, này bảo y làm sao bình tĩnh? Thái y viện tấp nập thái giám qua lại, ai nấy mặt mày hốt hoảng vội vã, liên tiếp bưng ra ngoài từng chậu nước màu đỏ au nhức nhối. Tiếng kêu đau đớn của nữ tử truyền ra ngoài đã chạm tới tận cùng nỗi lo sợ trong lòng Trọng Đại.

Thanh An mạnh mẽ ra sao y còn chưa đủ thấu hiểu sao? Bị thương tới mức phải lên tiếng thét gào, ắt hẳn vết thương không phải là tầm thường đi. Nhưng nếu nàng còn bị như vậy, Văn Đức rồi sẽ ra sao? Càng suy nghĩ y càng không khỏi sợ hãi, trong vô thức liền quên hết tất thảy những rào cản kiêng kị nam nữ mà mạnh bạo vén tấm rèm lên. Ngay khi vừa nhìn thấy tấm lưng trần của nàng y đã có chút sững lại, thế nhưng điều kia dường như lại không kiềm giữ được trái tim y khỏi hốt hoảng vì tấm lưng ấy hiện tại đã nhuốm đỏ máu cùng các vết thương đen thẫm lại một màu. Thanh An mặt mày tái nhợt không chút sức sống, song ngay khi khé mắt nhìn ra y đang trân trối nhìn mình liền gắng sức động đậy khóe môi.

– Biểu ca?

– Ngươi nằm yên đó đi, vết thương vừa băng lại, không thể cứ như thế cử động mạnh.

Trọng Đại đem chăn quấn lại quanh người nàng rồi đỡ lấy người kia nằm xuống. Y còn chưa có kịp lên tiếng nàng liền níu chặt lấy gấu áo y, khóe mắt chảy xuống dòng lệ thật dài.

– Biểu ca, là Thanh An ta vô dụng...

– Ngươi nói gì?

– Ca! Văn Đức bị bọn họ bắt đi rồi. Hẳn muốn gây khó dễ cho ngươi cùng hoàng thượng. Ngươi mau đi cứu Văn Đức!

– Ai? Là kẻ to gan lớn mật nào đã bắt Văn Đức?

Nguyễn Trọng Đại hai mắt đỏ bừng, vừa sợ hãi tới run rẩy khắp người lại cũng chính là tức giận tới điên cuồng mà nắm chặt lấy đôi tay của Thanh An, bất chấp vết thương của nàng. Y vốn dĩ nghĩ tới khi nàng tỉnh dậy sẽ hướng y nói rằng Phan Văn Đức đang an toàn trốn ở một nơi nào đó chờ y tới đón về. Nhưng tự dối lòng mình không che đi được sự thật đáng sợ rằng tiểu tử thực sự đã bị ai đó đem đi với những mưu đồ toan tính bỉ ổi. Y thực sự hiện tại tâm can hỗn loạn tới điên cuồng, ngay cả vẻ đạo mạo ôn nhu hàng ngày cũng hoàn toàn tan biến trong những lời nói tức giận, trong ánh mắt tràn ngập lửa hận thù. Văn Đức sẽ ra sao, hiện tại y hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Thanh An nhíu mày vì cơn đau buốt ở cổ tay, nhưng ngoài miệng lại không hề buông ra bất cứ một lời trách cứ nào. Bởi lẽ nàng hiểu rất rõ tâm can y hiện tại lo sợ nhường nào, tức giận cùng hận thù nhường nào, giống như tâm can của nàng vậy. Cắn chặt môi, nàng cố sức bật ra từng tiếng khản đặc qua cổ họng.

– Ca! Ta không rõ bọn chúng là ai, nhưng nữ tử kia xem ra đối với hoàng thượng có không ít hận thù.

– Là nữ nhân sao? – Trọng Đại cau mày suy nghĩ liền lắc đầu thật nhanh. Không có khả năng! Tiến Dũng chưa từng đối với nữ nhân sinh ra hứng thú, tiếp xúc cũng không nhiều, làm sao có thể để lại mối hận thù thâm sâu tới như vậy?

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now