Chap 18

858 50 7
                                    

-Nguyễn Trọng Đại! Ngươi... thả ta đi được không? Chúng ta sau này đường ai nấy đi!

-Cái gì?

-Ta muốn đi khỏi đây! Cả đời này không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa.

Trọng Đại hai mắt trợn trừng lên bằng một loại tư cảm vô cùng bất ngờ. Văn Đức từ trước tới giờ đều rất ngoan ngoãn, y nói điều gì cũng là một mực nghe theo, hơn nữa lại hình như đối với y có tình cảm khá tốt. Vậy tại sao lại đột nhiên nảy ra cái loại mong muốn kia chứ. Trọng Đại quay ngoắt lại nhìn vào con người đang long lanh nước của Văn Đức mà trầm giọng.

-Đức... Văn Đức à. Tại sao... Tại sao lại đột nhiên?

-Ta đột nhiên cái gì cũng đều là từ miệng người phun ra hết.

Văn Đức đột nhiên cao giọng, lần đầu tiên đối với Trọng Đại thể hiện thái độ cáu gắt. Này những lời lẽ đêm qua từ miệng y nói ra cũng có thể quên được nhanh như thế? Văn Đức vẫn cứ đơn thuần nghĩ y là thật tâm thích mình, chẳng ngờ tới lại nghe được những lời lẽ kia của y. Nguyễn Trọng Đại thâm tâm xôn xao một trận. Quả thực trong đầu cứ ong lên vì những câu hỏi liên tiếp đập vào nhau. Y rốt cục đã làm gì, đã nói gì? Đêm qua là thực chất đã xảy ra chuyện gì chứ?

-Văn Đức.. Ta... ta đã nói gì?

Phan Văn Đức nghe vậy liền chỉ vùng vẫy khỏi vòng tay của y, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đấm mạnh lên ngực Trọng Đại. Tuy lực đấm không lớn nhưng đủ để làm y đau đớn tới nghẹn thở. Tiểu tử kia cư nhiên là xuống tay đánh y thực sao?

-Cút đi! Ngươi cút đi! Lời lẽ từ miệng ngươi phun ra ngươi còn không nhớ? Mau cút đi! Cút đi!...

Nguyễn Trọng Đại nhíu mày. Dù cho là y đã làm chuyện gì, đã nói gì đi chăng nữa làm Văn Đức tổn thương thì chắc chắn điều đó cũng không phải thật tâm y muốn vậy. Bởi lẽ y đã yêu tiểu tử kia nhiều biết bao, tuyệt nhiên càng không thể buông tay thả Văn Đức đi. Kéo mạnh tay Phan Văn Đức lại mà ghì chặt tiểu tử trong lòng mình, mặc cho Văn Đức có vùng vẫy hô hoán chán chê tới mệt lả đi mới chậm rãi lên tiếng.

-Mặc kệ là ta làm gì, ta nói gì thì tiểu tử ngươi cũng chỉ nên tin rằng ta là yêu một mình ngươi mà thôi.

-Câm đi! Buông ta ra... Ngươi nói vậy thực không biết ngượng ngùng sao? Ta không tin. Cả đời này đều không bao giờ tin ngươi nữa.

-Được! Không tin liền không tin đi! Nhưng ngươi cũng nên nhớ rõ rằng Nguyễn Trọng Đại ta sẽ không buông ngươi đi, cả đời này cũng không buông tha cho ngươi đi (Lây tính bá đạo của thằng bạn +.+)

*****

Những ngày sau đó điện của Nguyễn Trọng Đại luôn là nơi trầm tĩnh nhất trong hoàng cung. Dường như phủ kín trong cái bầu không khí ấy là một đám mây đen kịt nặng nề. Cái áp lực kinh hoàng gây sức ép lên cả trăm con người dường như chỉ có tăng chỉ chưa từng giảm sút. Cung nô cùng các tiểu thái giám vì vậy cũng chỉ còn biết nhìn nhau thở dài trong bất lực mà hướng về phía cánh cửa phòng Văn Đức đang bị vài thị vệ canh gác.

Phan Văn Đức trong con mắt người khác luôn là người hay cười hay nói, cả ngày có thể líu lo như một con chim chích, tươi tắn hệt như một bông hoa mới nở, tung tăng như mèo con thì nay đột nhiên trầm mặc tới đáng sợ. Cả ngày tiểu tử đem nhốt mình trong phòng, khóc tới hai con mắt sưng húp đỏ bừng. Bữa ăn thì được vài miếng liền nôn ra báo hại bọn họ quýnh lên trong sợ hãi. Những lúc như thế luôn là Nguyễn Trọng Đại bước tới đuổi hết thị nhân ra ngoài ra mà đút tiểu tử ăn cơm. Và đương nhiên kết thúc bao giờ cũng là cảnh y bước ra khỏi phòng trong bộ dạng vô cùng xô xệch, y phục dính đầy cháo cùng với vài vết cào rướm máu khi thì trên mặt, khi thì trên tay. (mèo cào is real :)))

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now