Chap 27 (H)

1.1K 60 9
                                    

* Warning: H scene

Văn Đức vui vẻ nhìn y rồi chạy biến ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Trọng Đại đang nhìn cậu chằm chằm chờ đợi điều mà Đình Trọng định nói. Chỉ khẽ nhíu mày khi âm điệu phát ra lại có chút run run.

-Nguyễn Trọng Đại! Ngươi có yêu Văn Đức không?

-Uhm! Đương nhiên yêu... Ta cùng tiểu tử có bao nhiêu yêu thương còn cần nói lại sao?

-Hảo! Vậy trận chiến này ngươi không được phép tham gia!

-Nhưng ta là không thể không tham gia – Trọng Đại nghe thấy Đình Trọng nói một cách chắc chắn như vậy trong lòng cũng có nhiều suy nghĩ. – Tại sao lại không thể tham gia?

-Vì nếu tham gia, ngươi một đi không bao giờ có thể trở lại...

-Hả???!

Trọng Đại trợn tròn mắt nhìn cậu, trong con ngươi ánh lên cả những nét kinh ngạc lẫn khó tin. Đình Trọng vốn biết việc này quả thực có hơi đột ngột với y nhưng là điều mà cậu thực sự cần phải nói. Bởi lẽ chuyến đi này không những quyết định cho số phận của y mà còn là cho Văn Đức nữa. Thử hỏi nếu Trọng Đại xảy ra mệnh hệ gì, Văn Đức liệu có còn muốn tiếp tục sống hay không. Đình Trọng thở nhẹ ra một hơi nhưng bên trong lại mang nét đè nén rõ ràng.

-Không cần suy nghĩ nhiều mà hoài nghi ta. Trước mắt tră lời cho ta một câu hỏi là đủ rồi...

-Huh?! – Trọng Đạinhướn một bên mắt lên, qua đó, Đình Trọng đã thấy được nét hoang mang hiện thị rõ ràng trên mặt y

-Ta đã bao giờ nói sai điều gì chưa?

Nguyễn Trọng Đại nhíu mày thật sâu nhìn cậu, sau khi xác thực lời người kia nói hoàn toàn nghiêm túc, trong lồng ngực liền loạn một trận khó thở. Y sẽ chết? Là nhất định sẽ chết sao?...

Kì thực Trọng Đại không có muốn nghe, càng không muốn tin điều này. Song Trần Đình Trọng quả thực chưa nói sai điều gì bao giờ. Hô hấp dần trở nên vô cùng hỗn loạn, trong suốt cuộc đời mình, y chưa từng nghĩ sẽ có một lúc nào đó bản thân cảm thấy hỗn mang thế này.

Nếu là trước đây có người nào đó nói y ra chiến trường vì dân tộc mà bỏ mạng, Trọng Đại sẽ không kiêng dè bất cứ điều gì mà hiên ngang ra đi. Thế nhưng hiện tại, y làm sao có thể? Tiểu Đức là tâm can của y, là trái tim, là cuộc sống của y, y cũng biết tiểu tử cũng đã yêu mình nhiều như chính mình dành tình cảm cho nó. Nếu vậy, y ra đi rồi, Văn Đức có hay không còn muốn tiếp tục sống?

Đình Trọng chăm chú nhìn vào từng biểu tình của người kia, cũng đã sớm biết trong đầu y đang nghĩ gì nhưng bản thân cậu quả thực không biết lên tiếng nói bất cứ điều gì hết. Chỉ thấy Trọng Đại sau một hồi ngây người liền giống như nghĩ ra điều gì mà đột ngột nhìn cậu đăm đăm, chậm rãi mở lời.

-Người nói ta nếu ra đi sẽ chết?

-Không sai! – Đình Trọng khổ tâm gật đầu

-Vậy Giao Chỉ quốc đối với trận chiến này là sẽ vượt qua?

-... – Đình Trọng tới đây trong lòng đã mang máng hiểu những gì y muốn nói, trong tâm liền một trận xao động.

[U23 VN - Fanfic] Cả một đời sủng áiWhere stories live. Discover now