(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Se...

By DoanNgoc92

16.8K 1.1K 37

Ghi chú của tác giả (Các bạn nên đọc trước khi xem fic): Fic này mình viết hình tượng của Seul Gi sẽ khác so... More

Chương 1: Bae Joo Hyun
Chương 2: Cảm xúc của Bae Joo Hyun
Chương 3: Kang Seul Gi
Chương 4: Không thể chạm vào
Chương 5: Ghen
Chương 6: Người yêu cũ
Chương 7: Ký ức của Wendy
Chương 8: Bàn tay ấy không thuộc về tôi
Chương 9: Những ký ức tớ luôn nhớ mãi
Chương 10: Ngắm anh đào và ăn táo
Chương 11: Giấc mơ dở dang
Chương 12: Seung wan, tớ xin lỗi
Chương 13: Chị yêu cậu ấy mà
Chương 15: Nỗi đau người đến sau
Chương 16: Yêu thương tàn nhẫn
Chương 17: Cơn giận của Bae Joo Hyun
Chương 18: Nguyện ước không thành
Chương 19: Sinh nhật vui vẻ
Chương 20: Tâm tình như gió
Chương 21: Vứt bỏ lòng tự trọng
Chương 22: Cậu yêu chị ấy mà
Chương 23: Thay đổi
Chương 24: Yêu không toan tính
Chương 25: Những hồi ức cũ
Chương 26: Tấm rèm cửa màu nhung đỏ
Chương 27: Cú đánh bất ngờ
Chương 28: Gặp lại
Chương 29: Trở về
Chương 30: Quyết định của Bae Joo Hyun
Chương 31: Nụ hôn đầu tiên

Chương 14: Sao chị mãi không ngủ thế?

408 29 0
By DoanNgoc92

Hôm ấy Seul Gi đến một quán cà phê, ở khá xa trung tâm thành phố. Cô ngồi tại một cái bàn nhỏ ở góc khuất trong quán, cách xa cửa ra vào, nơi cô không phải lo đến những sự quan tâm ngoài ý muốn. Đây không phải là lần đầu của cô, và cô biết rõ mình nên ngồi chỗ nào để được yên tĩnh. Nhấp một hớp cà phê, cô dựa người lên chiếc ghế lót nệm nhung và hững hờ đưa mắt nhìn ra xung quanh.

"Ngồi chung được không?" YooA hỏi.

Seul Gi gật nhẹ đầu.

“ Lâu không gặp”

YooA cười cảm ơn và ngồi xuống đối diện với cô.

- Chị thế nào rồi?

- Vẫn luyện tập để trở lại, còn em?

- Em sắp đi Trung Quốc.

Trong khoảnh khắc, YooA nghĩ mình thấy một tia cảm xúc lóe lên trong đôi mắt màu nâu. Và rồi nó biến mất.

- Bao giờ em trở về? - Seul Gi hỏi

- Em sẽ làm lễ cưới bên đó và định cư với chồng luôn

- Chúc mừng em

- Em xin lỗi

- Sao lại xin lỗi?

- Vì em đã phản bội chị

- Không đâu YooA, chị không trách em, ở bên chị, em sẽ không được hạnh phúc, bây giờ em đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình, chị cảm thấy rất vui

Nói rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay nắm lấy tay YooA, trong vòng tay ấm áp của người bạn cũ, Seul Gi cảm thấy lòng rất bình yên.

YooA quẹt nước mắt rồi mỉm cười

- Em thực sự rất vui, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt chứ?

- Đương nhiên rồi - Seul Gi cười hiền lành.

- Chị tính sau này thế nào?

- Tiếp tục cố gắng luyện tập thôi

YooA nhấp một ngụm nước.

- Nghe nói chị liều mạng tập cái chương trình vật lý trị liệu vớ vẩn gì đó phải không?

Seul Gi chau mày.

- Sao em biết chuyện này?

- Irene nói với em, chị ấy bảo em khuyên chị.

Seul Gi thở dài.

- Chị ngừng rồi, chị Irene không thích vụ đó, nhưng sao chị ấy lại nói chuyện này với em nhỉ? Chị không biết là hai người có liên lạc với nhau đó, chị Irene hay nhắc về chị không?

- Chị Irene rất quan tâm chị.

...

Irene hôn lên môi Seul Gi, cẩn trọng và nhẹ nhàng, hệt như một con chiên ngoan đạo đang đứng trước giáo đường và rồi buông Seul Gi ra, như một người phàm không với tới được chúa trời.

- Irene, chị có yêu em không?

- Chị yêu em, Seul Gi

- Chị có cần em không?

- ...

- Hãy nói là chị không

- Xin lỗi, chị cần em

Irene mỉm cười. Có giọt nước mắt chảy ra trong vô thức.

Seul Gi không hề chớp mắt. Cô chạm nhẹ ngón tay vào gò má Irene, hớt giọt nước mắt vừa mới chảy xuống.

- Chị thật ngốc. Yêu em trong khi em không hề yêu chị.

- Quên chuyện này đi, Seul Gi




...
Lúc trưa, Seul Gi đứng đón tôi ở ngoài đài truyền hình, nó lái chiếc Ford cũ đã lâu không dùng, nên cũng chẳng ai để ý đến chị em chúng tôi. Ban đầu tôi không biết nó muốn gì, chỉ thấy nó không nói không rằng mà chạy một mạch ra ngoại ô thành phố.

Chúng tôi bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường đầy đá sỏi và những chiếc lá vàng đen tàn úa.

Mọi thứ dường như vô tận. Im lặng hoàn toàn.

Đôi môi của Seul Gi không nở nụ cười như ngày thường. Tôi cứ tưởng nó đòi tập lại cái chương trình vật lý mới đó, nhưng không, Seul Gi đột ngột hôn lên môi tôi.

Tôi vô cùng bất ngờ, pha chút kinh hãi, nó bị gì thế này. Tôi kinh ngạc tột độ, không nói được một lời nào.

Có phải là em không? Có phải không? Tôi muốn ngay lập tức hỏi Seul Gi. 

Có phải em là người con gái tôi thương?

Sao hôm nay em lại khác quá.

"Chị có cảm giác gì không, Irene, khi em hôn chị?"

Nó đã hỏi tôi như vậy.

"Sao em lại hỏi vậy, chị thương em...như em gái"

"Tại sao chị phải nói dối em?"

Seul Gi lên giọng, nó nhìn tôi trân trối. Tôi vẫn không nói được lời nào.

Seul Gi nhìn tôi, đôi mắt nó đỏ ngầu, rồi nó quay lưng về phía tôi.

Seul Gi sắp rời bỏ tôi. Em sắp đi mất rồi.

Tôi sắp để vuột mất người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình.

Người con gái tôi yêu hơn tất cả mọi thứ.

Tôi chạy theo Seul Gi, rất nhanh, tôi xoay người em lại và hôn lên đôi môi ấy, một cách vô cùng thành khẩn.

Và Seul Gi nói là nó không yêu tôi.

Cái tôi quan tâm là Seul Gi, tôi không cần biết nó yêu ai. Chỉ cần được ở cạnh Seul Gi, vậy đủ rồi.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng của nó, rất gần.

"Sao chị mãi không ngủ thế? Chị sợ mưa bão à?"

Ngoài trời mưa rất lớn. Tôi không sợ, nhưng tôi không ngủ được thật.

"Sao biết chị chưa ngủ?" – Tôi ngồi dậy. Bóng nó đứng trước cửa phòng nghiêng nghiêng mờ ảo, rồi bỗng chốc hiện lên trong ánh sáng của một tia chớp rọi qua cửa kính. Nhìn nó như vậy, trong tôi tự dưng nổi lên một nỗi buồn vô hạn. Tôi buồn muốn khóc được.

- Chị sợ phát khóc cơ à? – Seul Gi hỏi.

- Người sợ là em đấy chứ. – Tôi nhẹ nhàng nói. Nằm dịch sang một bên giường, tôi nghiêng người, cười.

- Muốn vào đây nằm cùng hả?

- Em không sợ. – Nó chui vào chăn. Cánh tay nó chạm vào tôi, rất ấm.

- Em chỉ nghĩ một đêm như này có vẻ rất buồn thôi.

Chúng tôi đã ôm nhau ngủ trong cái đêm mưa ấy. Trong hơi mưa lành lạnh, mùi của Seul Gi càng nồng lên rõ hơn, quấn quít quanh tôi. Cái đêm trước ngày chúng tôi debut, Seul Gi đã đập cửa phòng tôi lúc hai giờ sáng, và hỏi tôi câu đó.

"Sao chị mãi không ngủ thế?"

Và đêm nay, mưa cũng rất to nhưng tôi không còn nghe thấy tiếng Seul Gi hỏi. Tôi cất tiếng hát vẩn vơ một bài hát đã cũ, giai điệu lạ chẳng hiểu sao lại hiện lên trong đầu.

Tới đây, câu chuyện phải kết thúc. Tôi nhìn ra bên ngoài, cuộc hành trình của tôi đã tới điểm dừng, đích đến đã ở ngay trước mặt. Tôi nhìn vào đồng hồ, trời sắp sáng rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

220K 5.2K 52
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ જ⁀➴ 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 .ᐟ ❛ & i need you sometimes, we'll be alright. ❜ IN WHICH; kate martin's crush on the basketball photographer is...
484K 30.3K 94
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
182K 7.5K 53
𝗜𝗡 𝗪𝗛𝗜𝗖𝗛 noura denoire is the first female f1 driver in 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗗𝗘𝗦 OR 𝗜𝗡 𝗪𝗛𝗜𝗖𝗛 noura denoire and charle...
Fake love By :)

Fanfiction

89.3K 2.1K 37
When your PR team tells you that we have to date a girl on the UCONN women basketball team and you can't say no to it... At first you don't think too...