[U23 VN - Fanfic] Cả một đời...

By thelittleredshoes

37.4K 1.9K 267

Fic chuyển ver Rating: MA Pairing: Tiến Dũng (4) x Đình Trọng Duy Mạnh x Đình Trọng ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8 (H)
Chap 9 (H)
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15 (H)
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25 (H)
Chap 26
Chap 27 (H)
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Phiên ngoại

Chap 21

798 45 14
By thelittleredshoes

Đình Trọng vì ảnh hưởng của mê hương cùng lao lực tình ái với Bùi Tiến Dũng mà tới tận gần khuya hôm sau mới chịu tỉnh lại. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là Tiến Dũng đang ngồi trầm ngâm coi tấu chương trên bàn. Nam nhân toàn thân vẫn là trường bào màu vàng kim, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi lông mày đang cau lại dường như trong mắt cậu đang gia tăng gấp bội vẻ mị hoặc của hắn. Quả thực là khó mà chống đỡ.

-Đã tỉnh?

Mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mà cậu dường như không nhận ra hắn từ khi nào đã nhìn ra và tiến lại gần. Hắn ngồi bên giường, trong vài giây đầu thì chỉ có im lặng song ngay sau đó lại mạnh bạo đưa bàn tay lên bóp lấy cổ cậu, nhưng bằng một lực rất nhẹ, gằn từng tiếng một vào đôi tai đang đỏ bừng của Đình Trọng.

-Nghe cho rõ! Sau này còn có một nam nhân nào nhìn tới ngươi, chạm vào ngươi, trẫm không những đem hắn lăng trì xử tử mà còn đem ngươi thành dạng sống không bằng chết. Hắn thích đôi mắt ngươi, trẫm liền đem chúng móc ra, thích khuôn mặt ngươi trẫm liền rạch nát toàn bộ, thích cơ thể ngươi trẫm liền hảo giày xéo tới tàn tệ. Vì thế, ngươi để mắt tới một nam nhân khác, để trẫm biết, tới lúc đó thì hoàn hảo đừng kêu la. Có nghe rõ chưa?

Đình Trọng dù cho đã sớm biết hắn là một kẻ có máu độc chiếm cao ngất nhưng cũng chẳng thể ngờ lại tới mức tàn nhẫn như vậy. Song tình yêu vốn dĩ vẫn là điều khiến con ngươi ta chấp nhận những việc điên dồ nhất, cậu chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay đang bóp cổ mình mà gật nhẹ.

-Uhm! Đã biết.

Tiến Dũng lúc bấy giờ mới buông tay ra, đem cậu siết mạnh trong lòng mà sủng ái hỏi.

-Mệt? Đói?

Cậu đỏ bừng mặt vì cơ thể trần trụi của mình nằm trong lòng hắn song cũng chậm rãi gật đầu. Bùi Tiến Dũng sau khi phân phó người mang cháo cùng thuốc tới lại là chính mình đút cho cậu ăn, cảm giác không khác gì bảo mẫu trông trẻ. Song chính là những ngày từ đó về sau, Đình Trọng liên tiếp bị hắn dìm sâu vào những ân ái khoái lạc, dục vọng cùng khao khát mãnh liệt. Chân chưa bước được tròn hai bước xuống giường liền bị kéo lại, y phục còn chưa mặc được một nửa liền bị lột ra. Thân thể giống như hoàn toàn không còn là của mình, đầu óc cùng trái tim chỉ còn lại hai mảng màu đỏ rực của dục vọng cùng tối đen của mệt mỏi. Ai nói rằng màu đỏ cùng màu đen pha trộn sẽ ra một màu tối tăm cùng tuyệt vọng chứ? Cậu liền chỉ cảm thấy một màu sắc vô cùng vui tươi, vô cùng hạnh phúc mà thôi.

*****

Tiểu tử núp sau cây cột đình to lớn, đôi mắt nhìn trước ngó sau, liếc qua liếc lại hành lang vắng mà cả người ướt đẫm mồ hôi, trái tim liên hồi đập bình bịch bên trong lồng ngực mà bên ngoài cũng có thể nghe rõ mồn một.

-Phan thiếu gia...Người...A~

Văn Đức nhanh chân nhanh tay đem tiểu thái giám kia kéo xuống mà bịt miệng hắn lại thật chặt. Vừa lúc có một nữ tử xinh đẹp lao vút ra tới tận đầu bên kia của hành lang...

-Đâu??? Phan Văn Đức ở đâu? A... Hừ... Lại trốn được rồi nha~ Để đấy nếu ta bắt được ngươi tiểu yêu, bản công chúa sẽ hảo trói ngươi bắt cóc về.

Văn Đức nuốt khan trong cổ họng nhìn người kia rời đi, lúc bấy giờ mới buông tay khỏi miệng thái giám kia.

-Ngươi muốn đem ta giết chết hả? Chạy loạn lên mà kêu to như vậy làm gì?- Văn Đức cáu gắt mà cao giọng lớn tiếng.

-Chính là... chính là vương gia đang tìm người- Tiểu thái giám chính là do quá sợ hãi vì biểu hiện của Văn Đức mà lắp bắp

-Đại! Hắn về rồi sao?

Phan Văn Đức kinh hỉ tới mức chính mình cũng không kiềm được mà cao giọng. Nguyễn Trọng Đại phụng mệnh hoàng đế lên tới Ai Lao tuần tra dẹp loạn đám sơn tặc mới hoành hành, vì lý do hiểm nguy mà không muốn để Văn Đức theo cùng. Nhưng chính là lại không thể ngờ tới để tiểu tử ở lại nơi này chính là một loại hiểm nguy hơn. Biểu muội Nguyễn Thanh An của hắn không ngày nào là để cho tiểu tử được yên, hỏi han, lôi kéo, dụ dỗ đủ mọi nước, vô dụng liền biến thành hăm dọa. Văn Đức ban đầu còn theo lẽ mà đáp lại nàng, cùng nàng miễn cưỡng nói chuyện, song dần dần lại sinh ra sợ hãi, nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy ác ma.

Nhìn qua nhìn lại cũng đã hơn hai tuần thống khổ vì không có Trọng Đại, nay nghe tin hắn đã trở về liền không kìm được mà lao vút đi. Căn bản là không có để tam tới tiểu thái giám kia cùng cậu nói "Phan thiếu gia! Khoan đã..." Tiểu tử vừa bước tới cửa phòng y liền đột nhiên thấy thái y tấp nập chạy qua chạy lại, trên thầm cửa còn lưu lại vài giọt máu đỏ tươi liền lập tức tối xầm mặt lại mà chạy vội vào, ngay sau đó lại bị một thị vệ chặn lại...

-Thiếu gia! Xin dừng chân. Bên trong không khí sẽ không được tốt cho người.

-Buông ra! Trọng Đại! Có phải hắn làm sao rồi hay không?

Văn Đức tâm can vừa nhung nhớ y liền chuyển thành đau xót tới quặn thắt. Từ trước tới giờ trong mắt nó vẫn coi y là kẻ mạnh nhất, là kẻ giỏi giang kiệt xuất nhất, vì thế mà nghĩ không được tới khi hắn cũng xảy ra chuyện như thế này. Thị vệ kia thoáng thấy nước mắt long lanh trong khóe mắt của tiểu tử đang trực chờ rớt xuống gương mặt xinh đẹp, tâm can liền một trận xao động.

-Thiếu gia, xin hãy bình tĩnh. Vương gia bị phục kích bất ngờ tên hẻm núi song cũng không phải là nội thương. Thái y đang cầm máu và băng bó cho vương gia.

Vừa nghe tới đây, nước mắt của tiểu tử liên tục rớt xuống mà lăn dài trên gương mặt. Một tay xô tên thị vệ kia ra, bất quá cũng là người kia không muốn làm cậu bị thương, vì thế cũng đành đứng qua một bên. Văn Đức chạy tới tận giường, vừa gạt được rèm ra liền thấy Hà thái y đang băng bó một vết cắt sâu hoắm ở cánh tay y, bên cạnh còn là một chậu màu đỏ nhức nhối. Nguyễn Trọng Đại dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt mệt mỏi đang cố tìm kiếm sự thư thái. Song khi vừa hé mắt ra nhìn thấy Văn Đức thì lại nở một nụ cười tươi rói. Vừa lúc Hà thái y đem chậu nước kia cùng đồ nghề lui ra, y liền vươn về phía Văn Đức mà khẽ nói.

-Lại đây!

-Đại à...

Văn Đức lập tức lao tới ôm chặt lấy y, cơ thể nhỏ bé gọn gàng nằm trong lòng y mà nức nở.

-Ngươi... làm sao lại thành như thế? Có đau hay không?

-Đau! Ngươi làm ta đau muốn chết!

Văn Đức nghe vậy liền hốt hoảng nhìn vào gương mặt đang nhăn lại của y. Để tâm một chút mới phát hiện ra mình đã đè lên vết thương vừa được băng của y ở trên bụng. Tiểu tử đến đây là bật khóc nức nở, giống như chính mình là người gây ra những vết thương kia mà nhảy ra khỏi lòng y, lui lại tới tận phần rèm cửa mà đau lòng nhìn Trọng Đại.

-Ta... ta xin lỗi. Vẫn là chính ngươi một mình nghỉ ngơi đi là hơn... Ta ra ngoài...

Trọng Đại suýt chút nữa phì cười vì biểu hiện kia của tiểu tử, hừ một tiếng liền ngoắc tay gọi Văn Đức quay lại, đem bàn tay không bị thương mà kéo tiểu từ lại nằm trong lòng mình, giữ chặt...

-Chỉ cần không cọ quậy nhiều, ta sẽ không đau. Bản vương đang nhớ ngươi muốn chết, ngươi rời đi rồi sẽ phát điên mất... Nói! Có nhớ ta không?

-Nhớ! Nhớ ngươi muốn chết a~

Văn Đức nằm trong lòng y mà lí nhí, khuôn mặt chính là đối diện với vết băng trắng xóa ở trên tay y mà bật khóc.

-Được rồi... ta không sao! Thương thế đều là bên ngoài, rất nhanh sẽ khỏi mà.

-Ngươi... đau lắm phải không?

Trọng Đại nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ướt nước mắt của tiểu tử mà trong lòng không hiểu vì sao liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tình yêu của người kia đối với y dù đã xác minh là hoàn toàn chân thành song như thế này lại giống như đang lo lắng vì y đau, đang khóc lóc vì y đau vậy. Trọng Đại mỉm cười mà trầm giọng.

-Đức nhi à! Hôn ta đi. Moazzz

Tiểu tử nghe vậy liền không kiềm được lòng mà ngửa đầu đem đôi môi cùng hơi thở của mình trao cả cho y. Đôi môi mềm mại những mạnh bạo cuốn lấy không rời, cái lưỡi gian manh kia dường như hoàn toàn không hề vì cơ thể bị thương mà suy giảm độ bá đạo, cứ thế trên miên bên trong khoang miệng của Văn Đức mà cắn nút. Nguyễn Trọng Đại ám muội đưa bàn tay chạm vào vùng eo của tiểu tử, thuận theo vạt áo mà luồn vào bên trong chạm vào làn da ám áp mịn màng, nhiệt tình vuốt ve lên tận sống lưng. Văn Đức tới đây liền hoảng hốt đẩy tay y ra, khuôn mặt méo xệch.

-Ngươi... làm gì?

-Còn cần phải hỏi sao?

Trọng Đại vốn dĩ chỉ muốn chạm vào đôi chút, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Văn Đức liền nảy ra ý định muốn trêu chọc. Tưởng chừng tiểu tử sẽ nhiệt tình bài xích, ai dè chỉ lí nhí có một câu.

-Nhưng... cơ thể ngươi không tốt... Không thể... thể... như vậy...

Trọng Đại nghe tới đây tâm trạng chẳng khác nào một con lang vừa bắt được mồi, gian tà mà hỏi.

-Vậy là khi bình phục... có thể sao?...

-Có thể! <Đồ dễ dãi =.=>

Văn Đức mặt đã đỏ như gấc, chỉ còn biết gật đầu như một cái máy ở trong lòng y. Phút chốc lại bị bàn tay của y kéo vào một nụ hôn sâu tưởng chừng như không có điểm dừng.

*****

Thanh An đứng một bên nhìn chằm chằm vào cái khung cảnh lãng mạn kia mà tức muốn phát điên. Này biểu ca của nàng thì đang nhàn nhã nằm trên giường, bên cạnh tha hồ hưởng dụng sự chăm sóc của Văn Đức, một miếng rồi lại một miếng canh tổ yến đều là được tiểu tử kia đưa tới tận miệng. Quả thực trông đểu giả hết mức có thể. Nàng cùng biểu ca từ nhỏ đã giao hảo không ít, thể lực của y thế nào nàng lại hiểu không rõ sao? Mấy cái vết thương như kiểu muỗi đốt ấy mà bây giờ y lại làm như trọng thương vậy sao? Này đúng là muốn chiếm tiện nghi, muốn ra oai với nàng xem tiểu yêu kia là của y sao?... Nàng phi!

-Văn Đức!... ra ngoài chơi đi. Biểu ca ta xem chừng sắp bị ngươi đút cho cả cái bát vào miệng rồi.

Văn Đức chính là từ nãy giờ biết nàng vẫn đang đứng chờ bên ngoài nên cố tình thật chậm rãi đút canh cho Trọng Đại, nhưng tới khi bát đã cạn sạch, thậm chí còn phải đang phải chuyển sang múc nước cho y ăn mà nàng vẫn không chịu đi chỗ khác. Văn Đức liền mếu máo nhìn vào gương mặt cảu y một cách cầu cứu. Trọng Đại thầm phì cười rồi mới chậm rãi nhìn Thanh An.

-Này để Văn Đức ở đây đi! Ca cùng hắn đã rất lâu không gặp, muội không để cho chúng ta riêng tư được sao?

-Riêng tư? Làm gì được với cái riêng tư của ngươi chứ biểu ca?

-Chính là có thể làm nhiều "việc"!...

Trọng Đại cười thầm nhìn vào biểu muội đang bĩu môi của mình, tà ác nói. Ai dè nàng cũng không phải dạng ba ngơ mà không hiểu y đang nói gì. Thanh An nhướn mày nhìn y mà cao giọng.

-Huh? Ví dụ như?

-Chuyện vợ chồng gì đó a~...

Nguyễn Trọng Đại vừa nói vừa tiếp nhận miếng nước trên tay Văn Đức, cao hứng nhìn tiểu tử đỏ ửng mặt mày. Song miếng nước trong miệng còn chưa kịp nuốt trôi đã nghe thấy.

-Nga? Chuyện vợ chồng? Biểu ca! không phải ngươi bị "bất lực" sao?

<PHỤTTTTT!!!>

Y căn bản còn chưa nuốt trôi miếng nước đã phải phun ra, nhất thời một trận ho khan tới khổ sở vật vã. Văn Đức phải vươn tay lên vuốt lưng cho y một hồi mới có thể bình phục.

-Ai... ai nói láo vậy?

Trọng Đại trước mặt Văn Đức bị hạ thấp tới như thế liền nổi xung lên mà nhìn Thanh An với ánh mắt căm thù. Nàng tới đây liền cười thầm trong lòng mà chậm rãi lên tiếng.

-Nguyên lai là ta nghe phụ thân nói với mẫu thân thế này: "Trọng Đại tương lai rộng mở như vậy nhưng trong phủ lại không có lấy nổi một tì thiếp nào cả, sau này rồi có thể làm sao? Vì lý do gì mà lại không thích nữ nhân chứ?" sau đó mẫu thân của ta liền gật gù mà tiếp lời "Nga! tiểu tử đó chẳng lẽ là do không có khả năng..." sau đó phụ thân ta thở dài một cái mà chốt hạ "có lẽ là như vậy a~..."

Nguyễn Trọng Đại nghe xong liền dở khóc dở cười với cái bản tính của gia đình này. Y chỉ vì không có dưỡng tì thiếp mà trong mắt người ta lại thành bất lực mất rồi. Còn đương chưa biết trả lời biểu muội thế nào liền nghe thấy giọng lí nhí của Văn Đức vang lên bên tai.

-Công chúa! Đại kì thực không phải là như thế.

-Nga? vậy biểu ca đã cùng ngươi lần nào chưa?

-Chưa có!

-Vậy sao nói hắn không phải bất lực?

-Chính là ta tin hắn không bất lực! Hắn trong mắt ta luôn là nam nhân mạnh mẽ nhất.

Thanh An nghe như vậy liền nhìn về phía Trọng Đại đang thỏa mãn mà cười ngoác miệng, ánh mắt liền cau lại mà giả như đang lườm hắn.

-Ca đắc ý sớm quá nha! Thanh An ta cũng đâu có nói là bỏ cuộc.

-Vậy phải cùng biểu muội tuyên chiến tiếp rồi...ư

Thanh An mỉm cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp cũng hoàn hảo không để lộ ra bất cứ tia buồn bã nào mà rời đi. Lúc bấy giờ, Trọng Đại y mới cười ầm lên vì gương mặt đỏ ửng của Phan Văn Đức.

-Không nghĩ tới ngươi lại đứng về phía ta đi.

-Kì thực là cũng không muốn đâu_Văn Đức bĩu môi nhìn y- nhưng căn bản nàng đáng sợ lắm a~ Cùng nàng chi bằng cùng ngươi còn hơn.

-Huh? Nàng đáng sợ điểm nào?

Nguyễn Trọng Đại trên miệng mang một ý cười nhìn tiểu tử. Y căn bản từ đầu tới cuối biết rất rõ Thanh An chính là muốn trêu chọc y cùng Văn Đức để làm trò vui, hoàn toàn là không hề có ý xấu gì, bất quá hình như nàng thực sự làm tiểu tử sợ mất rồi.

-Khi ngươi không có mặt liền bám lấy ta, không dỗ dành dụ dỗ thì cũng là đe dọa mà muốn ta theo nàng. Kì thực đối với nàng ta có không ít sợ hãi.

-Đức nhi!- Y ôm lấy tiểu tử mà kéo vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc mượt mà- Không cần phải sợ! nàng đối với chuyện này chỉ là đùa giỡn thôi. Ta cùng nàng là ca muội thân thiết, sớm đã quen việc trêu chọc cùng chọc tức nhau rồi. Nàng làm vậy cũng chỉ là muốn ta tức, muốn ngươi sợ mà thôi.

-Thật vậy sao? -Văn Đức ở trong lòng y ngẩng dậy, đem đôi mắt tròn xoe ướt át lên nhìn y mà thì thầm

-Thật! Không có gì phải lo lắng được không? Giả như nàng cùng ngươi có cảm tình thật sự, lúc đó cũng có ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi cơ mà.

-Ta biết rồi Đại.

*****

Nguyễn Thành Chung trầm mặc ngồi nhìn tấm bia bảng trước mặt, trong lòng có chút ngây người ra vì những mũi tên lạc tầm ngắm mà loạn xạ cắm ở khắp nơi, thậm chí có một mũi tên còn thiếu chút nữa đâm tới Tiểu Mặc Tử, báo hại thái giám tổn thọ tới cả chục năm. Chậm rãi hạ cung tên xuống mà thở dài một cái. Hoàn hảo đã là hai tuần, hai tuần liên tiếp mang theo cái loại cảm giác mong chờ này trong người. Không ngày nào là cậu không nghĩ tới người ấy, mong chờ sáng sớm thấy người kia đến phòng mình, nở một nụ cười quen thuộc sau đó liền bắt mạch kiểm tra thân thể mệt mỏi của mình.

Song thay vào đó, thực tế vẫn là ngày qua ngày cậu đều là người đặt chân tới căn phòng kia mà nhìn anh. Gương mặt sớm đã chuyển biến tốt hơn nhiều mà trở nên hồng hào, ngay cả thái y cũng nói là thương thế đã tốt lên nhiều, nhưng anh vẫn là không hề tỉnh dậy, cứ như vậy mà nằm. Thành Chung tâm trạng có lẽ cũng vì thế mà không ít thay đổi. Đột ngột trở nên trầm lặng hơn, ít nói, ít cười hơn, trong lòng ngày càng bị hình ảnh người kia soán lấy trọn vẹn mà tạo thành một loại mong muốn tới khao khát. Cậu muốn nhìn thấy đôi mắt của người ấy, muốn tìm thấy hình ảnh của mình bên trong đó.

Thành Chung một lần nữa thở dài, xoay người mà toan tới phòng của anh thì một vị thái giám mà cậu bài trí ở lại chăm sóc cho anh đã hốt hoảng chạy tới, gấp gáp tới mức đâm sầm cả vào người cậu, ngay sau đó liền sợ hãi mà quỳ sụp xuống.

-Thân vương! Xin tha mạng... Xin Người tha mạng.

-Được rồi! Gấp gáp tìm ta như vậy là có việc gì?

Thành Chung một mặt không hề muốn đôi co nhiều lời, một mặt chính là để tâm tới gương mặt sợ hãi cùng gấp gáp của thái giám kia mà bỏ qua tất thảy vô phép, lên tiếng hỏi, lúc bấy giờ thái giám kia mới lộ ra một vẻ kinh sợ tới hốt hoảng.

-Thân vương! Đại thái y... đã biến mất rồi.

_End chap 21_

Mấy nay toàn post chap muộn thôi. :'( Dạo này wattpad hay bị trở chứng ghê, mọi người có nhận được thông báo chap mới không?

Cre pic: Yepurr

Continue Reading

You'll Also Like

9.4K 367 14
She was a transfer from Beauxbatons who had joined Malfoy's gang, seemingly to be everything Hermione Granger loathed. However she is still somehow d...
501K 7.6K 83
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
93.1K 8.6K 58
Câu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]
28.4K 1.7K 38
Truyện viết về u23 trong cuộc sống học sinh.