[U23 VN - Fanfic] Cả một đời...

By thelittleredshoes

37.4K 1.9K 267

Fic chuyển ver Rating: MA Pairing: Tiến Dũng (4) x Đình Trọng Duy Mạnh x Đình Trọng ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8 (H)
Chap 9 (H)
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15 (H)
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25 (H)
Chap 26
Chap 27 (H)
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Phiên ngoại

Chap 19

772 46 6
By thelittleredshoes

Bùi Tiến Dũng dẹp đống tấu chương qua một bên mà cau mày lại. Hắn vốn dĩ không nghĩ tới đêm hôm nay lại phải lôi tấu chương ra phê trong khi bản thân mình đã nhẫn nhịn biết bao nhiêu lâu. Trước khi về thư phòng hắn đích xác còn ghé qua chỗ thái y hỏi thăm về thương thế của Trần Đình Trọng (>.<), muốn thực nhanh đem cậu lột sạch y phục mà áp lên giường chiếm hữu liền bị tên đốn mạt kia xông vào cướp đi mất. Vốn dĩ là hắn không có muốn cho, song nhìn thấy cái bản mặt tên kia mệt mỏi thâm cuồng như cái xác chết liền mủi lòng mà chiếu cố cho y. Hắn vẫn nghĩ mình chỉ cần lôi vài tấu chương ra đọc cậu sẽ liền về, song liếc qua cũng là đã phê sạch sẽ đống tấu chương kia, trời cũng đã đêm tới mà vẫn không có thấy người trở về. Tiểu nam sủng kia vì cớ gì đi đã được 3 canh giờ rồi còn chưa chịu về? Cư nhiên này định ngủ lại điện sao?

Hừ! Giỏi thật! Hắn còn chưa có cho phép mà tên Nguyễn Trọng Đại đã tự ý làm càn mà giữ người của hắn lại điện ư? (người của anh?) Bùi Tiến Dũng cau mày mà đứng dậy khỏi trường kỉ.

*****

Trần Đình Trọng mơ hồ tìm lại được cảm giác giữa những bồng bềnh trôi nổi. Điều đầu tiên cảm nhận được là không khí lành lạnh bao quanh cơ thể, sau nữa chính là một vật thể mềm mại ấm nóng đang quấn lấy lưỡi cậu mà bá đạo hôn tới. Chậm rãi mở mắt ra liền tá hỏa khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Đỗ Duy Mạnh cùng với bản thân đang gần như trần trụi trên giường. Trái tim lập tức đập vồn vã trong lồng ngực.

-A... Mạnh... Duy Mạnh.

-Tiểu mĩ nam.

Duy Mạnh dùng ánh mắt âu yếm nhìn cậu, song ẩn sau trong đôi mắt ấy, Đình Trọng có thể nhìn ra sự điên cuồng lẫn khát khao dục vọng. Cơ thể dường như một phản xạ mà muốn đẩy hắn ra thật mạnh. Song cơ bản cậu phát hiện ra cơ thể mình không còn một chút nào khí lực, bàn tay chỉ có thể vô dụng đặt trên ngực hắn mà không tài nào đẩy ra nổi.

-Người... này là làm gì... Buông ra. Mau thả ta ra.

-Đình Trọng... Cùng bản thái tử về Cửu Chân đi. Cả đời này ta sẽ yêu thương ngươi, ta sẽ mãi mãi yêu thương ngươi, Đình Trọng.

-Không.. Đừng.

Đỗ Duy Mạnh điên cuồng hôn lên cổ cậu mà nhấn nhá lại đó những vết hồng ngân sở hữu mạnh bạo, miệng liên tục bật ra những lời yêu thương mù quáng. Vốn dĩ hắn từ trước tới nay vẫn nghĩ rằng tên Bùi Tiến Dũng kia đối với cậu chỉ là nhất thời mê thích, chẳng ngờ lại có một ngày được thấy tên bá đạo đó thể hiện tính sở hữu cậu ngay trước mặt bao nhiêu người trong đêm đó.

Bất quá, chính điều này làm hắn trở nên vô cùng khó chịu, vô cùng lo lắng mà nhất thời thiếu kiềm chế. Hắn vẫn biết mình làm vậy chẳng khác nào một tay tát vào mặt Bùi Tiến Dũng, một cước đạp vào bản tính kiêu ngạo của Tiến Dũng. Song chính là không thể kiềm chế nhiều hơn nữa trước những điều xui khiến mê hoặc của tình yêu. Và cũng vì hai chữ "tình yêu" ấy, Đỗ Duy Mạnh biết rất rõ mình đã đem bản thân đặt vào loại tình huống như thế nào. Nhưng nói thực chất, hắn vẫn không muốn để tâm... Bởi vì một khi đã muốn, hắn sẽ dành cho bằng được. Nhất là đối với một điều khiến hắn cuồng dại như người kia...

-Duy Mạnh... Mau dừng...AA~

Đình Trọng vì bất ngờ bị tấn công liền trở nên vô cùng hoảng loạn. Cậu nằm trong lòng hắn mà liên tục dãy dụa trong vô vọng. Con tim dưới mỗi nụ hôn của Duy Mạnh liền là một lần quặn thắt lên khó thở. Bởi vì những sợ hãi lấn át phần lý trí cùng cảm tính. Bởi vì cậu nhận ra đó không phải là mùi hương quen thuộc mình ngửi thấy mỗi đêm, không còn là hương vị trên đôi môi dày bá đạo kia nữa, không còn là vòng tay rộng lớn kia nữa và càng không phải là gương mặt lạnh lùng kia nữa.

-Đỗ Duy Mạnh... Ahh. Đừng... Ngươi đừng.

-Tại sao?

Duy Mạnh trong ánh mắt lóe lên một tia sắc nhọn găm thẳng vào trái tim còn đang quằn quại trong lo lắng của cậu. Đúng vậy! Tại sao? Tại sao lại muốn bài xích hắn trong khi tình cảm dành cho hắn cũng không phải là ít, tại sao chỉ có thể là người kia? Tại sao lại không thể ôm lấy Duy Mạnh hắn? Tại sao?

Đỗ Duy Mạnh chỉ cần liếc mắt cũng đã nhìn ra trong mắt Đình Trọng một mảng hoang mang. Hắn cũng chính vì thế mà dù trước đây chưa từng đề cập tới vấn đề chọn lựa trước mặt cậu nhưng hiện tại cũng đã hiểu rõ cậu trả lời, đã hiểu rõ sự lựa chọn của cậu. Duy Mạnh hắn chỉ còn biết nở một nụ cười thê lương khổ tâm mà chậm rãi thì thầm vào tai cậu trước khi nhấn chìm con người kia vào trong những nụ hôn bỏng rát của mình...

-Được lắm! Mặc kệ là vì sao. Ngươi cứ thế theo bản thái tử về được không? Ta nhất định có thể làm ngươi yêu ta nhiều hơn Bùi Tiến Dũng.

#####

Thành Chung ngồi trên nóc đình, xung quanh chỉ còn vang lại tiếng gào thét cầu xin tha thứ, tiếng thét cầu cứu can ngăn của Trần Đình Trọng, vô thức cậu lại ngước lên nhìn chằm chằm lên khoảng không gian u tối trước mắt. Trong lòng cũng đột nhiên trở nên trống rỗng lạ thường. Thậm chí ngay cả việc giằng co suy nghĩ xem có hay không nên xông vào đó cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi lẽ, hắn đang làm điều mà ngay cả chính cậu có lẽ muốn cũng không thể có được. Trước mắt hắn sẽ mãi mãi không thể có cậu dù cho là một thế thân... Thành Chung thê lương nở một nụ cười trước khi ghé lưng ngả xuống mái đình cong vút. Bên dưới vẫn chỉ là những tiếng thét gào cật lực của Trần Đình Trọng tan dần trong màn đêm tĩnh lặng mà vang vọng lại liên hồi đánh vào tâm trí cậu từng hồi. Từng hồi.

Tại sao không còn cảm thấy đau đớn nữa? Bởi chính vì lẽ trái tim đã quá đau rồi chăng? Đã quá đau tới mức chẳng còn có thể cảm nhận đâu là nỗi đau thêm nữa? Thành Chung nắm chặt lấy ống sáo trên tay, trong đầu lại mơ hồ chính là gương mặt của Văn Đại. Quả thực không muốn xin tha thứ, càng không biết phải đối mặt với người kia như thế nào nữa. Bởi vì bản thân cậu cũng đã cảm nhận rất rõ những điều mình mang tới cho người kia đau đớn thế nào. Chính cậu, chính cậu cũng đang phải trải qua nỗi khắc khoải kia từng ngày, từng giờ, thậm chí từng khắc đây. Có lẽ chính vì đang nếm cho bằng đủ những tư vị ấy, trong lòng cậu đột nhiên lại vô cùng khắc khoải vì người kia lẫn vì những âm thanh ồn ào khổ sở phát ra từ căn phòng bên dưới.

#####

Đình Trọng cổ họng gần như khản đặc vì những tiếng la hét của chính mình vậy mà chẳng thể nào đủ sức lay chuyển dục vọng của nam nhân bên trên kia. Cả cơ thể hiện tại tràn ngập là những vết hôn, vết cắn thô bạo xen lẫn cả dịu dàng, cuồng nhiệt xen lẫn cả chậm rãi vấn vương khiến tâm trí trở nên vô cùng mờ mịt. Nhưng cậu cũng biết rất rõ rằng, chỉ một bước nữa làm tới, mọi ranh giới, mọi định kiến về hắn trong cậu sẽ hoàn toàn thay đổi. Vì thế mới phải liều mạng mà chống cự. Đỗ Duy Mạnh bắt lấy cánh tay cậu, siết thật chặt mà áp lên phía trên đầu.

-Không cần phải phí sức! Ngươi cơ bản không thể chống lại bản thái tử...

-Duy Mạnh à... Không nên~ Ngươi dừng lại.

Đình Trọng thở dốc giữa những tấn công mạnh bạo của hắn, khóe mắt trong vô thức đã ướt nhòe nước. Trái tim càng tính tới càng khổ sở giằng co. Nhưng có lẽ giữa những giằng co khổ sở ấy, cậu mới nhận ra được rất rõ điều mình thực sự lựa chọn. Chẳng phải đó là gương mặt của tên bá đạo lạnh lùng kia sao?

Đỗ Duy Mạnh tháo bỏ lớp áo khoác bên ngoài ra, trên người vẫn mặc trung y mà đem cậu ôm lấy nhấc lên khỏi giường. Cơ thể mềm nhũn không chút khí lực của cậu cứ như vậy mà dựa lên lồng ngực rộng lớn của hắn.

-Đình Trọng à... Trần Đình Trọng...

Hoàn toàn không có nổi một chút khí lực nhưng ngay khi nghe Duy Mạnh đem tên cậu rõ ràng gọi ra, Đình Trọng lập tức ngây người như phỗng. Đình Trọng toan mở miệng đáp lại liền bị hắn cứ thế khỏa lấp mất từng lời nói.

-Ta biết ngươi là đã yêu hắn.

– Ngươi đã yêu Bùi Tiến Dũng.

<Yêu Tiến Dũng? Ta thực sự đã yêu Bùi Tiến Dũng sao?>

-Nhưng ta cũng biết ngươi không hề chán ghét bản thái tử, có đúng hay không?

-Hắn chưa từng cho ngươi một tước vị, một thân phận giữa tẩm cung này. Nhưng bản thái tử có thể. Ta có thể cho ngươi thân phận cao nhất, khiến cho người khác mỗi khi nhìn thấy ngươi đều ngưỡng mộ thán phục. Có thể cho ngươi cả trái tim ta.

<Những điều đó ta xưa nay chưa từng có ham muốn...>

-Vì vậy hảo theo bản thái tử về Cửu Chân được không?

<KHÔNG!!! TA KHÔNG THỂ NÀO THEO NGƯƠI...>

Những suy nghĩ hỗn độn soán trọn vẹn lấy tâm trí cậu để rồi khi nhận ra câu trả lời sau cuối, Đình Trọng đã phải hoảng hốt vùng vẫy mạnh bạo trong lòng hắn. Đỗ Duy Mạnh biết vậy cũng là tới bước đường cùng, Hắn chỉ còn biết siết chặt lấy cậu, đem bàn tay chạm tới tấm lưng gầy gò mà vuốt xuống. Cậu không muốn theo hắn, hắn hảo bắt cậu phải theo.

Đình Trọng biết hắn muốn làm điều gì nên càng ngoan cố phản kháng song lại chẳng có nổi mấy phần tác dụng. Nước mắt lăn dài xuống gò má khi những nụ hôn kia trải đều trên cơ thể mình. Kích thích cùng khoái cảm gần như muốn kịch liệt dày vò con tim mới nhận ra tình yêu của cậu, hảo thúc ép khóe môi xinh đẹp bật ra những tiếng kêu yếu ớt.

-Không... dừng lại đi... làm ơn...~

<PHẬP!!!>

Một mũi tên từ bên ngoài phòng xé gió mà kinh hoàng lao tới rồi găm chặt lên thành giường nơi chỉ vài giây trước Đỗ Duy Mạnh vừa ngả lưng, và ngay lập tức sau đó, cánh cửa bị một mãnh lực ghê người đạp ra. Bùi Tiến Dũng trên tay nắm chặt lấy bảo kiếm, con mắt đã đỏ bừng tức giận. Hắn quả thực đã tức giận ngay từ khi thiếu kiềm chế mà một mình hạ giá tới điện của Trọng Đại nhưng không tim thấy người, kiềm không được liền tát cho y một bạt tai mạnh bạo tới chảy máu; tức giận từ khi nhìn thấy đám thị vệ hắn cử đi cùng theo dõi cậu nằm mê mệt một góc vì mê hương, điên cuồng mà xuống đao giết sạch lũ vô dụng đó. Và đương nhiên càng tức giận hơn khi những suy đoán của hắn là không hề sai khác.

Đỗ Duy Mạnh cư nhiên là đã yêu tới phát điên, không hề e ngại mà ngay ở trong tâm cung của hắn cướp người của hắn. Đành rằng hắn đối với cậu không hề có tình cảm thì việc làm này vẫn chẳng khác nào đem hắn thách thức. Nhưng hắn đối với Duy Mạnh đã rất rạch ròi về sự chiếm hữu lẫn tình cảm của mình dành cho Đình Trọng vậy mà người kia vẫn như vậy muốn thách thức hắn?

Bùi Tiến Dũng nhìn về hướng Đình Trọng đang vô lực mà trần trụi nằm trên giường, cơ thể tràn ngập là những vết hôn mà không cần nghĩ cũng biết là từ Đỗ Duy Mạnh, ánh mắt bi ai ngập tràn nước mắt đang hướng hắn mà nhìn chăm chăm, nộ khí muốn chém giết liền lập tức trào tới đỉnh điểm. Duy Mạnh có lẽ cũng ngộ ra là không còn đường lui liền xoay người đem bảo kiếm trên cột rút ra, thách thức nhìn hắn. Không cần dù chỉ một lời nói cũng là chính thức cùng nhau khai mào một cuộc chiến.

-Không cần... Các ngươi đừng.

Đình Trọng lớn giọng lên tiếng song cũng là đã quá muộn. Tiến Dũng một đường kiếm đánh tới liền lập tức bắt đầu trận chiến kia. Hắn từ nhỏ đã cùng Trọng Đại rèn luyện binh pháp không hề thua kém bất kì vị chủ tướng nào song cũng có lý do để lo lắng. Đỗ Duy Mạnh kia cư nhiên là thái tử của Cửu Chân quốc, từ nhỏ hắn đã lớn lên với rừng núi, với binh pháp kiếm quyền, hắn được thiên hạ tôn là đệ nhất tướng, kinh nghiệm cầm quân đánh trận so với Bùi Tiến Dũng hắn là hoàn toàn vượt xa. Thân thủ mạnh mẽ khéo léo lại hoàn toàn nhanh nhạy với mọi cước quyền đang đánh tới, nhìn qua nhìn lại thế nào vẫn là thấy Duy Mạnh hắn đang chiếm ưu thế. Song Bùi Tiến Dũng nộ khí lại đầy mình, hơn nữa đây cũng là quốc thổ của hắn, trận chiến này cứ thế cư nhiên bất phân thắng bại.

Duy Mạnh nghiêng người né đi lưỡi kiếm sắc nhọn của Tiến Dũng, bên tại không hiểu sao lại truyền tới những âm thanh thống khổ cầu xin của Đình Trọng. Đích xác cậu chỉ có thể là đang nằm trên giường mà vô lực ngăn cản hai kẻ kia. Bọn hắn quả thực hoàn toàn không hề biết suy nghĩ một chút nào. Nếu cứ như vậy đối đầu với nhau, chiến tranh chỉ có thể là điều sớm hay muộn mà thôi. Nhưng giữa những lo lắng kia, cậu đột nhiên phát giác ra mình chỉ một mực nhìn về phía Bùi Tiến Dũng mà lo lắng, Dưới mỗi đường kiếm hiểm hóc của Duy Mạnh là một lần trái tim cậu lại quặn lên lo lắng.

-Tiến Dũng... Cẩn thận.

Đình Trọng bất chợt la lên khi đường kiếm của Duy Mạnh từ phía sau mạnh bạo đưa tới. Tiến Dũng xoay người né đi song vẫn là một vết xước dài xuất hiện trên cánh tay làm rách y phục. Thế nhưng lại được dịp Duy Mạnh đang ngây người nhìn về phía Đình Trọng mà tước được thanh kiếm kia ra khỏi tay hắn, đặt mũi kiếm miết lên yết hầu của người kia. Thế nhưng Đỗ Duy Mạnh tới tận giờ phút này vẫn là chăm chăm nhìn vào gương mặt của cậu rồi đột ngột bật cười thật lớn. Hóa ra từ trước tới giờ, sau tất cả mọi thứ, trong tim cậu vẫn chỉ là Bùi Tiến Dũng thôi sao? Duy Mạnh quay đầu giương ánh mắt không phục lên nhìn Tiến Dũng, bất chấp những tia máu xuất hiện trong mắt người kia, hắn vẫn là chậm rãi lên tiếng.

-Ngươi chẳng thể nào cản nổi ta đem cậu ấy đi!

Bùi Tiến Dũng tuy có tức giận thật nhưng vì nghĩ tới người kia chính là Thái tử của một nước. Nếu cứ như vậy xuống tay quả có chút hiềm khích. Thế nhưng hắn còn chưa có kịp dập tắt ngọn lửa trong lòng, người kia đã vội vàng châm lên cháy bừng. Chỉ còn nhìn thấy trước mắt là một mối đe dọa nguy hiểm tới tâm trí mình, Bùi Tiến Dũng một kiếm giơ lên đầy nộ khí mà toan chém xuống.

-CACA... ĐỪNG!

Tiến Dũng trợn mắt nhìn Thành Chung đang đứng trước mũi kiếm của mình. Khuôn mặt trắng nhợt một mảng mà hoảng hốt đem thân mình ra che chắn trước Duy Mạnh. Bất quá cũng làm cho cả Duy Mạnh lẫn Đình Trọng đều giật nảy mình. Tiểu tử kia cư nhiên là đang bảo vệ hắn?

Đình Trọng mở lớn hai mắt, trong đầu đã mơ hồ sắp xếp được mọi thứ lại với nhau. Tiểu tử kia đã từng nói với Văn Đức rằng nó có ý trung nhân. Chẳng thể nào là Đỗ Duy Mạnh chứ? Nếu nói như vậy, Thành Chung ở đây chính là một loại tình huống cực kì nguy hiểm?

-Caca... Ngươi bình tĩnh lại đi. Đừng làm như vậy.

Thành Chung con mắt tràn ngập bi thương mà hướng hắn cầu khẩn. Tiểu tử vốn dĩ biết nó là không nên can thiệp vào thêm nữa, song ngay khi nhìn thấy caca của nó mạnh bạo bắn một mũi tên vào trong phòng, mạnh bạo dành thế chủ động trong trận đấu kiếm vừa rồi liền lập tức đứng dậy mà không chút suy nghĩ lao vào trong phòng. Tất thảy đều xuất phát trong vô thức mà cầu xin người kia. Thế nhưng Bùi Tiến Dũng vốn dĩ đã tức giận, lại nghĩ tới chính tiểu đệ của mình cư nhiên là đang bảo vệ kẻ kia liền lập tức tối sầm hai mắt lại, một mực hướng Nguyễn Thành Chung mà gầm lên.

-Ngươi cút ra!!!

-Ca~ Đừng... Hắn là thái tử của Cửu Chân quốc, ngươi giết hắn chẳng khác nào tuyên chiến với bọn họ?

-Ta chính là đương muốn tuyên chiến!...Tránh ra!!!!

Tiến Dũng hai con mắt đỏ đậm màu máu, trong đầu hoàn toàn không còn nổi một suy nghĩ nào mà một tay xô Thành Chung ngã lăn lóc một góc rồi hướng tới gương mặt kiêu ngạo của Duy Mạnh.

-Trần Đình Trọng hắn mãi mãi chỉ có thể là của ta.

-Hắn sẽ là của ta!

Bùi Tiến Dũng híp mắt nhìn kẻ kiêu ngạo kia mà nhận ra trong ánh mắt ấy chính là sự bất phục. Bàn tay chậm rãi nhấc thanh kiếm lên giương cao... Thành Chung cuống cuồng nhấc thân mình ê ẩm mà một lần nữa lao tới Đỗ Duy Mạnh...

-BÙI TIẾN DŨNG! DỪNG TAY!

-CACA... ĐỪNG!

-THÀNH CHUNG!

<PHẬP!!!!>

Lưỡi kiếm lãnh huyết vô tình đâm sâu vào thân ảnh bạch y, chốc lát đã làm loang ra một màu đỏ kinh tâm động phách trên y phục. Bốn mắt nhìn nhau. Trong đó dường như đã dồn nén tất thảy. Cả nhu tình, cả đau đớn lẫn khắc khoải khổ tâm. Cư nhiên từ giây phút này có thể giũ bỏ tất thảy.

_end chap 19_

Hu xin lỗi vì hôm qua mình bận về nhà trễ quá nên không post chap này kịp, nhưng yên tâm là sẽ có lịch bù nhé. :D Cuối cùng thì fic đã chính thức đi được nửa đường rồi nè, nhân đây cũng xin cảm ơn các bạn đã đọc, vote và cmt cho mình. Mỗi lượt vote, cmt của các bạn là động lực cho mình ra chap mới. Special thank to aannyeen, Tran_Dinh_An vì đã tích cực đồng hành cùng mình từ những chap đầu nhé. :))

Cre pic: Flying Coke

Continue Reading

You'll Also Like

410K 16K 53
[COMPLETED] "Who is he?" I asked Ji Eun as I eyed at him. "He's Jungkook. He's really mysterious, don't go near him. Some girls even came back actin...
305K 6.7K 48
We all know Anakin and Ahsoka had a strong bond during the Clone Wars. But, what if they had a stronger one, keeping Anakin from falling to the Dark...
491K 7.5K 83
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
1M 39.8K 92
𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲, 𝗹𝘂𝗰𝗸𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿, 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 �...