[U23 VN - Fanfic] Cả một đời...

Galing kay thelittleredshoes

37.4K 1.9K 267

Fic chuyển ver Rating: MA Pairing: Tiến Dũng (4) x Đình Trọng Duy Mạnh x Đình Trọng ... Higit pa

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8 (H)
Chap 9 (H)
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15 (H)
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25 (H)
Chap 26
Chap 27 (H)
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Phiên ngoại

Chap 10

1.1K 62 11
Galing kay thelittleredshoes

-Thái tử... Người này xem ra đã bị cường bạo rất dã man. Hơn nữa xem ra người kia còn trúng xuân dược không hề nhẹ. Cơ thể hắn vốn gầy yếu lại chịu công kích mạnh bạo như vậy liền sẽ ra nông nỗi này.

-Được rồi... Ngươi chuẩn thuốc rồi đem sắc cho hắn dùng đi.

-Tuân lệnh, thái tử, hạ quan xin cáo lui.

Nam tử gật đầu liền tiến về phía cậu đang nằm mê mệt trên giường. Trong đầu chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Quả thực đây là lần đầu tiên hắn gặp một nam nhân lại có bộ dạng xinh đẹp như thế. Làn da trắng nõn nhờ y phục màu lam lại càng thêm phần sáng hơn, khuôn mặt thanh tú với sóng mũi cao thẳng tạo nên những đường nét vô cùng câu nhân. Hắn cũng không biết có phải do những vết đỏ rực bầm tím trên cơ thể cậu hay không nhưng quả thực người này thật hảo diễm lệ, hảo câu nhân. Khiến hắn khó mà khống chế hưng phấn đang tràn lên cơ thể.

<Ông trời... Đỗ Duy Mạnh ta từ khi nào có cái loại sự tình này? Chỉ nhìn qua nam tử liền hưng phấn?...Người này thật đúng là tiểu yêu tinh...>

Đỗ Duy Mạnh trước giờ đã gặp không ít mĩ nữ thiên hạ, nhưng vẫn là không khỏi động lòng trước vẻ đẹp của người kia. Bất quá lại càng thêm phần nghĩ ngợi vì cái thể trạng của người này. Hắn như vậy là bị ai cường bạo? Suy nghĩ hàm hồ nghi hoặc sẽ bị người ta cho vào phần ác cảm nhưng hắn vẫn không nhịn được cái suy nghĩ chẳng có ai có thể cường bạo hắn ngoài cái người ngồi đầu triều thiên hạ kia. Hoa viên của Bùi Tiến Dũng, hoàng cung của Bùi Tiến Dũng, chẳng nhẽ chính hắn lại không rõ ở đâu ra một nam nhân bị cường bạo? Nếu như vậy thì đúng là chuyện nực cười. Nhưng trong đầu Duy Mạnh hiện tại lại như niệm chú mà cầu mong rằng người này chẳng phải là của Bùi Tiến Dũng. Chí ít như vậy, hắn có thể dễ dàng. có được mĩ nam này chăng. Vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mượt của người kia, nhịn không được mà lầm bầm.

-Tiểu mĩ nam! Ta thực muốn có được ngươi. Sau này phải hảo nghĩ cách bắt được ngươi mà lôi về Cửu Chân.

*****

Bùi Tiến Dũng chậm rãi mở mắt, dậy sớm gần như là một thói quen của hắn trước giờ thượng triều. Hắn chẳng mong chờ tới lúc có người tới gọi mới chịu rời giường a... Nhíu mày vì cảm giác kì lạ mình đang cảm nhận. Cơ thể rất khoan khoái thoải mái, hảo là cảm giác hắn chưa từng cảm nhận qua. Nhưng lại rất khó chịu vì chăn gối lộn xộn ẩm ướt dưới lưng lẫn trên cơ thể. Nghĩ tới đây liền nuốt khan trong cổ họng, đôi mắt hơi trợn lên khi nhìn thấy một mảng nệm liền chuyển đỏ thẫm. Cổ họng hắn chợt cảm thấy vô cùng khô khan khi nghĩ về ly rượu chứa xuân dược ngày hôm qua. Mọi thắc mắc chẳng cần ai giải đáp cũng tự khắc thật rõ ràng. Hắn đã cùng người kia, đã cùng với phu nhân tương lai của Nguyễn Trọng Đại giao triền, không những thế còn vô cùng kịch liệt.

-Hahahaha.

Đột nhiên bật cười như một tên điên, hắn quả thực cảm thấy trong lòng hiện tại không hề có chút suy nghĩ nào về cảm giác của Trọng Đại hết, chỉ đơn thuần là nhớ đi nhớ lại từng giây phút hảo ngoạn người kia. Nói gì thì nói, hắn dù cho trí óc không còn tỉnh táo nhưng cảm nhận về đêm qua quá chân thực, quá mãnh liệt tới mức gần như vẫn còn hiện hữu ngay trong tầm mắt. Ánh mắt hoảng sợ của người kia, giọng nói trầm khàn khô đặc vì những lời cầu xin, khuôn mặt xinh đẹp khi đẫm nước mắt kia và cả cơ thể ngọt ngào ấy nữa. Bùi Tiến Dũng từ khi lên ngôi liền chỉ chú trọng tới việc nước, không chút mảy may nghĩ tới nữ nhân nơi hậu cung, đương nhiên vì thế đều chưa có chạm qua ai hết, bất quá nếu có nhu cầu liền tự mình giải quyết. Hắn vẫn luôn nghĩ việc đem tình yêu trao gửi cho một nữ nhân nào đó chỉ tổ tạo thêm đau đầu nhức óc cho hắn. Người này khiếu nại, người kia léo nhéo bên tai đòi sủng ái. Tốt nhất chi bằng cứ gạt ngoài tai hết. Nhưng cũng càng vì thế, cảm giác thỏa mãn đêm qua lại càng khiến hắn hưng phấn, đơn giản là vì lần đầu tiên có được chăng? Trong đầu hắn đột nhiên hình thành một cái suy nghĩ rất không đứng đắn. Hắn có nên gặp Trọng Đại và nói với y rằng hắn muốn bắt cậu về tẩm cung của mình không nhỉ? Chuyện này sẽ thực thú vị đây.

<PHANH!>

Cánh cửa bị đạp ra một cách vô cùng bạo lực, liền sau đó là gương mặt tức tối của nam nhân khiến Bùi Tiến Dũng phải thầm cười trộm.

<Vừa nhắc tới là liền tới ngay a>

Nguyễn Trọng Đại hầm hầm trợn mắt đứng trước mặt hắn, ngay lúc này gần như đã bỏ quên hết lễ nghĩa lẫn địa vị, chỉ có gầm lên mà gân với hắn.

-Bùi Tiến Dũng... Đình Trọng hiện tại ở đâu?

-Sao ngươi lại hỏi ta vấn đề đó? Hắn là nam sủng của ngươi, ngươi lại không quản nổi sao?

Bùi Tiến Dũng đem áo choàng khoác hờ lên cơ thể, liền rời giường ngay sau đó. Trọng Đại vì thế lại càng thêm trợn tròn mắt khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên nệm. Nhanh chóng quên đi hết những vấn đề đang chất hắn mà lo lắng lộ rõ trên mặt.

-Này... ngươi bị thương?

-Vớ vẩn! Ai có thể đả thương ta chứ?

-Vậy máu ở trên giường ngươi?

Nguyễn Trọng Đại từ lúc nhìn thấy đám máu kia trong đầu đã mang máng hình dung ra điều gì đó song lại liên tục không dám chấp nhận. Bùi Tiến Dũng hắn không phải đã cùng ai đó chứ. Mà cùng ai đó trong trường hợp này không phải Trần Đình Trọng đấy chứ? Lúc nãy khi y đi tìm cậu có nghe Thành Chung nói qua hai người đã gặp nhau đêm qua, khung cảnh căng thẳng tới đáng lo lắng. Này không phải sau đó hai người cùng nhau đó chứ? Tiến Dũng đem chén trà trên bàn uống một ngụm rồi mới trưng ra bản mặt thỏa mãn nhìn y.

-Sao?... Ngạc nhiên?... Tức giận?... Muốn giết ta chỉ vì ta đã thượng qua nam sủng của ngươi???

-Ngươi... ngươi làm... gì?

Trọng Đại há hốc mồm nhìn hắn, thoạt nhiên ban đầu cần nghĩ tới việc đi gọi thái y. Hắn trước giờ đối với chuyện giường chiếu là chưa từng có hứng thú, vì cái cớ gì lại đi cùng với Đình Trọng. Này có phải do tai y đã quá lãng?

-Ta thượng hắn.

-Hả???

Lần này thì Trọng Đại đã xác thực y không hề nghe nhầm. Bùi Tiến Dũng quả thực đã cùng người kia. Y đột nhiên cảm thấy tình huống này quả là dở khóc dở cười. Hắn như vậy rồi sau này liệu Đình Trọng còn có tâm ý giúp đỡ? Tiến Dũng nhìn thấy biểu hiện xanh tím trên mặt y chỉ nhếch nhẹ môi lên.

-Thế nào? Tức giận lắm hả?

Trọng Đại nghe tới câu này liền nhớ ra hắn vẫn còn tưởng cậu cùng y là có tình ý. Nhưng bất quá bây giờ chẳng có gì quan trọng cái việc nói cho hắn đêm qua là lần đầu của cậu nữa, việc y cần biết bây giờ là cậu đang ở đâu? Bị Tiến Dũng lần đầu chiếm dụng lại chảy nhiều máu như thế, cậu còn có thể chạy trốn quả là dạng nhẫn nại số một, không biết chừng đang sống dở chết dở ở chỗ nào không biết. Nguyễn Trọng Đại cau mày nhìn ra phía hắn, đột nhiên có chút lo sợ. Không phải sau khi thượng cậu liền đem đi giết bỏ đó chứ?

-Ngươi thượng hắn, vậy giờ hắn ở đâu?

-Nếu ta biết được cũng không chắc sẽ nói cho ngươi, Trọng Đại. Hắn nếu không chạy về viện của ngươi thì có thể đi đâu. Chuyện này ta cũng không có hứng thú.

-Vương gia! Nô tài tham kiến hoàng thượng.

Văn Thanh trưng ra cái bản mặt vô cùng sợ hãi mà xông vào, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy mặt hắn liền quỳ xuống thi lễ. Bùi Tiến Dũng chỉ phẩy nhẹ tay ra hiệu cho Văn Thanh đứng lên, sau đó liền đối Văn Thanh mà cau có.

-Có chuyện gì?

-Con đường phía sau dẫn tới phòng nghỉ của sứ đoàn Cửu Chân có rất nhiều máu tươi nhỏ giọt kéo dài tới tận cửa phòng của Thái Tử. Nô tài không biết chắc Đình Trọng công tử có ở đó không nên không dám tự tiện xông vào, mong vương gia cho chỉ dụ.

-Máu tươi?

Nguyễn Trọng Đại trợn tròn mắt lên rồi liền quay ra mà trừng lên nhìn hắn oán hận. Này nếu là máu của Đình Trọng chỉ sợ đã hấp hối mà thôi. Bùi Tiến Dũng khi nghe tới máu me nhỏ giọt nơi hoa viên nhịn không được mà rùng mình. Này quả là cảm giác đáng sợ, cái loại cảm giác mà tim gan cứ như muốn trào tung cả ra ngoài. Chỉ nghe thấy "oanh" một tiếng, bàn trà liền bị gạt hết thảy xuống đất, Tiến Dũng cau đôi lông mày anh tuấn lại mà nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Đình Trọng đến nông nỗi ấy chắc chắn là do hắn gây ra, bất quá chẳng lẽ lại nghiêm trọng tới mức ấy. Hắn phất tay đuổi cung nữ đang bê nước nóng vào rồi tự mình nhanh chóng chỉnh lại lại tay áo rồi đóng lại đai quanh eo. Ngay sau đó liền di giá tới hoa viên hạ.

*****

Đình Trọng khẽ quay người, đầu óc đau nhức khiến mí mắt nặng nề có muốn cũng chẳng dễ dàng mở ra được, cổ họng khát cháy khiến cậu theo thói quen khẽ lầm bầm.

-Nước... ư...

Không nghĩ tới việc vừa nói xong liền có một dòng chất lỏng ấm áp chảy vào khuôn miệng, đi kèm theo đó là một thứ gì đó mềm mại đang cuốn lấy lưỡi cậu. Trần Đình Trọng thất kinh mà trợn tròn mắt lên nhìn anh tuấn nam tử kia. Vùng vẫy dãy dụa như muốn ra hiệu cho hắn rằng cậu đã thức tỉnh, song anh tuấn nam tử dường như không có ý định rời ra, lại còn vô cùng thiếu liêm sỉ tóm chặt lấy cánh tay cậu đưa lên trên đầu mà chế trụ. Đầu lưỡi nóng bỏng gia tăng thêm lực đạo cuốn lấy đôi môi cậu. Đình Trọng còn chưa hết bàng hoàng vì cơn đau nhức trên cơ thể gợi nhớ đêm qua liền đã gặp thêm kinh hãi nên rất nhanh trở nên vô cùng thiếu bình tĩnh. Chân tay bị chế trụ vô dụng nên chỉ còn biết hung hăng dùng răng cắn loạn lên. Duy Mạnh trong nụ hôn vẫn mang chút ý cười, mặc cho người kia tha hồ cắn xé mà vẫn cứ triền miên trên đôi môi ngọt lịm kia. Mùi máu hòa lẫn cùng dịch vị bị ép nuốt xuống cổ họng, Đình Trọng ngay khi được nam tử buông ra liền há hốc miệng đớp lấy từng luồng không khí. Duy Mạnh trên môi nở nụ cười vô cùng tiêu sái. nhưng theo một cách nào đó, Đình Trọng cậu thấy nó thật vô sỉ.

-Ta đã nhận ra tiểu mĩ nam ngươi quả thực là sắc đẹp mê người nhưng không ngờ lại cũng ngọt ngào như vậy.

-Ngươi... hỗn đản... Mau cút...

Đình Trọng trợn tròn đôi mắt lên. Thoát được khỏi bàn tay của một tên khốn nạn lại không đâu rơi đúng vào tay một sắc lang đấy chứ? Kịch liệt đẩy hắn ra khỏi người nhưng sức lực vốn đã yếu nay lại thêm đau nhức khắp cơ thể nên cuối cùng đành bất lực mà nhìn hắn, chầm chậm nói.

-Mau buông ra... Ngươi đến cùng là muốn gì.

-Bảo bối... Ta muốn ngươi.

-A... Ngươi con mẹ nó điên? Mau cút!

Đình Trọng vốn dĩ là người rất dễ sinh khí, nhưng vì dưới vỏ bọc của một giảng viên xuất sắc nên đành nhẫn nhịn. Nhưng đêm qua vừa bị một tên ác thú cường bạo, nay lại rơi đúng vào tay một tên đại háo sắc. Cái số cậu đến cùng là kiếp con gì chứ? (kiếp vạn niên thụ ^^) Duy Mạnh đối với những lời lẽ kia chỉ cười mà cúi xuống thì thầm bên tai cậu...

-Ngươi quả thực là ta thấy rất thích thú.

-Ta từ khi nào đã thành thú vui của ngươi?

Đình Trọng nhướn mày tức tối nhìn Duy Mạnh, quả thực trong lòng rất uất hận khi liên tục bị người ta đưa ra làm trò đùa bỡn thế này. Đỗ Duy Mạnh tiếu ý nhìn cậu.

-Ta lần này thề rằng sẽ bắt được tiểu mĩ nam ngươi về hoàng cung Cửu Chân.

-Cửu Chân quốc? Ngươi là Phạm Đức Huy?

-Phạm Đức Huy chính là tên húy của phụ hoàng ta, không nghĩ tới lại có người còn nhớ.
Ngươi có biết nếu dùng cái tên đó ở Cửu Chân quốc để gọi phụ hoàng ta sẽ bị tru di không?

-Vậy ngươi là Đỗ Duy Mạnh?

-Đúng vậy... không sai!

Đình Trọngtrong giây lát ngừng bặt dãy dụa trong lòng Duy Mạnh, dở khóc dở cười. Đỗ Duy Mạnh vậy ra là chưa đăng cơ? Hắn chính là vị hoàng đế mà cậu ngưỡng một nhất trong thời kì Bắc thuộc. Nghe đồn hắn tuy có tàn bạo và lạnh lùng nhưng đối với việc nước lại vô cùng thận trọng, là vị hoàng đế tài ba nhất lịch sử trong chiến trận. Con người hoàn hảo mà cậu đã ngưỡng mộ kia lại chính là cái tên đại háo sắc trước mặt cậu đây sao? Người ta vẫn nói sự thật thường đau lòng. Nhưng cái sự thật này quả là đau lòng quá đi. Duy Mạnh nhìn thấy trong ánh mắt cậu lộ ra chút ủy khuất liền rất nhanh tưởng rằng cậu vì mình mà thành ra thế.

-Ngươi biết rõ bản thái tử vậy. Có tự nguyện về Cửu Chân với ta không?

-Thiếu đứng đắn!

Đình Trọng cơ miệng tự động phát ra câu nói. Cậu vẫn còn hồ nghi rằng hắn có bị ngu hay không nữa. Trong trường hợp này mà cũng hỏi ra câu hỏi đấy được, hắn không biết là tự tiện vào hoàng cung bắt người sẽ tạo nên đại biến chắc. Huống hồ còn không biết rõ cậu là ai. Chứ nếu cậu là tể tướng đầu triều, hắn thích là sẽ lôi đi hả? Đình Trọng toan gân cổ lên trả treo với hắn liền giật mình vì âm thanh nho nhỏ của tiểu thái giám bên ngoài.

-Duy Mạnh thái tử! Hoàng thượng đang tìm kiếm một nam tử mặc lam phục, hiện tại đang trên đường tới đây rồi... Thái tử... Người đã tỉnh chưa?

_End chap 10_

Cre pic: Lá Chắn Thép fanpage

Các cậu đừng quên bình chọn và comment để au có thêm động lực ra chap mới nha. Cảm ơn vì đã theo dõi và yêu thích fic của mình. :3

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

220K 6.4K 75
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...
528K 8.1K 84
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
1.1M 36K 62
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
93.1K 8.6K 58
Câu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]