Minyoon | bạn cùng phòng hình...

Mahblues

38.9K 2.2K 637

bạn cùng phòng hình như muốn câu dẫn tôi Еще

I. In Emergency (1)
I. In Emergency (2)
II. Valentine
II. So I am Yours
III. Havana (1)
III. Havana (2)
IV. Darkwood Circus
V. Uninstinctively (1)
V. Uninstinctively (2)
V. Uninstinctively (3)
VI. The reasons I like you got millions
VII. Snow Hill is where we live
VIII. Falling (1)
VIII. Falling (2)
VIII. Falling (3)
VIII. Falling (4)
VIII. The extra story about a little canary
IX. My Roommate is seducing me (1)
IX. My roommate is seducing me (2)

VIII. Falling (5)

1.1K 120 27
Mahblues


Mười năm. Nói dài cũng không tới một đời người, nói ngắn, lại chẳng gấp mấy lần bốn năm kia. Nhưng nguyên bản, mười năm này Kang Seungyoon sống đơn độc một mình, so với bốn năm sống nơi đất khách cùng người khác, tính ra thoải mái hơn rất nhiều.


Mười năm này, bốn năm đầu tiên Seungyoon tìm một trường đại học, theo đuổi ngành mình mong muốn song song với đi làm thêm. Ra trường rồi dựa vào kinh nghiệm và vốn ngoại ngữ tích trữ khi sống ở nước ngoài, có thể xin vào làm ở một công ty nước ngoài. Đến năm thứ sáu thì tương đối đủ sống. Tuy không quá đầy đủ, nhưng tự do, mà một phân tự do này còn thoải mái đến nỗi, Seungyoon không cảm giác mình về sau muốn cùng bất cứ một ai chung sống nữa.


Nói là vậy, nhưng năm thứ tám, Seungyoon đột nhiên nghĩ mình cần thứ gì đó tiêu tốn bớt thời gian, thế là ra ngoài mang về một em cún nhỏ, đặt tên là Thor.


Đây là Seungyoon đến một trạm cứu hộ động vật nhìn thấy. Ban đầu không phải là trong lòng suy nghĩ gì sâu sắc. Chỉ đơn thuần cảm thấy động vật bị bỏ rơi rất nhiều, nếu mình có thể nghiêm túc cứu được một đứa thì đỡ một đứa. Trong nhà vì vậy cũng sẽ bớt trống trải.


Tới năm thứ chín, sống cùng Thor quen rồi, Seungyoon nghĩ tới, ngày đó đến gặp được nhóc con này quả là định mệnh. Cứ như vậy hai tồn tại vốn dĩ rất cô độc trên thế giới này, nương tựa vào nhau sống tiếp thêm hai năm. Seungyoon đến năm thứ mười tự nhiên cảm thấy, mình sống thế này cũng tốt, vĩnh viễn không liên hệ cùng quá khứ nữa, người cũ không gặp lại càng dễ chịu. Cứ vậy đi qua hết một đời người là được rồi.


Nhưng cuộc sống vốn dĩ không đơn giản như vậy, một buổi sáng của năm thứ mười, Seungyoon một ngày kia nhận được mail từ một địa chỉ lạ, hẹn nếu được, có thể sáng thứ hai tuần kế tiếp, gặp nhau một chút được không.


Chuyện này ban đầu Seungyoon không để ý lắm, nhưng theo thói quen vẫn là đọc hết mail. Cho đến lúc mắt lướt đến tên một người, mắt mới đột nhiên ngừng hẳn lại.


Sáng thứ hai, Seungyoon lâu lắm rồi mới xin nghỉ phép một ngày, buổi sáng ở nhà dậy sớm pha trà, khoác quần áo chỉnh tề. Trà vừa uống xong thì nghe chuông cửa vang một tiếng, Thor đang ngồi trên đùi cũng vểnh tai nhảy xuống, chạy ra cửa ngóng như biết sắp tới sẽ có người lạ vào.


Seungyoon bình thản đặt ly xuống, đến ôm Thor lên rồi mở cửa, đoạn dặn dò nhóc con không được sủa, người này là khách của papa.


Cửa mở, Seungyoon mỉm cười một cái. Một loại khí thanh thuần toát ra từ Seungyoon khiến đối phương thoáng có thiện cảm. Hai người chào nhau mấy câu, mới bước vào nhà, ngồi xuống sô pha bắt đầu vào câu chuyện.


Có lẽ đã lâu rồi, ngoài mấy lúc ra ngoài gặp đối tác, Seungyoon mới lắng nghe người khác nói lâu vậy. Mà thật ra chuyện này còn quan trọng hơn cả chuyện công ty. Vì người đang ngồi trước mặt, đang nói về chuyện chuyển giao một số tiền cho Seungyoon, chẳng để đổi về cái gì cả.


Hẳn thế rồi, vì đây là, người của Song Mino. Đi từ New Zealand đến đây, một khoảng đường rất dài chỉ để chuyển gia một thứ.


Di chúc.


Vì Song Mino đã qua đời.


Trước mặt Seungyoon bản di chúc đầu tiên mà cũng là duy nhất, nói rằng Song Mino để lại toàn bộ những gì mình có. Cho Kang Seungyoon, người mà trong suốt mười năm nay, mình chưa từng gặp một lần gặp lại.


Cái này giống như mơ đúng không. Thậm chí trong drama mỗi tối Seungyoon xem cũng không có cái nào mang nội dung hoang đường như vậy. Hoang đường tới mức cho dù Seungyoon đã biết trước, đã dặn lòng phải bình tĩnh, thế mà nhìn thấy từng dòng viết tay hiển hiện trước mắt, Seungyoon vẫn không ngăn được tay mình run lên từng hồi. Cảm giác chạy xuyên suốt mạnh đến mức, Thor đang nằm trong lòng Seungyoon cũng kêu lên ư ử, tựa như muốn hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không.


Không, Seungyoon dịu dàng xoa đầu Thor, trấn an nhóc con, tiếp tục điềm tĩnh lắng nghe những lời luật sư nói.


Seungyoon kềm xuống thật lâu, đến lúc tiễn khách ra cửa, mới thở dài một tiếng.


Mười năm, nói ngắn không ngắn, nói dài, lại không tới một đời người.


Mười năm, rốt cuộc Seungyoon không hiểu người mình đã quên đi từ rất lâu, vì cái gì vẫn luôn giữ cái tên Kang Seungyoon ở trong lòng.


Đây là nói dối thôi nhỉ, tuy là Seungyoon chưa từng nghe Mino nói về quan hệ huyết thống, nhưng đâu thể đến mức một người thân cũng không có. Đâu thể đến mức tài sản đều để lại cho người hoàn toàn không liên quan gì như mình.


Người đã chết rồi, Seungyoon có thắc mắc cũng thế. Seungyoon im lặng nghe, đợi luật sư có thể nói một chút về tình trạng của Mino lúc lập di chúc, nhưng tất cả ngoài liệt kê tài sản, giải thích quy cách nhận thừa kế, dặn dò Seungyoon chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thì không có gì khác.


Lời nói ngắn gọn tươm tất, không một từ thừa.


Thật chuyên nghiệp, quả nhiên người Song Mino chọn đều sẽ như vậy. Tựa như chính bản thân anh ta ở trước mặt người khác.


Chỉ là, ở trước mặt Seungyoon, sẽ dịu dàng hơn một chút.


Tất cả thủ tục được hoàn tất trong một tháng. Một tháng này, Seungyoon vẫn thế, mỗi ngày đến công ty làm, làm xong về nhà ôm Thor, chăm nhóc con ăn rồi ôm đi ngủ, tựa như chưa từng có biến cố gì xảy ra trong đời mình. Thản nhiên đến mức, hàng xóm mỗi ngày gặp Seungyoon đều không biết thanh niên mang dáng vẻ đơn giản lại thanh thuần này sở hữu trong tay tài sản mà một người bình thường có dùng mấy đời cũng không tiêu hết.


Đó không phải tài sản của Seungyoon, lúc đầu Seungyoon còn không tính nhận, nhưng nghĩ lại, nếu Mino đã giao cho mình, không bằng cứ cầm lấy. Việc sử dụng như thế nào, từ từ tính tới đi.


Lúc giấy tờ đưa đến tay, Seungyoon lưu loát ký xuống một nét bút liền mạch, sạch sẽ. Trên mặt không tản ra chút đắc ý nào, vẫn duy trì một nét thản nhiên, thanh thuần như nước.


Hồi đó còn không biết đâu chừng một tuần sau, khi tất cả tài sản qua sắp xếp của Seungyoon được phân định xong xuôi. Địa chỉ cũ ở New Zealand bất ngờ gửi đến một gói bưu kiện, nghe nói vật bên trong hoàn toàn không có giá trị mua bán, chỉ là một ít di vật được cất kỹ trong phòng.


Di chúc nói tất cả tài sản của Song Mino đều thuộc về Seungyoon, tương tự, gói bưu kiện này cũng thế.


Seungyoon khi cầm lấy không hề ngạc nhiên, lúc khui lớp bọc bên ngoài ra, bên trong là một hộp gỗ thoạt nhìn vô cùng bình thường, không khóa, chỉ có một cái chốt nhỏ bằng bạc.


Seungyoon chưa động, nhóc con đang nằm thành một cục dưới sàn đã nhảy đến bên đùi, ngửi ngửi hộp trong tay rồi nhìn papa đầy mong đợi.


Seungyoon ngơ ngẩn một hồi, rốt cuộc mở ra, không nhịn được hít sâu một cái. Do dự không biết di vật Song Mino cất thật kỹ là thứ gì.


Rút chốt xong, hộp gỗ đánh cạch một tiếng.


Nhìn vào, Seungyoon mới xác thực, thật sự không phải vật gì quý.


Bên trong là một chiếc vòng cổ bằng da, các chi tiết đều làm bằng bạc nhìn vô cùng quen thuộc.


Cái này...


Seungyoon chạm tay lên đường vân tinh tế của nó, mỗi một mũi chỉ đường kim đều tươm tất gọn ghẽ.


Mặt trong, sờ đến, cảm giác được một dòng chữ khắc xuống thật rõ ràng.


The property belongs to Song Mino.


Là vòng cổ của Seungyoon. Chiếc cuối cùng Mino tận tay đeo lên, cũng tận tay Seungyoon mở ra, đặt gọn gàng bên giường cùng một tờ ghi chú nhỏ, nói. Tạm biệt.


Ký ức lướt qua đầu Seungyoon vẫn còn màu sắc rõ ràng, không nghĩ đã mười năm. Một thứ như vậy Mino còn giữ đến tận bây giờ, không khác lần cuối mình thấy nó. Rõ ràng đã bảo quản rất tốt.


Seungyoon cầm lên, nhìn thật lâu mới bỏ qua, ngó đến thứ duy nhất còn lại trong hộp.


Một phong thư đã viết rõ ngày tháng, không có người gửi, người nhận là Kang Seungyoon, địa chỉ đề nơi Seungyoon sống thời điểm ba năm trước.


Hóa ra mình làm những gì, Mino đều nắm được hết. Như mấy dòng mà vòng cổ giấu bớt đi, không khắc xuống hết.


Tài sản thuộc về Song Mino (sẽ vĩnh viễn thuộc về Song Mino).


Seungyoon vốn luôn hiểu rõ ràng, một dòng kia không phải nói về vòng cổ, mà là nói mình.


Càng biết, khi ấy rời đi được, là Mino để cho mình đi.


Nếu không, Seungyoon sẽ không thể rời khỏi dù chỉ nửa bước.


Hóa ra đoạn tình cảm của nhiều năm trước này Mino buông xuống không được, luôn giữ trong lòng vĩnh viễn không thấy thoải mái.


Tựa như lá thư Seungyoon cầm trên tay.


Ba năm trước đã viết, tem cũng dán lên, rốt cuộc không gửi.


Ba năm. Không chừng chính xác thời điểm lập di chúc. Seungyoon không biết đến di chú này giữ đến phút cuối, Mino là không kịp thay đổi hay thật sự muốn giao lại hết cho mình.


Seungyoon cúi đầu, chớp mắt một hồi, rốt cuộc đứng lên, cầm lá thư đi vào nhà bếp.


Thor vội chạy theo. Nhóc con đứng một bên cửa, ngóng Seungyoon đầy tò mò, không biết papa đang làm gì, chỉ thoáng chớp một cái, trong đôi mắt đen láy to tròn đã nhấp nhoáng ánh lửa.


Seungyoon cầm đầu còn lại của lá thư, mang ra ban công, thả xuống đất, nhìn lưỡi lửa càng bùng lên mạnh mẽ.


Lá thư này tuy gửi cho mình, nhưng người viết không còn, đọc thì thay đổi được gì, huống chi không gửi tức không muốn cho mình đọc.


Vậy thì đốt đi, coi như đem luôn một đoạn dĩ vãng thiêu thành tro.


Ánh mắt Seungyoon trầm xuống, không đủ kiên nhẫn nhìn lửa cháy đến tàn cục. Ôm Thor đi vào trong nhà, đoạn nhấc vòng cổ kia lên, đeo vào cổ nhóc con bông xù. Sau đó bỏ Thor lên đùi, nhìn nó cuộn thành một cục đen nhánh trong lòng.


Tài sản thuộc về Song Mino.


Sau này sẽ chẳng còn thứ gì như thế nữa. Những chuyện qua rồi, cứ để tàn tro theo gió bay đi.


Seungyoon cứ vậy trở về cuộc sống rất bình thường, cùng nhóc con này đi cùng cả quãng đời về sau.


Một sáng không lâu sau đó, Seungyoon trở mình thức dậy đã thấy Thor nằm lăn lóc bên chân, nhóc con biết Seungyoon thức dậy thì vui vẻ bò lên, liếm môi papa một cái, dùi dụi đám lông xù vào mặt Seungyoon.


Seungyoon bị nhột, bắt lấy Thor, thoải mái túm nhóc con vào trong lòng.


Lúc khép mắt, Seungyoon như cảm giác được ánh mắt người nào đó dõi theo mình, ấm áp bao nhiêu, giống như chứa đựng một khoảng tình cảm đã khắc xuống thật sâu.


Môi chợt nóng lên, như ai đó vừa trộm hôn mình một cái.


Chỉ duy nhất hôm nay, Seungyoon lười biếng ôm Thor vùi vào chăn, tự cho phép bản thân nhớ đến nụ hôn của ai đó.


Mỉm cười, chỉ một lần cuối này.


Về sau, đều đã là quá khứ rồi.




Ngoài ban công, tàn tro của thứ gì chỉ vỏn vẹn vài chữ còn đọc được, bất giác bị gió thổi bay lên.




Seungyoonie, có lẽ em sẽ vĩnh viễn không biết.


Em là tất cả tài sản của tôi...



Thấp thoáng rơi vào giữa trời xanh rộng lớn.



Fin.

Продолжить чтение

Вам также понравится

53.8K 7.1K 40
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
35K 3.8K 69
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
156K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
27K 2.4K 14
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...