I. In Emergency (2)

2.1K 151 61
                                    


Seungyoon có mặt ở hiện trường muộn hơn một tiếng so với đồng nghiệp vì phải về nhà tẩu tán bộ quần áo quyến-rũ-nhưng-không-hợp-với-môi-trường-làm-việc mà chính mình đã diện lúc đến bar, cùng lúc tẩy sạch mùi rượu trên người. Vốn dĩ Seungyoon không mất nhiều thời gian đến thế, nếu không phải cậu ngại Jack để ý, và ngay lập tức trêu chọc gì đó thay vì cùng bắt tay vào điều tra. Seungyoon thường thích trêu người khác, chứ không thích bị trêu. Đằng nào thì nó cũng cần thiết để tập trung vào vụ án mà, việc nên làm, đặc biệt khi hồi chiều rời sở, Seungyoon đã nói chính mình sẽ đánh một giấc đến tận khuya chứ không phải chơi bar bọt gì đó cho đến tận nửa đêm.

"Cái xác được phát hiện vào lúc tám giờ rưỡi tối? Bởi một người giao pizza?" Seungyoon nói lúc ra khỏi phòng ngủ nạn nhân, nhìn quanh quất căn hộ có phần gọn gàng và ngăn nắp nằm trên tầng ba một khu chung cư giá rẻ. "Và người giao Pizza đó đã về rồi, sau khi thẩm vấn?"

"Ừ. Vì anh ta cũng không liên quan. Thời điểm tám giờ ba mươi tối, anh ta đến giao hàng nhưng bấm chuông mãi không có ai, dù vẫn có tiếng điện thoại vang ra từ trong nhà. Linh tính khiến anh ta nhìn qua cửa sổ và phát hiện một người đàn ông nằm ra sàn, cà phê đổ lênh láng bên cạnh." Jack, một gã người Mỹ, khá cao, ít nhất là cao hơn Seungyoon, mắt xanh, tóc đen đáp. Jack dừng lại một chút như đọc cái gì đó trước khi mở miệng tiếp, tất nhiên không phải danh tính hay nghề nghiệp của nạn nhân, vài năm cùng hợp tác với nhau cho Seungyoon biết, Jack quá thừa kinh nghiệm để ghi nhớ những thông tin cơ bản đó. "Sau đó anh ta gọi cảnh sát và tụi này có mặt. Nạn nhân tên Andrew Jr. Brown, bốn mươi tuổi, cũng là chủ nhân căn hộ, được tìm thấy trong tình trạng đã chết. Thời gian tử vong khoảng tám giờ, hẳn là sau khi ông ta gọi pizza cho chính mình."

"Nguyên nhân chết là vì trúng độc, trong lúc uống café và chờ đợi pizza?" Seungyoon nói, cúi xuống nhìn chăm chú chỗ phát hiện xác nạn nhân.

"Khả năng cao là thế." Jack đáp. "Trong trường hợp cậu muốn hỏi, bọn tôi không tìm thấy hóa đơn mua café trong khi những hóa đơn khác đều có đầy đủ. Ông ta có thói quen mang tất cả hóa đơn về nhà. Kể cả vé số các loại, cũ và mới đều không vứt, mọi thứ đều nằm trong ví."

"Đây là mua từ Gorgeous cafe nằm ở phố Queen?" Seungyoon nhìn qua logo chữ G trên ly café được tìm thấy. Ví và các giấy tờ bên trong được bày trên bàn bên cạnh, tiền bạc vẫn còn đầy đủ, các hóa đơn cũng thế.

"Cậu tới đó rồi à?"

"Chưa, nhưng đi ngang mấy lần. Có thấy bảng hiệu," Seungyoon đáp, khẽ liếc qua laptop còn đang mở trên bàn. "Ông ta là chủ quán?" Hẳn nhiên, ai mà tính tiền ông chủ cơ chứ, lý do cho việc không tìm được hóa đơn. Mà nếu không phải, ai sẽ yêu thích một quán café tới mức đặt logo quán làm hình nền máy tính.

"Ừ, đoán hay lắm. Tất cả giấy tờ liên quan đến Gorgeous đều nằm trong ngăn kéo bàn của ông ta. Các dữ liệu khác trong laptop đã được sao chép để phân tích, may cho chúng ta là ông ta có hồ sơ nhân viên quán trong máy, thông tin liên lạc, nên chúng ta không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm." Jack liếm môi. "Khả năng cao là ông ta bị đầu độc bởi chính nhân viên của mình."

"Và?"

"Dựa trên lời khai của hàng xóm, ông ta mỗi ngày thường về nhà sau bảy giờ, căn cứ vào lịch chia ca của hôm nay, khoanh vùng được ba nhân viên làm việc giờ đó. Tôi đã cho người liên lạc với bọn họ rồi, và để chắc ăn, cả những nhân viên còn lại luôn."

Minyoon | bạn cùng phòng hình như muốn câu dẫn tôiWhere stories live. Discover now