VIII. Falling (3)

944 100 15
                                    


Seungyoon không nhớ nổi em đã dùng bao nhiêu thời gian để quên Jiho, song hẳn là rất lâu. Seungyoon phải mất rất lâu mới quên được mùi kem đánh răng của Jiho, mùi nước xả hai người bọn em hay dùng, mùi nước hoa đắt tiền mà Jiho chỉ dám đụng tới vào những dịp quan trọng, nhưng sẽ chẳng keo kiệt nếu em có thử hỏi anh.


Có lẽ thời gian đã hồi phục vết thương này tốt đến nỗi, Seungyoon dần thay thế thói quen của Mino vào mọi sinh hoạt. Chẳng cần ai nhắc nhở, tự nhiên Seungyoon sẽ biết Mino thích ăn bao nhiêu ngọt, sẽ khui từng loại rượu tương thích vào những dịp nào, cũng biết mỗi lúc ở trên giường, Mino sẽ thích dùng tư thế nào với em nhất.


Seungyoon giỏi để ý, cũng giỏi ghi nhớ, nên chẳng bao giờ em làm Mino phật ý. Ngoan như vậy, thi thoảng Mino sẽ mang em đi du lịch, thi thoảng công tác sẽ tùy tiện để em bên người mình. Dù tình dục cũng là một kiểu thư giải, nhưng Seungyoon luôn biết tinh tế tránh đi những trường hợp Mino cần sự yên tĩnh.


Seungyoon rất hiểu chuyện, em không đòi hỏi vớ vẩn. Em không mở miệng xin xỏ. Quần áo hay trang sức trên người đều là Mino mang lên cho em, càng thích thú nhìn em lọt thỏm trong bao nhiêu thứ đắt tiền.


Con người mang bản chất không đổi, quần áo chỉ là vật ngoài thân. Nhưng khoác lên người đồ đắt tiền tựa như phủ cho mình thêm một lớp vỏ bọc. Khi em chật vật kiếm tiền bên ngoài, ai biết nếu em đổi màu tóc, khoác lên mình tây phục, đứng thẳng trên đôi giày da giá trị hàng trăm ngàn, Seungyoon sẽ nhìn như thiếu gia của một dòng tộc sang quý nào đó. Đâu phải cậu phục vụ trong quán bar mỗi đêm, hay nhóc chạy vặt hai tay bàn tay bong tróc cả vì chạm nước quá nhiều.


Nhưng thoát hết đi, mỗi tối vùi vào lòng Mino, không trang sức cũng không áo quần, chỉ có một tầng mồ hôi tinh mịn, gò má ửng đỏ vì ngượng ngùng. Lúc đó em sẽ chỉ là Kang Seungyoon thôi, Kang Seungyoon chỉ thuộc về duy nhất Song Mino, chỉ một mình Song Mino.


Seungyoon bây giờ sống tốt hơn rồi, người ta nói hơn nhau ở tấm chồng. Tuy là Mino không phải, nhưng là người đàn ông của em. Thậm chí Seungyoon chẳng sợ nếu có một ngày em bị tống cổ khỏi nhà. Vì nguời đó tặng em bao nhiêu trang sức, mặc lên người em quần áo hàng hiệu, còn để em đứng tên một ít chứng khoán, tự đảm bảo nếu một ngày mình có chán em, thì Seungyoon ra ngoài cũng không bị ai bắt nạt.


Đây chẳng phải Seungyoon đòi hỏi gì đâu, mà vì, ai bảo bàn tay em đẹp như thế. Dài thẳng thế này, trắng trẻo thế này, mỗi nếp gấp mang sắc hồng của anh đào, làm cho Mino luyến tiếc em, không muốn em có ngày trở về như trước.


Đôi lúc đi trong nhà, Seungyoon sẽ nghe được gia nhân loáng thoáng nói chuyện, bảo khi nào ông chủ sẽ chán thiếu gia, lúc đó cậu ta hẳn sẽ bị quẳng ra ngoài, trở về cuộc sống không khác gì chúng ta.


Seungyoon nghe hết, dù em không để ý. Em không tự hào khi sống nhờ, cũng không cho đó là đương nhiên. Từ lúc Jiho bỏ em đi, em tự ý thức sự tồn tại của em bên người Mino chỉ như trang sức, sẽ đến một ngày em không còn xinh đẹp, sẽ có một ngày Mino để ý đến người khác, ở trên giường ngoan ngoãn hơn em.

Minyoon | bạn cùng phòng hình như muốn câu dẫn tôiWhere stories live. Discover now