II. Valentine

1.2K 98 73
                                    

I had nothing but thanks to the scars you gave meI became the main characterIn a sad love story

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


I had nothing but
thanks to the scars you gave me
I became the main character
In a sad love story

//

Với Seungyoon, Song Minho là trăng khuyết, là mưa đầu mùa, là nhân trắng nằm giữa bánh Oreo.

Với Seungyoon, Song Minho không hoàn hảo, như trăng thật đẹp mà lại khuyết, mưa đầu mùa thường ẩm ướt khó chịu, nhân bánh trắng vốn dĩ đâu có ngon.

Nhưng mà có sao, Song Minho không hoàn hảo cũng như cách Kang Seungyoon không hoàn hảo, thế nên cậu thích Minho, đủ nhiều để yêu thích cả ba thứ trên. Có thể trăng khuyết không đủ đẹp, nhân bánh không đủ ngon, mưa vô cùng ẩm ướt khó chịu, nhưng chỉ bằng cách cậu thích cả ba thứ đó, Seungyoon cho rằng cậu cũng thích Song Minho, nhiều hơn cả cảm giác dễ chịu đến từ ba thứ đó cộng lại.

Với Song Minho, Kang Seungyoon là mặt trời, là ánh sáng, là nước.

Đều là những thứ không thể thiếu được. Bởi thế một câu anh yêu em, Song Minho có thể nói suốt từ ngày này qua tháng nọ, năm kế nối tiếp năm kia. Giống như một lời chào buổi sáng, buổi trưa, cả những tối muộn.

Song Minho nói thế, nhưng mà không hề biết với Seungyoon bản thân mình là gì, rồi như cách Seungyoon không đáp lại câu anh yêu em kia, Seungyoon cũng không nói ba ví von kia cho anh.

"Anh á, anh là đồ ngốc."

Seungyoon cười, dụi gò má bầu bĩnh của cậu vào vào lồng ngực rộng lớn thoang thoảng hương nước hoa Hermès đắt tiền của đối phương. Phụng phịu. Để nhận lấy một cái xoa đầu đến khi tóc cậu rối bù cả lên.

Tay Song Minho thật lớn, nên chỉ một chốc là tóc cậu chỉa mỗi nơi mỗi phía.

"Ngốc thì Seungyoon cũng yêu anh mà." Song Minho cười, nhìn nhìn thế rồi được mấy giây rồi lại vuốt cho tóc Seungyoon về lại chỗ cũ.

"Xì, ai thèm yêu anh." Seungyoon ngẩng lên nhìn anh, phồng môi, thế rồi lại nằm xuống, vùi mình trong hõm cổ Song Minho thêm chốc nữa, để bản thân chìm trong những mùi hương. Mùi của nước hoa, của nắng, của chăn nệm. Và của Song Minho.

"Dậy đi nào, anh cần phải đi."

Seungyoon nghe rồi, nhưng mà ừ hử, cậu muốn lười thêm một chút, dù biết cùng lắm là mười phút nữa thôi, Song Minho sẽ bật cười trước sự nũng nịu của cậu, rồi lại xoa đầu Seungyoon, cắn lên cổ cậu một cái, dỗ dành rồi nhấc người lên, đi làm.

Minyoon | bạn cùng phòng hình như muốn câu dẫn tôiWhere stories live. Discover now