VIII. Falling (5)

1.1K 120 27
                                    


Mười năm. Nói dài cũng không tới một đời người, nói ngắn, lại chẳng gấp mấy lần bốn năm kia. Nhưng nguyên bản, mười năm này Kang Seungyoon sống đơn độc một mình, so với bốn năm sống nơi đất khách cùng người khác, tính ra thoải mái hơn rất nhiều.


Mười năm này, bốn năm đầu tiên Seungyoon tìm một trường đại học, theo đuổi ngành mình mong muốn song song với đi làm thêm. Ra trường rồi dựa vào kinh nghiệm và vốn ngoại ngữ tích trữ khi sống ở nước ngoài, có thể xin vào làm ở một công ty nước ngoài. Đến năm thứ sáu thì tương đối đủ sống. Tuy không quá đầy đủ, nhưng tự do, mà một phân tự do này còn thoải mái đến nỗi, Seungyoon không cảm giác mình về sau muốn cùng bất cứ một ai chung sống nữa.


Nói là vậy, nhưng năm thứ tám, Seungyoon đột nhiên nghĩ mình cần thứ gì đó tiêu tốn bớt thời gian, thế là ra ngoài mang về một em cún nhỏ, đặt tên là Thor.


Đây là Seungyoon đến một trạm cứu hộ động vật nhìn thấy. Ban đầu không phải là trong lòng suy nghĩ gì sâu sắc. Chỉ đơn thuần cảm thấy động vật bị bỏ rơi rất nhiều, nếu mình có thể nghiêm túc cứu được một đứa thì đỡ một đứa. Trong nhà vì vậy cũng sẽ bớt trống trải.


Tới năm thứ chín, sống cùng Thor quen rồi, Seungyoon nghĩ tới, ngày đó đến gặp được nhóc con này quả là định mệnh. Cứ như vậy hai tồn tại vốn dĩ rất cô độc trên thế giới này, nương tựa vào nhau sống tiếp thêm hai năm. Seungyoon đến năm thứ mười tự nhiên cảm thấy, mình sống thế này cũng tốt, vĩnh viễn không liên hệ cùng quá khứ nữa, người cũ không gặp lại càng dễ chịu. Cứ vậy đi qua hết một đời người là được rồi.


Nhưng cuộc sống vốn dĩ không đơn giản như vậy, một buổi sáng của năm thứ mười, Seungyoon một ngày kia nhận được mail từ một địa chỉ lạ, hẹn nếu được, có thể sáng thứ hai tuần kế tiếp, gặp nhau một chút được không.


Chuyện này ban đầu Seungyoon không để ý lắm, nhưng theo thói quen vẫn là đọc hết mail. Cho đến lúc mắt lướt đến tên một người, mắt mới đột nhiên ngừng hẳn lại.


Sáng thứ hai, Seungyoon lâu lắm rồi mới xin nghỉ phép một ngày, buổi sáng ở nhà dậy sớm pha trà, khoác quần áo chỉnh tề. Trà vừa uống xong thì nghe chuông cửa vang một tiếng, Thor đang ngồi trên đùi cũng vểnh tai nhảy xuống, chạy ra cửa ngóng như biết sắp tới sẽ có người lạ vào.


Seungyoon bình thản đặt ly xuống, đến ôm Thor lên rồi mở cửa, đoạn dặn dò nhóc con không được sủa, người này là khách của papa.


Cửa mở, Seungyoon mỉm cười một cái. Một loại khí thanh thuần toát ra từ Seungyoon khiến đối phương thoáng có thiện cảm. Hai người chào nhau mấy câu, mới bước vào nhà, ngồi xuống sô pha bắt đầu vào câu chuyện.


Có lẽ đã lâu rồi, ngoài mấy lúc ra ngoài gặp đối tác, Seungyoon mới lắng nghe người khác nói lâu vậy. Mà thật ra chuyện này còn quan trọng hơn cả chuyện công ty. Vì người đang ngồi trước mặt, đang nói về chuyện chuyển giao một số tiền cho Seungyoon, chẳng để đổi về cái gì cả.

Minyoon | bạn cùng phòng hình như muốn câu dẫn tôiWhere stories live. Discover now