Minyoon | bạn cùng phòng hình...

By Mahblues

38.9K 2.2K 637

bạn cùng phòng hình như muốn câu dẫn tôi More

I. In Emergency (1)
I. In Emergency (2)
II. Valentine
II. So I am Yours
III. Havana (1)
III. Havana (2)
V. Uninstinctively (1)
V. Uninstinctively (2)
V. Uninstinctively (3)
VI. The reasons I like you got millions
VII. Snow Hill is where we live
VIII. Falling (1)
VIII. Falling (2)
VIII. Falling (3)
VIII. Falling (4)
VIII. Falling (5)
VIII. The extra story about a little canary
IX. My Roommate is seducing me (1)
IX. My roommate is seducing me (2)

IV. Darkwood Circus

1.4K 89 14
By Mahblues


Darkwood Circus, Vocaloid 
A Fanfic Parody by Mahblues 
play the MV when
you read this


//



Ồ cậu đã đến đây rồi.

Đêm nay chúng tôi lại diễn

Số phận bi thảm mà chỉ một số ít trong chúng ta phải gánh chịu

Những đứa trẻ bị Chúa bỏ rơi

Khóc than không ngơi nghỉ

Những đứa trẻ chẳng giữ nổi tứ chi run rẩy của chính mình từ khi lọt lòng

Chiếc lưỡi nhỏ bé của chúng cất lên tiếng khóc

Vương miện trên đầu bị những áng mây đen đặc che phủ

Chúng cười như giấc mơ được trở về vòng tay mẹ

A.

Dị nhân.





Taehyun nói chuyện với cái đầu còn lại của mình, nó cười với cái đầu kia và cầm lấy mẩu tờ rơi.


Kia là một cậu con trai với đôi mắt to tròn như nai con. Taehyun tiến đến và cười với cậu ta.


"Đây là... tối nay chúng tôi sẽ diễn."


Taehyun nói và chỉ về phía kia của khu rừng, chỗ có nơi nó nương náu từ khi lọt lòng.


Cái đầu còn lại cười với cậu con trai kia, và cậu con trai kia cũng đáp lại, không sợ hãi chút nào.


...


Đường vào khu rừng kia thật tối, nhưng không ai do dự, tiến vào thật sâu.


Qua ba cây sồi lớn, một cây cổ thụ, cứ nhìn qua mấy nhánh dâu rừng, thấy những căn lều thật lớn trải dài trên mặt đất.


Ồ kia là rạp xiếc rồi, rạp xiếc tận rừng sâu.


Hãy đến và thưởng thức nhé


Một rạp xiếc sâu trong rừng tối


Gã chủ với đôi mắt to, thân cao đến mười mét


Những người ở đây, nhân dạng thật kỳ lạ


Nhưng thật vui làm sao.


Tiếng nhạc đệm trải dài theo bóng đêm. Taehyun nhìn cái đầu còn lại trên vai mình và hỏi nó, chúng ta có nên cho Hoony ăn hay không.


Cái đầu kia lắc lắc, nhưng rồi mỉm cười chỉ vào một cái rương đang bốc mùi kỳ lạ.


Bên trong đầy sắc đỏ, chảy dài theo từng đường vân trên đất.


Hoony nằm trong cũi sắt, gầm gừ, đôi mắt ánh lên từng sắc xanh.


Taehyun nhớ lần đầu tiên tới đây Hoony không phải như thế, Hoony khi đó đứng được bằng cả hai chân, chứ không phải bị bao trong một cái túi xanh và treo lơ lửng lên thế này.


Taehyun mở rương, mỉm cười và lấy ra một khúc xương thật lớn. Nó không định tới gần, nhưng chỉ vừa nghe tiếng bước chân của nó, Hoony đã mở to mắt và gầm gừ.


Taehyun đặt khúc xương nhiễu máu và be bét thịt xuống cái đĩa.


Sẽ đến thời điểm ăn, rồi Hoony sẽ thưởng thức nó sau.



Nào là người hai đầu.

Một ca sĩ kỳ lạ

Con quái vật xanh chỉ thích ăn đồ nguội...



Nó rời khỏi cái lồng và đi tới chỗ các dị nhân khác, kẻ đứng trên một cây cà kheo dài lêu nghêu, gã hề và đám sư tử bị nhốt lại trong lồng.


Ngày xưa khi nó tới những thứ này đâu có ở đây, nhưng theo thời gian, rạp xiếc này cất chứa tất cả những gì được xem là rác rưởi của nhân loại.


Chủ nhân rất nhân từ, ngài lưu lại tất cả, chỉ có một luật duy nhất.


Đã vào đây rồi tuyệt đối không thể rời đi, không thể.


Taehyun thổi tắt nến và nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ diễn rồi. Nó nhìn qua các nghệ nhân đi dây mà không có tay, đến kẻ huấn luyện thú dữ lại không có lưỡi.


Tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng, và bóng đêm.


Giữa bóng đêm đó, nó nghe thấy tiếng hát, luôn là cùng một giờ này, đồng hồ chỉ đến 4:44 phút.


Yoonie.


Taehyun rời mắt khỏi con sư tử không có móng vuốt đang dụi đầu vào tay nó, và đứng lên.


Ở lối này, ra ngoài, lều thứ ba, bên trái.


Bên trong thật tối, chỉ có một cái lồng lớn.


Song sắt rất dày, nhưng lại rất thưa, dựa trên thân hình của nó ngày xưa ắt là sẽ chui vào được.


Taehyun lắng tai, và nó nghe được tiếng hát.


Hẳn rồi, Yoonie lại đang hát, nó nghe tiếng hát lẫn trong tiếng khóc mà không hề biết là từ đâu.


Yoonie không khóc, là tiếng hát của anh ấy đang khóc.


Như tiếng dệt vải giữa đêm, tiếng lá rơi xào xạc, tiếng gió, một tiếng chim hót.


Yoonie luyện thanh, và dù Taehyun có đến, anh ấy cũng không dừng lại.


Những song sắt thật thưa, chỉ dựa vào thân hình của Yoonie anh ấy có thể ra được vô cùng dễ dàng.


Nhưng mà không, Yoonie không ra được, chỉ riêng đứng thôi cũng khó khăn.


Đau quá.

Thật sự đau quá.


Không thể giúp được gì, không thể.


Ngài ấy đã nói gì?


Taehyun cất tiếng, và cái đầu còn lại của nó mỉm cười, cả hai đứa bọn nó chưa bao giờ có chùng một suy nghĩ.


Không nói gì cả?


Yoonie không đáp, nhưng Taehyun chắc rằng nếu có, anh ấy cũng phủ nhận.


4:44 phút, đồng hồ trên tường chết lặng, đứng mãi một giờ phút này, mãi mãi.


Yoonie không biết thời gian, chỉ biết rạp xiếc này sẽ tiếp tục tồn tại vĩnh viễn.


Sự tồn tại của Yoonie là có giá trị nhất ở đây, người ta kéo đến đây cũng là để xem anh ấy.


Ánh nến được thắp lên, và Yoonie ngẩng mặt về hướng phát ra âm thanh. Một dải lụa xanh thêu hoa văn buộc ngang mắt anh ấy, trên người mặc lên tây phục đắt tiền.


Yoonie dù sáng hay tối cũng không thể thấy gì.


Như thiếu niên khi nãy nó gặp. Ngày đó lần đầu tiên Taehyun thấy Yoonie, anh ấy cũng đứng đó, ở một góc thị trấn, đôi mắt đen láy, to tròn và xinh đẹp.


Giữa dòng người đi qua, những đứa trẻ theo lối mòn đến đây có một mình, tay chúng cầm những quả bóng bay nhiều màu sắc.


Taehyun khi đó cầm một quả bóng bay đưa cho Yoonie.


Là chủ nhân đã bảo, ngài nói, đã đợi anh ấy từ lâu lắm rồi.


Taehyun không biết, nó chưa từng bước vào phòng chủ nhân, nhưng nó nhớ từ khi ký ức được mở ra, trước khi Hoony đến đây, trước khi có B.I, Bobby và những người khác, Yoonie đã luôn ở đó. Không, là tấm ảnh của Yoonie luôn đó, trong túi của ngài.


Ngươi đến đây làm gì, lui ra.


Thứ trái cây thối rữa, chìm vào đáy mắt.


Taehyun nghe giọng ngài, và rồi bước lui ra.


Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra, nó thấy vẻ sợ hãi của Yoonie khi nghe thấy chủ nhân.


Nhưng nếu muốn, ngươi có thể nán lại xem.


Yoonie lui lại khi nghe tiếng bước chân. Chủ nhân mở cửa lồng, tiếng giày ngài đóng xuống đất từng bước vững chãi.


"Mino..."


Môi Yoonie run rẩy, và chủ nhân cười, khoe ra hàm răng trắng đẹp đẽ.



"Đừng..."



Taehyun nghe tiếng khóc, qua ánh nến lập lòe và qua những song sắt, nó thấy chủ nhân gỡ dải băng bịt mắt kia xuống. Bên dưới cất giấu một đôi mắt xám xinh đẹp nhưng trống rỗng không tiêu cự.


Máu vẫn chưa khô.


Mọi đứa trẻ ở đây đều bị thế giới tước đi một thứ gì đó.


Hoonie là tứ chi.


B.I là lưỡi.


Bobby chỉ có nửa vành tai.


Taehyun chỉ điều khiển được nửa thần phân thể.


Đám sư tử không có răng nanh và móng vuốt.


...



Nhưng mà.


Yoonie có tất cả.


Chỉ trừ đi ánh sáng.


Chỉ có ánh sáng.


Và tự do.


Có ai muốn sự tồn tại của tôi không

Muốn thân thể này

Tại sao cậu lại nhìn tôi như thế

Đau quá, không thể thở được

Nhưng buổi biểu diễn vẫn phải tiếp tục

Rạp xiếc này thật sự rất vui



Taehyun rời khỏi căn lều, nhưng tiếng khóc và thở than vẫn ở bên tai nó.


Ký ức về tiếng quần áo bị xé rách, tiếng Yoonie nấc lên, tấm lưng đầy những vết cào của chủ nhân. 


Vệt nước mắt khô vương lại trên má, đôi mi đen dày khép chặt. 


Những vệt trắng vẩn đục rơi xuống trên đất.


Yoonie hát rất hay, buổi diễn chiều nay sẽ lại thành công rực rỡ.


Tiếng hát của Yoonie tựa tiếng khung cửi giữa đêm, tiếng khóc than.


Chim họa mi bị giam trong lồng son.


Yoonie bị tước đi sự tự do.


Ánh sáng, và thân thể.


Khác biệt duy nhất giữa nơi này.


Yoonie, em có nguyện ý hay không?

Đừng tới đây.

Đừng...


Em không nên rời bỏ tôi,
Đây là nhà của tôi, của em, của chúng ta
Ngày đó, không nên...

Yoonie xem này, chúng ta có cùng nhau thật nhiều con,
không phải sao, nơi này tôi tạo lên vì em
Em có thể đặt tên cho chúng là gì tùy thích.

Nhưng đừng bỏ đi, đừng rời khỏi tôi.



Ở một góc nào đó, Taehyun nhìn thấy thiếu niên lúc sáng mở đôi mắt to tròn nhìn nó biểu diễn.


Taehyun nhìn cậu ta, và mỉm cười.


Jinwoo.

Lang thang trên phố, dáng vẻ thật đáng yêu.

Nhưng không có ý thức.



Những dòng nguệch ngoạc trên mảnh giấy trong tay nó. Chủ nhân đã viết ra. 


Chủ nhân đã nói thì nhất định không sai.


Rạp xiếc này thật vui vẻ. Những tiết mục không dứt, tiếng cười ồn ã.


Chẳng ai có thể hiểu được, chẳng thể nghe được.


Tiếng khóc, từng bộ phận thối rữa.


Cái bóng trải dài. Cô độc.


Tội lỗi chôn giấu.


Taehyun nhắm mắt, ánh đèn tắt đi rồi lại sáng rực lên. Tay nó đầy hoa, hoa trải ra khắp nơi, đỏ tươi.


Jinwoo nhìn nó.


Và buổi diễn lại tiếp tục.




Sáng hôm qua, có một cái xác bị khiêng ra khỏi rạp, chôn vào đâu đó trong rừng tối.

Buổi chiều, đồng hồ lại điểm 4:44 phút.


Dưới thị trấn, lại có thêm người biến mất.


Fin.

Continue Reading

You'll Also Like

36.6K 4.9K 38
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
138K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
155K 9.3K 150
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
138K 8.7K 31
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...