Trùng sinh vào hào môn : Hệ t...

By TieuTuyet427

245K 21.8K 1.9K

Tác giả : Xuân Phong Diệu Đời trước bị gây sức ép đến chết. Tư sinh tử Khấu Thu rốt cục hiểu ra, thế giới n... More

Phần 1 : Hay cho một đóa bạch liên hoa tinh tế xinh đẹp
Chương 2 : Lần đầu gặp mặt : Hình thức ' thanh niên văn nghệ ' khởi động .
Chương 3 : Khấu Gia : Hình thức ' Phong hoa tuyệt đại ' lên sàn .
Chương 4 : Hình thức ' Có một không hai ' . Chuẩn bị đến trường.
Chương 5 : Hình thức ' Phong hoa tuyệt đại ' tiếp tục . Lớp học phong ba .
Chương 6 : Căn tin gặp lại . Tìm chết bắt đầu .
Chương 7 : Tìm kiếm bảo vật . Hình thức ' Thần yêu thế nhân ' khởi động.
Chương 8 : Hình thức gạt người . Món quà hóa giải .
Chương 9 : Bạo động ở viện nghiên cứu .
Chương 10 : Rắc rối nổi lên .
Chương 11 : Mặc Vấn . Cẩu Chỉ Xảo bị giết ?
Chương 12 : 68952265m/s
Chương 13 : Để tôi ngủ đi, để tôi tỉnh lại, để tôi ngủ đi.
Chương 14 : Romeo và Juliet phiên bản lỗi. Món quà bí ẩn.
Chương 15 : Gói bưu chính trong nước . Gửi với tốc độ tên lửa ?
Chương 16 : Gặp phụ huynh . Tuyên dương Khấu Thu.
Chương 17 : Lận An Hòa . Một ly trà hoa cúc chỉ cần cúc hoa không cần trà .
Chương 18 : Lận Ngang . Hình thức ' Phong hoa tuyệt đại ' tái kích hoạt .
Phần 2 : Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi
Chương 20 : Ta muốn ngươi biết ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi.
Chương 21 : ' Thủy tinh ' . Sơ ngộ ám sát.
Chương 22 : Bí ẩn cái chết của Cẩu Chỉ Xảo
Chương 23 : Chất gây tê phòng lang
Chương 25 : Chụp ảnh nghệ thuật - Nude 100 %
Chương 26 : Kích hoạt kĩ năng ' Viết giấy truyền tin '.
Chương 27 : Ám sát . Hạ Dự cứu nguy .
Chương 28 : Dẫn dụ địch nhân .Hình thức ''Hồ ly tinh thiên kiều bá mị '
Chương 29 : Lần đầu chú tâm nghe giảng . Lại tao ngộ ám toán.
Chương 30 : Hung thủ lộ diện . Trang B bức người .
Chương 31 : Bắt được thủ phạm . Vũ hội .
Chương 32 : Giáo viên tư vấn tâm lý mới đến . Chồng trước của Lận An Hòa .
Chương 33 : Không đề
Chương 34 : Cha .Sắp xếp lại chỗ ngồi .
Chương 35 : Trần Chu . Bầy chim thiên nga dị bản
Chương 36 :Hạ Dự và Trần Nhạc Thiên . Hình thức ' cầm cờ đi trước ' .
Chương 37 : Phản nhân loại . Khấu Thu đi thi học sinh giỏi toán toàn tỉnh.
Chương 38 : Lận Ngang - kẻ bắt trẻ em mặt người dạ thú. Hình thức kích hoạt
Phần 3 : Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca
Chương 40 : ' Anh hai đen lấy vợ ' . Khấu Thu đi thi .
Chương 41 : Chiến thắng Thẩm Thanh Hữu . Club thoát y mãnh nam?
Chương 42 : Khấu Thu làm flowers boy ?
Chương 43 : Huấn luyện diễu hành
Chương 44 : Gặp gỡ thổ hào Mai . Báo danh hạng mục thi đấu
Chương 45 : Quảng cáo mì ăn liền .
Chương 46 : Quay quảng cáo. Quà .
Chương 47 : Đại hội thể dục thể thao .
Chương 48 : Thi đấu thể thao . Tâm sự của Khấu Thu và Trần Nhạc Thiên
Chương 49 : Luôn có điêu dân muốn hại trẫm.
Chương 50 : Thăng cấp cùng KFC
Chương 51 : Thêm Lận An Hòa vào . Hình thức không tên tiếp tục .
Chương 52 : Phát sóng quảng cáo mì ăn liền
Chương 53 : Một đám con nít ranh! Em gái ngươi -))
Chương 54 : Bồi đọc.
Chương 55 : Nận An Hòa . Lận Ngang trở lại .
Chương 56 : Quà của Lận Ngang .
Chương 57 : Tình cờ gặp cha .
Chương 58 : Đi dạo trung tâm thương mại .Bạn gái ?
Phần 4 : Tấn công đóa thủy tiên
Chương 60 : Cuộc hội ngộ bất ngờ .
Chương 61 : Tôi chọn tóc dài .
Chương 62 : Khiêu chiến Lận An Hòa. Bữa ăn khuya.
Chương 63 : Hình thức 'Tiêu Tương phi tử' chính thức kích hoạt.
Chương 64 : Hạ Dự cùng Trần Nhạc Nhiên . Lận Ngang bị bệnh .
Chương 65 : Trần Nhạc Thiên mất tích. Giải cứu Trần Nhạc Thiên .
Chương 66 : Khấu Quý Dược với Lận Ngang .
Chương 67 : Ám Sắc
Chương 68 : Ngưỡng vọng tinh không. Hình thứ '4s' bắt đầu kích hoạt.
Chương 69 : Hình thức 4s' tái kích hoạt
Chương 70 : Hình thức cực hạn 'Thập lý hồng trang nghênh khanh lai' kích hoạt.
Chương 71 : Lễ đón Khấu Trấn trở về .
Chương 72 : Kén rể .
Chương 73 : Lận An Hòa ở rể ?
Chương 74 : Đi đêm lắm có ngày gặp ma .
Chương 75 : Họp phụ huynh học sinh
Chương 76 : Nói chuyện với Bạch Mộng Thu.
Chương 77 : Nhân cách phân liệt .Lận An Hòa tỏ tình.
Chương 78 : Cuộc hẹn hò kì quái nhất lịch sử .
Chương 79 : Gặp Tham Lam .
Phần 5 : Hoa khai lưỡng đóa ,các biểu nhất chi
Chương 81 : Gia sư .
Chương 82 : Bị phát hiện .Lận An Hòa tức giận .
Chương 83 : Gặp một nhân cách khác . Hình thức kích hoạt.
Chương 84 : Vạn năm tổng thụ .
Chương 85 : Làm hòa . Gặp Trần Chu.
Chương 87 : Đi đóng phim
Chương 88 : Gặp Kiêu Ngạo .
Chương 89 : Diễn .
Chương 90 : KTV
Chương 91 : Ba của tôi tóc dài.
Chương 92 : Một quyển sổ hộ khẩu dẫn đến huyết án .
Chương 93 : Ăn dấm .Gặp tình địch ?
Chương 94 : Quang.
Chương 95 : Hình thức 'Nghiễm độ chúng sinh' kích hoạt
Chương 96 : Siêng năng cùng Lười Biếng gặp nhau .
Chương 97 : Khấu Quý Dược bị cường ?
Chương 98 : Say.
Chương 99 : Khấu Thu đều rõ.
Chương 100 : Triển lãm tinh tú .Hình thức 'Thiên ngoại phi tiên'
Chương 101 :Hình thức 'Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật'.
Chương 102 : Trạm kiểm soát 'Tiểu hiên kim nhật khai song liễu' kích hoạt.
Phần cuối : Mạch thượng hoa khai ,hoãn hoãn quy hĩ
Chương 104 : Hiểu rõ mọi chuyện . Hình thức không tên kích hoạt
Chương 105 :Hình thức 'Quốc sắc thiên hương' kích hoạt.
Chương 106 : Kích hoạt hình thức 'Khoáng tuyệt nhất thế'.
Chương 107 : Ghen Tị.
Chương 108 : Rối rắm
Chương 109 : Hình thức 'Mỹ nhân như hoa cách một tầng mây' kích hoạt.|
Chương 110 : Hình thức không tên lại lên sàn.
Chương 111
Chương 24 : Hình thức tiểu vương tử ngoài hành tinh kích hoạt .
Chương 112 :
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116 : Hình thức Khô mộc phùng xuân
Chương 117
Chương 118 : Chính văn hoàn.
Chương 119 : Ngoại truyện 1 .
Chương 120 : Ngoại truyện 2 .
Chương 121 : Ngoại truyện 3 .
Chương 122 : Ngoại truyện 4 .

Chương 86 : Phụ từ tử hiếu .

1.3K 129 12
By TieuTuyet427

Phim không có gạt người. Yêu – chính là tình cảm cảm động nhất trên cái thế giới này. Đây chính là nguyên nhân Trần Chu muốn giết Khấu Thu.

Nụ cười chết người, xin tham khảo nguyên nhân Trần Vân giết Khấu Thu.

Muốn khiêu chiến sinh mệnh? Đơn giản, cười đi.

Lúc này, trên mặt Trần Chu mang theo hư ảo hạnh phúc: “Em có yêu anh không?”

Khấu Thu chân thành tha thiết nói: “Tôi yêu cả nhân loại.”

Trần Chu: “Mỗi đêm, anh đều nghĩ: nếu trước khi được 12 tuổi, em chết đi thì thật là tốt. Vậy thì trong kí ức của anh, em vẫn luôn là đứa trẻ luôn quấn quít lấy anh muốn chơi trò bay cao khi xưa.”

Khấu Thu đẩy cửa ra: “Tôi đi đây, chào anh.”

Trần Chu cũng không ngăn cản: “Chờ anh xử lý hết mấy tên chướng mắt. Tiểu Thu, anh sẽ đến tìm em.”

Khấu Thu: “… Trong mơ thì được.”

Không khí bên ngoài mang theo chút khô ráo mùa thu, nhưng vẫn cảm thấy không tồi. Tuy kém xa với không khí mới mẻ trong phòng Trần Chu, nhưng lại được cái không có người không vừa mắt có mặt.

Nếu Trần Chu không nhắc tới, hắn thế mà lại quên mình từng có một phần lịch sự tối tăm thích chơi bay cao hồi bé. Vì thế, một vấn đề triết học phiền lòng thường hay xảy ra xuất hiện. Ta của ngày hôm nay có phải là ta của ngày hôm qua hay không đây.

Tế bào thay đổi, tư tưởng thay đổi, cách nhìn người cũng thay đổi.

Khấu Thu vươn tay cầm di động lên cao, ‘cạch’ một tiếng, tự sướng.

Hắn quyết định, sau này sẽ sử dụng ảnh chụp để lưu lại khoảnh khắc cuộc sống của mình.

Thủy Sam đứng đằng sau, chỉ thấy Khấu Thu nhìn chằm chằm vào màn hình di động ngẩn người. Vốn định đến tòa nhà dạy học, bước chân liền chuyển hướng đến bên này đi tới.

“Đang làm gì đó?”

Khấu Thu đột nhiên bị hỏi, chợt bừng tỉnh. Ánh mắt mang theo chút sương mù còn chưa tán đi, lẩm bẩm nói: “Mới vừa rồi, tôi bị sắc đẹp của mình quyến rũ.”

Thủy Sam: …

Khấu Thu cầm di động đưa qua cho hắn nhìn: “Nhìn đi. Người đẹp trai này chính là tôi.”

Thủy Sam nhìn. Quả thực vô cùng đẹp trai, ngũ quan tuấn mỹ kết hợp với hiệu quả ảnh chụp do di động mang lại, đẹp đến càn quấy, đẹp đến chói mắt.

Trưởng thành như vậy, không biết là phúc hay họa.

Thủy Sam: “Gửi qua di động cho tôi.”

Khấu Thu: “5 đồng một tấm.”

Thủy Sam lấy ra 1 tệ, hào phóng nói: “Không cần thối lại.”

Khấu Thu gửi qua cho hắn, sau đó ánh mắt dừng lại ở tạp chí trên tay Thủy Sam. Nam nhân trên mặt bìa thực gợi cảm, thuộc loại đặc biệt có thể hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

“Ai đây?”

Thủy Sam: “Ngao Thắng.”

Khấu Thu: “Tôi chỉ nghe nói qua Ngao Bái.”

Thủy Sam: “Em chưa từng nghe qua tên hắn sao?”

Khấu Thu lắc đầu.

Thủy Sam: “Tân sinh đại thiên vương Ngao Thắng, hiện giờ đang rất nổi tiếng.”

Khấu Thu: “Không ngờ thầy cũng hâm mộ người nổi tiếng?”

Thủy Sam: “Tôi không xem TV, nên không có hứng thú với minh tinh. Chỉ là nhìn Ngao Thắng này có chút hợp mắt.”

Khấu Thu nghĩ đến lần trước hắn vì họp phụ huynh mà làm bài diễn thuyết, hoàn toàn có lý do tin tưởng Thủy Sam đối với cái người Ngao Thắng này phỏng chừng chính là trong đám người nhìn thoáng qua.

“Em không biết là hắn rất giống em sao? Trên phương diện nào đó.”

Khấu Thu nhìn nam nhân có chút râu quai nón trên mặt bìa tạp chí: “Không nhìn ra.”

Thủy Sam: “Mỗi khi em đắc ý liền làm ra động tác y như hắn. Cằm nâng cao, ánh mắt kiêu căng.”

Nói thế nào thì Khấu Thu đối với cái người tên Ngao Thắng cũng nổi lên vài phân hứng thú. Dù sao hiện nay thiên vương đang lưu hành nào đó cũng thực có khả năng là phân liệt thân thể của hắn.

Thà rằng giết một ngàn, cũng không thể buông tha một cái.

Khi Khấu Thu trở lại phòng học, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề ác liệt. Lúc ấy khi cùng Bạch Mộng Thu đàm luận xong, hiện trường hôn lễ náo nhiệt vô cùng, hắn đang ở thang máy chờ kết thúc thì vừa vặn bị Khấu Quý Dược bắt rồi ném cho Lận An Hòa.

Bán vịt nướng?

Cơ Chi vươn tay lắc lắc trước mặt hắn: “Đang nghĩ gì thế?”

Khấu Thu: “Tôi hình như đã làm mất thứ gì đó ở hôn lễ.”

Cơ Chi: “Khách sạn có camera.”

Khấu Thu: “Cậu còn nhớ cái người từng đối đáp với Khấu Trấn ở hôn lễ không?”

“Thần nhân a!” Cơ Chi còn không có mở miệng, Trần Nhạc Thiên nhanh nhẩu trước: “Tớ vẫn luôn muốn hỏi, cậu kết bạn ở đâu thế, lá gan cũng quá to đi.”

Khấu Thu: “Hắn đâu?”

Cơ Chi: “Cậu vừa đi, thì hắn cũng đi.”

Trần Nhạc Thiên bổ sung: “Tớ ở trước cửa khách sạn thấy hắn bị một chiếc xe màu đen có rèm che đón đi rồi.”

Khấu Thu nghĩ nghĩ, tạm thời không tự hỏi bán vịt nướng ở đâu nữa. Hắn ở nhà Lận An Hòa một ngày, Lười Biếng còn ở trong phòng của hắn. Làm biếng thành như vậy, không biết có bị đói chết hay không nữa.

Đến lúc tan học, cổng trường không phải là chiếc Bentley quen thuộc. Có tiếng còi xe vang lên, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, lộ ra mặt nghiêng anh tuấn.

Khấu Thu đi qua, giọng nói mang theo chút nghi hoặc: “Cha?”

“Lên xe.”

Khấu Thu ngồi vào chỗ ngồi phía sau: “Sao cha lại đến đây?”

Khấu Quý Dược không đáp lại: “Ngươi gặp mẹ ngươi.”

Giọng điệu khẳng định, Khấu Thu không chút nghi ngờ là hắn đã biết nội tình.

“Vâng.”

Khấu Quý Dược: “Vì sao không nói với ta?”

Khấu Thu cúi đầu dùng di động ảnh chụp: “Việc nhỏ mà thôi, mà sao cha lại biết?”

Thỏ khôn có ba hang, muốn chủ động thu thập được tin tức của Bạch Mộng Thu, quả thực khó hơn lên trời.

Khấu Quý Dược: “Tự cô ta đến gặp ta.”

Khấu Thu nhíu mày, nghĩ không ra đối phương tìm Khấu Quý Dược vì lý do gì.

“Cô ta nói lần trước ngươi đã đồng ý đóng tiền dưỡng lão nhưng chưa đưa.”

Khấu Thu làm sáng tỏ: “Tôi chỉ là định lên kế hoạch cấp phí dưỡng lão sau mười năm nữa.”

Khấu Quý Dược: “Nói vậy, mẹ ngươi đã nói cho ngươi biết.”

Hắn nói không sai, về chuyện thực nghiệm, đa phần Bạch Mộng Thu đã báo cho hắn. Tuy không nghe hiểu, nhưng lại có thể giải thích được việc mình bị đuổi giết sau khi trọng sinh.

Không khí trầm mặc một hồi, bởi vì cửa sổ xe lần nữa kéo lên, điều hòa bên trong xe lại làm cho người có cảm giác se se lạnh, giam cầm hai con thú bên trong.

Khấu Quý Dược bỗng nhiên nói: “Lời mẹ ngươi nói, không cần nghĩ nhiều.”

Khấu Thu gật đầu, cũng không nghĩ gì nhiều, tuyệt địa phản kích hay là lẳng lặng chờ bị giết.

“Ta xin lỗi.”

“Không liên quan đến cha.” Mình bị giết cùng trọng sinh, đánh giá trên một trình độ nào đó chỉ có thể nói là người đẹp nên bị trời đố kỵ mà thôi.

Ánh mắt Khấu Quý Dược dừng lên người hắn: “Về thân thế của ngươi. Ta vốn định cho ngươi biết, mà không phải là mẹ ngươi mở miệng.”

Bí văn kinh thiên trong truyền thuyết bất ngờ ập tới không kịp đề phòng!

Khấu Thu sửng sốt hồi lâu, mới nói: “Cha bị đeo nón xanh? Cho nên tôi ngay cả là tư sinh tử cũng không phải?”

Liên tưởng đến những lời Bạch Mộng Thu nói ở khách sạn, hắn nhất thời cảm thấy trời giáng ba đạo sấm sét lên người mình.

Khấu Quý Dược nhíu mày: “Nghĩ vẩn vơ cái gì đó, ngươi đương nhiên là con của ta.”

Khấu Thu: “Tôi đây không phải do Bạch Mộng Thu sinh?”

Khấu Quý Dược: “Đương nhiên phải.”

Khấu Thu: “Một khi đã vậy, có cái gì được gọi là thân thế sao?”

Xin không cần dùng từ ngữ bậy bạ.

Khấu Quý Dược: “Mẹ ngươi không phải đã nói cho ngươi biết sao?”

Khấu Thu cất di động đi, ngồi thẳng lưng: “Tôi cảm thấy chúng ta không nói cùng một câu chuyện.”

Khấu Quý Dược: “Thì ra cô ta đúng là chưa nói.”

Hắn có dự cảm kế tiếp mới là trọng điểm.

Khấu Quý Dược: “May là cô ta còn biết đúng mực.”

Xe lăn bánh, Khấu Thu đợi hồi lâu, cũng không đợi đến câu sau của Khấu Quý Dược.

Hắn mở miệng hỏi: “Sau đó đâu?”

Khấu Quý Dược: “Không có sau đó, chuyện này dừng ở đây.”

Khấu Thu: “Nếu cha không nói, tôi sẽ suy nghĩ vẩn vơ nữa đó.”

Khấu Quý Dược: “Ngươi vui vẻ là được.”

Đối phương quyết tâm không nói, Khấu Thu nhu thuận hiểu chuyện không có tiếp tục đi hỏi, ngược lại nói về câu chuyện: “… Một con dế mèn nói với một con heo phấn hồng: ta nhảy lên nhảy xuống tuyệt đối không phát ra tiếng động, ngươi có tin hay không. Con heo nói không tin, vì thế con dế mèn nhảy lên nhảy xuống quả thực không phát ra tiếng động.” Nói tới đây, hắn dừng lại, hỏi Khấu Quý Dược đang lái xe: “Cha có nghe không đó?”

Khấu Quý Dược: “Đang nghe.”

Khấu Thu vừa lòng gật đầu: “Heo phấn hồng nói ta không tin, ngươi nhảy cho ta nghe thử. Vì thế con dế mèn lại nhảy lên nhảy xuống nhưng vẫn không phát ra tiếng động.” Hắn lại dừng lại, hỏi Khấu Quý Dược: “Cha có nghe không đó?”

Khấu Quý Dược: “Đang nghe.”

Khấu Thu mỉm cười gật đầu, tiếp tục lặp lại câu chuyện này.

Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cửa một nhà hàng. Khấu Quý Dược phụ trách dừng xe, Khấu Thu ghé vào tai hắn thao thao bất tuyệt lặp lại vấn đề này.

Thấy tốt liền thu, đạo lý này ai cũng hiểu. Khấu Thu quyết định hỏi lại một lần cuối, liền chấm dứt câu chuyện hôm nay.

“Cha đang nghe sao?”

“Ta đang…”

Một chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, Khấu Quý Dược đột nhiên an tĩnh, tay nắm chặt lấy chìa khóa xe, chậm rãi mở miệng: “Heo phấn hồng? Ân?”

Năm phút sau, Khấu Thu ôm đỉnh đầu sưng vù, bi thương ngồi trong phòng ăn. 

Bánh bao xá xíu, bánh chuối chiên, tôm rang muối.

Đũa Khấu Thu còn chưa tới dĩa thức ăn, đã bị kẹp lấy hất đi.

Khấu Thu: “Tôi muốn ăn tôm.”

Khấu Quý Dược một bên lột tôm, một bên nói: “Chỉ có tôm đã bóc vỏ, không có tôm.”

Khấu Thu dùng ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết: “Tôi sai rồi.” Nói xong, hỏi phục vụ lấy một cọng thun đến, đặc biệt ân cần giúp Khấu Quý Dược buộc tóc lên, để đối phương tiện ăn tôm.

Khấu Quý Dược lặp lại một lần câu chuyện Khấu Thu vừa mới kể với hắn. Mỗi Khấu Thu trả lời ‘Đang nghe’, Khấu Quý Dược liền gắp một con tôm đã lột xong đặt vào chén Khấu Thu.

Phục vụ gạt lệ, một màn phụ từ tử hiếu đến cỡ nào.

Thiếu niên đáng yêu há to mồm a một tiếng, liền có một con tôm bóc vỏ đưa tới.

Tuy liên tiếp thừa nhận mình là con heo phấn hồng 26 lần, nhưng không phải không thừa nhận, được bón cho rất là thích. Loại tôm nhỏ không cần tự mình lột, cảm giác quá tuyệt vời!

Ăn no, Khấu Thu xoa bụng bắt đầu đánh chủ ý lên Khấu Quý Dược.

Có phải là con ruột hay không, trộm một sợi tóc liền biết.

Vì thế hắn đi đến phía sau Khấu Quý Dược, hai tay khoát lên vai đối phương.

Khấu Quý Dược: “Gì?”

Khấu Thu không nói lời nào, dùng hành động tê liệt tư tưởng đối phương, bắt đầu xoa bóp bả vai hắn. Lực độ mặc dù có chút không đủ, nhưng con trai tẫn hiếu, Khấu Quý Dược vẫn rất cao hứng.

Thừa dịp lúc đối phương thả lỏng, hai tay tội ác của Khấu Thu chậm rãi hướng đến mái tóc đen như mực của Khấu Quý Dược.

“Bên trái một chút.”

Khấu Thu không tình nguyện rụt tay về.

“Dùng sức một chút.”

Làm massage miễn phí hồi lâu, Khấu Thu cũng không thể như nguyện trộm được một sợi tóc nào, ánh mắt hắn hướng về chiếc áo khoác treo trên ghế. Kết quả đừng nói một sợi tóc, ngay cả một hạt bụi cũng không có.

Khấu Quý Dược tính tiền, nhìn Khấu Thu ủ rũ, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Khấu Thu hữu khí vô lực đứng lên.

Khấu Quý Dược thở dài, bứt một cọng tóc, đưa cho hắn.

Khấu Thu phất phất tay: “Thái độ thản nhiên như vậy, vừa nhìn liền biết chính là cha con.”

Khấu Quý Dược: “Máu nùng như nước, ngươi đương nhiên là con của ta.”

Khấu Thu: “Cha có anh chị em gì không?”

Khấu Quý Dược: “Điểm ấy ngươi hẳn rất rõ ràng.”

Đúng thế, Khấu Quý Dược là con trai độc nhất của Khấu Trấn.

Khi lên xe, lúc Khấu Quý Dược cất ví đi có chút buồn bực than: “Gần đây tiền trong ví hình như ít đi rất nhiều.”

Nghĩ đến hai ngày này Khấu Quý Dược về nhà ở, trong nháy mắt Khấu Thu liền đoán được tội phạm là ai. Hắn cắn môi nghĩ: quả nhiên tính cách với nhau sẽ lây bệnh, vốn tưởng chỉ là hết ăn lại nằm, cùng Tham Lam trộn lẫn lâu ngày thế nhưng lại copy được kỹ năng trộm tiền.

Ngủ phòng của hắn, vụng trộm tiền của cha hắn, còn kém không cướp nam nhân của hắn!

Khấu Thu: quả thật là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng.

Phòng! Sau này nhất định phải phòng!

Continue Reading

You'll Also Like

10.3K 977 24
Nhiếp ảnh gia trong một lần chạy job, vô tình gặp được chàng thơ cả đời
15.7K 1.4K 26
Những câu chuyện tình yêu hường phấn hoặc không của một nhóm bạn.
12.1K 816 43
TRUYỆN HÀI HƯỚC ,NGỌT NGÀO 💝 Ngọt như đường 💝🍯🍰😋🍭🍬💝 -Mỗi ngày một câu chuyện về Bé và mấy anh chồng √AllMain/√AllMash •Một thế giới không ph...
20.9K 3.1K 70
Tên gốc: 向罗献上心脏 Tác giả: 半夏沉木Bán Hạ Thẩm Mộc Văn án : Trước khi lên tàu hải tặc của Law, Aiki nghĩ rằng cô sẽ chỉ trờ thành một đầu bếp nhỏ đơn giản...