Chương 98 : Say.

1.2K 122 6
                                    

Khấu Quý Dược nghiêng người về phía bên trái, đáy mắt mang theo ghét bỏ: “Cầm chổi lông gà của ngươi cách xa một chút.”

Chổi lông gà hí hửng chơi với tro bụi.

Lận Ngang dường như không nghe, tiếp tục phủi bụi. Hai lần ba lượt ‘không cẩn thận’ dùng lông gà quét qua quần áo Khấu Quý Dược.

Thực hiển nhiên, hắn vẫn ghi hận vụ sổ hộ khẩu lần trước.

Đến chỗ Khấu Thu ngồi, hắn rõ ràng cẩn thận hơn nhiều. Còn cẩn thận không cho tro bụi trong không khí bay tới chỗ Khấu Thu.

Cho đến khi thấy Khấu Thu cau mày, Lận Ngang dừng tay: “Hắn bắt nạt ngươi?”

Nói bắt nạt nhanh đi, để hắn kiếm được bằng chứng ngược đãi con cái, có thể danh chính ngôn thuận bóp méo sổ hộ khẩu.

Khấu Thu: “Cha muốn tôi để tóc dài.”

Lận Ngang dừng một chút, khó có khi đứng về phía Khấu Quý Dược: “Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu. Không cắt là quyết định chính xác.”

( Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu: thân thể tóc da là thứ nhận của cha mẹ )

Khấu Thu ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng kia viết lên ba chữ ‘chuyện tốt lành’ .

Hắn đột nhiên hiếu kỳ hỏi: “Vì sao hai người lại nuôi tóc dài thế?”

Vừa dứt lời, sắc mặt Lận Ngang có chút cổ quái, nhưng hắn thực nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt thanh tâm quả dục – cao lãnh chi hoa: “Tùy tâm sở dục, không cần nghĩ nhiều.”

Hắn không muốn trả lời, Khấu Thu đành phải chuyển mắt nhìn Khấu Quý Dược. Người sau quy củ ngồi trên sa lông, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: “Lười đi xử lý thôi.”

Gạt người. Rõ ràng tóc dài càng khó xử lý hơn.

Thấy hai người này rõ ràng không muốn nói, Khấu Thu khẳng định bên trong có ẩn tình mà mình không biết.

Khấu Thu: “Chẳng lẽ sau khi nuôi tóc dài, thì càng thể hiện được yêu khí của hai người sao?”

Hắn chỉ nhanh mồm nhanh miệng nói chơi, ai biết lại thấy sắc mặt hai người này cùng lúc biến đổi. Khấu Thu ngẩn ra. Chẳng lẽ trong lúc mình mơ hồ lại không cẩn thận đụng chạm phải chân tướng?

Khấu Quý Dược đứng dậy, tây trang giày da, lạnh lùng nói: “Ta sẽ bảo Tả Nhất đưa đồ đến đúng giờ. Giờ cũng không còn sớm nữa, ta về trước.”

Lận Ngang lắc lắc chổi lông gà, tỏ vẻ vui mừng đưa tiễn — nên cút sớm đi.

Khấu Quý Dược đi rồi, Khấu Thu xác định Lận Ngang còn muốn quét tước phòng khách một hồi, liền đi vào phòng sách. Bên ngoài mưa rơi nhỏ giọt, ánh sáng trong phòng trầm lại. Lận An Hòa cũng không có bật đèn, chậm rãi di động quanh giá sách, như đang tìm sách gì đó.

Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn Khấu Thu: “Có chuyện gì sao?”

Khấu Thu đến gần hắn: “Muốn hỏi một chuyện.”

Lận An Hòa rút ra một quyển sách rất dày ra: “Nói đi.”

“Vì sao cha cùng chú Lận lại nuôi tóc dài vậy?”

Trùng sinh vào hào môn : Hệ thống thay đổi khí chất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ