[Longfic] Teacher and me - Ji...

By Parkjimin2705

127K 4K 109

Ji Yeonie! Em đâu rồi? Ji Yeonie! Tại sao con lại như vậy? Con có biết xã hội rất ghét những người như vậy? ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 30 END

Chap 20

2.9K 118 10
By Parkjimin2705

- Khách sạn nhà mình ngày càng ăn nên làm ra oppa nhỉ!- Ji Yeon gác hai chân lên bàn làm việc, ngã người ra sau ghế, còn hay tay thì gác ra sau ót như cánh quạt cối xoay gió. Nó đang nói với Hyo Joon.

Hyo Joon cũng như nó, làm việc suốt ngày chẳng màng đến ăn uống trong giờ nghỉ trưa.

- Ừ!- anh nằm dài trên ghế, nơi Ji Yeon dùng để tiếp khách, mí mắt khép hờ lại- Mà sao em không ở nhà chăm sóc cho Jessica? Công việc để oppa lo hết cho. Lúc này Jessica rất cần có em bên cạnh.

Ji Yeon nhún đôi vai gầy, giọng ráo hoảnh

- Unnie ấy đuổi em đi.

- Là sao?

- Unnie ấy bảo em không cần bận tâm vì cô ấy nhiều quá. Bảo em đi làm đi. Tối về thì muốn chăm sóc ra sao thì cứ việc.

- Jessica thiệt là...- Hyo Joon có vẻ quàu quạu- Sức khoẻ yếu như vậy mà bảo người khác đừng bận tâm.

- Em cũng hết cách với unnie ấy rồi.

Hyo Joon đột ngột đổi đề tài.

- Mà không biết bên Hàn Quốc, appa làm việc ra sao ha!

- Chắc là ổn cả thôi. Appa mà ra tay thì mọi việc đều ok cả- Ji Yeon tự hào nói

Đúng lúc ấy thì điện thoại Ji Yeon réo lên inh ỏi như báo hiệu một điều không hay sắp xảy ra.

- Alô- nó bắt máy

- Thưa, cậu Park- giọng hốt hoảng của bà giúp việc ở nhà ông chủ tịchPaul- Cậu về ngay đi! Cô chủ đang thở gấp. Tôi e là.....

Không đợi bà ta nói hết câu, Ji Yeon vội nói nhanh

- Nói Jessica tôi đang trên đường về.

Rồi nó hấp tấp chạy khỏi văn phòng. Trước khi đi, nó nắm cổ tay Hyo Joon lôi đi.

- Jessica đang hấp hối. Em nghĩ đây là lần cuối cùng oppa được nghe những lời ngọc thốt ra từ miệng cô ấy.

Hyo Joon mặt mày xanh lè như tàu lá chuối khi nghe em mình nói vậy, vội vã chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe.

________Nhà Jessica_______

- Jessica! Yeonie về rồi nè!- Ji Yeon cầm lấy đôi bàn tay nõn nà một thời, nay trở nên gầy guộc.

- Ji Yeonie!- Jessica cố nặn ra nụ cười thật xinh xắn nhưng không mấy thành công- Em nhớ Yeonielắm!

- Yeonie cũng nhớ em nhiều!- Ji Yeon đặt những ngón tay thon dài ỉu xìu của nàng lên môi mình, cố giấu đi những giọt lệ đau thương.

Đến tận bây giờ, vào giây phút cuối đời của Jessica, Ji Yeon vẫn không sao yêu được cô gái tội nghiệp đang nằm thoi thóp trên giường như nó yêu Hyomin. Nhưng dẫu sao nó cũng không khỏi xúc động khi người bạn tri âm của nó sắp xa rời nó, sang bên kia thế giới.

- Yêu Yeonie...em...không bao giờ...hối ...hận....- Jessica thều thào, nhìn ngắm đôi mắt nâu tuyệt đẹp của nó, cố khắc sâu hình ảnh ấy vào tim lần nữa, hy vọng rằng kiếp sau, nàng vẫn yêu đôi mắt ấy- ...dẫu em biết....Yeonie...sẽ mãi...không yêu em...Yeonie...vẫn còn...yêu Hyomin...em biết ...là vậy mà! (au xin lỗi Jessica nhé)

- Jessica!- Ji Yeon thật sự xót xa khi nghe cô nói vậy

Hyo Joon đứng cạnh em mình, nhìn Jessica, hai hàng nước mắt chảy ròng như thác đổ.

- Sau khi em đi...Yeonie...hãy đi tìm Hyomin...Em không tin là...cô ấy bỏ rơi...Yeonie...chỉ vì một chàng trai. Em....cảm nhận được....rằng....nhất định có uẩn khúc....bên trong....Yeonie...Hãy tìm cô ấy...và nói...cho cô ấy biết....Yeonie yêu cô ấy...biết ...nhường nào.

Xoay mặt qua, Jessica nói với Hyo Joon

- Hyo Joon oppa! Cám ơn những lời động viên của anh...trong những...ngày vừa qua. Em rất vui....vì được....quen biết anh. Hyo Joon oppa! Em xin lỗi...vì không thể đáp lại...tình cảm opp dành cho...em. Em....xin lỗi!

Hyo Joon không nói gì. Hai đầu gối anh đập xuống đất. Nước mắt không ngừng rơi.

- Ông ơi- Jessica yếu ớt chìa tay cho ông Paul nắm lấy, nàng biết rằng từ nay về sau, ông sẽ chẳng thể nắm tay đứa cháu yêu quí của mình thêm lần nào nữa- Ông nhớ....giữ gìn sức khoẻ. Cháu không thể....xoa bóp cho ông...nữa rồi! Nhưng cháu vẫn...thương ông. Cháu đi rồi, ông đừng ăn hiếp...chồng cháu...nữa...Nha ông!

Lưng ông Paul vốn đã còng vì sức nặng của tuổi già nay càng còng hơn nữa bởi những lời êm dịu mà nặng trũi của đứa cháu độc nhất của ông.

Ông Paul gật đầu trong đớn đau. Thân hình ông run run lên vì xúc động. Xoay mặt trở lại với Ji Yeon, Jessica rưng rưng đôi dòng lệ.

- Cho em gởi lời xin lỗi...đến appa. Nói rằng em...là đứa con dâu...bất hiếu. Em không thể...làm nhiệm vụ của một người...con đối với cha, người vợ đối với...chồng nữa rồi! Rằng em....rất xin lỗi.

Jessica dừng lại một lúc để lấy chút sức lực

- Hạnh phúc....lớn nhất của em...là được làm vợ Yeonie. Mong ước...lớn nhất...của đời em....là làm cho....Yeonie...vui vẻ mỗi ngày.

- Em luôn làm Yeonieh vui cười- Ji Yeon rưng rưng nước mắt nhìn Jessica

- Yeonie!

- Yeonie đây!- Ji Yeon hôn lên tay cô vợ tội nghiệp

- Em còn....một tâm nguyện...cuối cùng...Yeonie...sẽ chiều em chứ?

- Nói đi! Yeonie sẽ làm!

- Yeonie có thể...- giọng Jessica càng lúc càng yếu- hôn...em...lần cuối không?

Ji Yeon gật đầu trong nước mắt, chiều theo ý vợ.

Dồn hết sức tàn còn sót lại trong người mình, Jessica mỉm cười thật tươi tựa một thiên thần với tất cả, để rồi sau đó bước vào cõi vĩnh hằng.

- Jessica

Không hẹn mà cả ba người: ông Paul, Hyo Joon và Ji Yeon cùng lúc thốt lên hai chữ xót thương

Jessica đi rồi! Nàng đi rồi!

________..............________

Ngày đưa tang Jessica, cả ba người đều vận vét đen, lê từng bước nặng nhọc, mặt người nào cũng ủ rũ, sầu não. Riêng ông Paul thì tuổi tác đã cao, lại chứng kiến cảnh cô cháu gái mình yêu thương ra đi, ông không còn đủ sức để đứng nữa. Ông ngồi trên xa lăn, Ji Yeon đứng sau, đẩy xe.

Ý trời định sẵn một mình Jessica cất bước về trời là chưa đủ (mà thực ra là ý của tác giả). Trong lúc người ta đạt quan tài gỗ chứa thi thể xinh đẹp của Jessica xuống huyệt, Ji Yeon nhận được một cú điện thoại mà sau khi nghe xong, nó ngất ngay tại chỗ.

- Xin lỗi! Cô có phải Park Ji Yeon?

- Nea- Ji Yeon đáp gọn lỏm, nó chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ lung tung về cái số điện thoại lạ hoắc đang gọi mình.

- Ông Park Hee là cha của cô?

- Nae. Anh gọi đến tôi có việc gì quan trọng không?- giọng Ji Yeon đờ đẫn sao ấy

- Vậy....Xin lỗi, cô! Tôi có một hung tin muốn nói với cô.

- Hung tin?- vừa nghe hai chữ đó, Ji Yeon giật choàng như vừa tỉnh mộng- Appa tôi gặp chuyện gì sao?

- Ông Park vừa gặp tai nạn xe. Một chiếc xe tải đang đi với tốc độ cao, hãm phanh không kịp nên tông vào xe ông Park, khiến tài xế chết tại chỗ, còn ông Park bị thương nặng. Người ta cố gắng đưa ông Park đến bệnh viện thật nhanh nhưng không kịp. Hiện tại xác ông Park đang được giữ ở bệnh viện.....

Nghe đến đây, chân tay Ji Yeon bủn rủn cả ra rồi rơi phịch xuống đất. Đầu óc choáng váng, nó ngất đi sau cú sốc đột ngột này.

- Alô! Alô!.....

- Ji Yeonie! Em sao vậy?- Hyo Joon hốt hoảng chạy đến bên em mình.

________................________

Ji Yeon chìm trong cơn mê không biết mất bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trông thấy Hyo Joon đứng cạnh cửa sổ, lơ đễnh nhìn lên đám mây đang trôi lững lờ trên cao.

Ji Yeon gắng gượng ngồi dậy.

Nghe lục đục, Hyo Joon ngoảnh mặt lại. Anh vội đến và đỡ Ji Yeon.

- Oppa nhận xác appa chưa?- Ji Yeon đớn đau hỏi, trước khi Hyo Joon kíp mở miệng hỏi han sức khoẻ nó

- Rồi- Hyo Joon gật đầu, rót nước cho em mình uống

Nhìn ly nước từ tay Hyo Joon, Ji Yeon trông anh mình ốm hơn trước nhiều. Có lẽ lao lực quá nhiều trong khoảng thời gian nó mê man.

- Oppa an táng appa chưa?- mắt Ji Yeon đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định

- Rồi- Hyo Joon lại gật đầu. Có lẽ anh đã khóc sạch nước mắt rồi nên khi em mình nhắc đến cha nuôi, anh không thể đổ thêm giọt nào nữa.

- Lát nữa em đến thăm appa và Jessica được không? Sau đó thì mình đến thăm ông. Chắc giờ này ông cô đơn lắm.

- Được- chợt nhớ đến điều gì đó, Hyo Joon nhanh chóng phủ định câu anh vừa nói- Không được. Em còn đang mệt. Nghỉ ngơi vài hôm nữa đi!

Có gì đó trong giọng của Hyo Joon khiến Ji Yeon đâm ra ngờ vực. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp của anh, Hyo Joon rụt rè nhìn nó rồi ngoảnh đi hướng khác.

- Oppa đang giấu em chuyện gì?- Ji Yeon nhìn anh dò hỏi

Hyo Joon lắc đầu.

- Không có gì nghiêm trọng đâu. Oppa chỉ sợ em mệt thôi!

Ji Yeon đặt ly nước còn nguyên lên bàn, cười nhạt nhẽo.

- Nếu bàn về tài ngoại giao, em thua oppa. Còn về tài nói xạo, oppa đừng mong gạt được em.

Hyo Joon ngồi trên giường, cạnh Ji Yeon, nhưng đôi ngươi màu đen u sầu của anh lại hướng ra cửa sổ.

- Anh chỉ sợ em chịu không nổi thôi!

Ji Yeon dứt khoát tuột khỏi giường, đứng dậy, khoát áo khoát vào người, giọng mệt mỏi hệt ba nó

- Oppa không nói thì từ từ cũng có người sẽ nói cho em biết.

Hyo Joon nắm cổ tay, giữ em mình lại. Bậm môi đắn đo suy nghĩ hồi lâu, anh cất giọng

- Ji Yeonie! Từ nay, anh em mình phải nương tựa vào nhau mà sống.

- Là sao?- Ji Yeon nhíu cặp mày thanh tú lại với nhau

Hyo Joon thở dài thườn thượt, anh không dám nói thẳng vào vấn đề.

- Oppa thì mồ côi từ nhỏ. May mắn được appa nhận làm con nuôi. Từ đó anh có người thân là appa, là umma, là em. Mẹ mất khi em còn rất nhỏ. Sau này, em lấy Jessica- anh cắn răng nuốt nước mắt khi nhắc đến Jessica- Jessica đi. Rồi đến appa. Và hiện tại chỉ còn anh em mình. Em hiểu chưa?

- Thế còn ông?

- Ji Yeon- Hyo Joon cố giữ mình thật bình tĩnh, giữ vai em mình, nhìn thẳng vào mắt nó- Nghe cho kĩ nè! Bây giờ, oppa chỉ có em là người thân duy nhất. Và em, chỉ có người thân duy nhất là appa

Hyo Joon cố tình nhấn mạnh hai chữ "duy nhất".

- Duy nhất?- Ji Yeon mở to hai mắt hết cỡ, lát sau thì lảo đảo vào bước- Chả lẽ ông cũng.....

Hyo Joon gật đầu, ngậm ngùi giải thích

- Vì quá đau xót trước sự ra đi của Jessica

- Wea? Wea?- Ji Yeon như người lạc phách, đầu gối đập xuống sàn mà chẳng thấy đau gì cả khi đã quá đau rồi. Nó nắm chặt hai nắm tay, dộng thật mạnh xuống đấy, máu rươm rướm chảy ra.

Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Hyo Joon, có lẽ xương tay nó đã nát bấy rồi. Hai anh em ôm nhau. Họ chỉ biết khóc chứ không thể làm gì hơn. Ji Yeon tự hỏi không biết trên thế gian này còn ai khốn khổ hơn nó và Hyo Joon không nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

32.4K 1.2K 15
Tác giả: Bạch Mặc Ngôn. Editor: Ganayo Ebook: Sky Nguồn: Vnsharing - Bách hợp tiểu thuyết - Tàng Mộng Các [BH]BÀ XÃ TUI LÀ XÃ HỘ... bởi HacMieuLy  ...
122K 10.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
305K 12.1K 83
lichaeng cover
33.4K 1.3K 74
Tác phẩm: Phồn hoa tự cẩm Tác giả: Lưu diên trường ngưng Thể loại: Cổ đại, bi hài lẫn lộn, triền miên tình kiếp, HE