[LONGFIC] |Edit| TaeNy-Tôi Gh...

By Abacanana

19.7K 1.3K 50

--Không nam hoá -- Tên gốc : Tôi ghét anh...đồ du côn ! Tác giả : Thuyuuki Edit : Sis More

Giới thiệu
Chương 1 : Gặp mặt cô nàng...du côn
Chương 2 : Tên khỉ vàng đáng ghét
Chương 3 : Kim Taeyeon
Chương 4 : Hoá ra là cô...tên lùn du côn
Chương 5 : Thầy giáo thực tập mới
Chương 6 : Chém gió với thầy thực tập
Chương 7 : Con bạn đểu
Chương 8 : Buổi gặp mặt
Chương 9 : Choi Dong Hae đồ dê già
Chương 10 : Xử lý tên dê già
Chương 11 : Hạ kịch
Chương 12 : Lại là tên du côn đáng ghét
Chương 13 : Ăn vụng
Chương 14 : Vị khách lạ
Chương 15 : Oan gia ngõ hẹp
Chương 17 : Mẹ ơi...mẹ hại con rồi
Chương 18 : Buổi hẹn hò bất đắc dĩ
Chương 19 :Những tiếng hét
Chương 20 : Tôi là một đứa xấu xa
Chương 21 : Cắt đuôi con khỉ vàng
Chương 22 : Gieo nhân nào gặt quả ấy
Chương 23 : Không còn gì nhục hơn đi xin cơm
Chương 24 : Cái bụng chết tiệt..mất mặt quá
Chương 25 : Tình cảnh trớ trêu
Chương 26 : Ăn cơm
Chương 27 : Ngày đen đủi
Chương 28 : Công chúa , lẽ nào là...
Chương 29 : Ngõ lại hẹp lần nữa
Chương 30 : Trực nhật
Chương 31 : Nguy hiểm chết người
Chương 32 : First kiss
Chương 33 : Đồ Px
Chương 34 : Những lần bị đánh
Chương 35 : Ôi chúa ơi...cứu con
Chương 36 : Cuộc đấu trâu
Chương 37 : Băng bó
Chương 38 : Báo ứng của Taeyeon
Chương 39 : Cô gái giấu mặt
Chương 40 : Tin nhắn và giấc mơ
Chương 42 : Tấu đàn
Chương 41 : Bữa tiệc
Chương 43:Bị chơi đểu
Chương 44: Xích mích
Chương 45: Thông tin động trời trên bảng tin
Chương 46 : Tỏ tình
Chương 47: Lời tự bạch của Juniel
Chương 48: Mất mặt
Chương 49:Lỡ
Chương 50: Ngày chủ nhật đẹp nhất
Chương 51: Trở về
Chương 52: Kết thúc và bắt đầu

Chương 16 : Sao băng khóc

296 24 0
By Abacanana

        
Chị Han đột ngột dừng ăn ngẩng đầu lên nhìn tôi cười toe hỏi:

- Tiffany, lúc nãy vội quá chị quên chưa hỏi sao em bảo hôm nay có sao băng thế mà chị chờ mãi chẳng thấy ngôi sao nào xẹt qua cả?

Ôi không gì thế này, tưởng mọi chuyện đã qua truông rồi chứ, trời ơi chị Han ơi chị hại em rồi. Mẹ tôi và cô Yenchit đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ nghe chị Han nói thế thì dừng lại chăm chú nhìn hai đứa, cả ông thầy khỉ vàng cũng dừng đũa ngước mắt nhìn, tôi méo cả mặt chẳng nói được câu nào, mất mặt quá quả này thì tôi sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất huhuhu....

Mẹ tôi nhíu mày hỏi:

- Sao băng gì cơ Han?

- Ủa? không phải hôm nay có sao băng sao, vừa nãy Tiffany có nói với cháu là tivi người ta bảo hôm nay sẽ có mưa sao băng mà _ Chị Han hồn nhiên như cô tiên nói trong khi tôi đã thất bại trong nỗ lực đá lông nheo ra hiệu cho chị đừng nói nữa.

Mọi người đều tròn mắt nhìn tôi, biết phân bua thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo là tôi xem tivi trong mơ rồi thấy người ta thông báo vậy nên mới đi nói với chị Han à.

Mẹ tôi nghiêm mặt nhìn tôi hỏi:

- Fany chuyện này là thế nào? Sao băng ở đâu ra sao con lại nói thế với chị Han?

Tôi ngúc ngoắc đầu không nói nổi câu nào, thấy vậy mẹ tôi bèn quay sang chị Han hỏi tiếp:

- Fany nó bảo cháu thế khi nào?

- Dạ lúc chiều tối, khi cháu đang sắp mâm thì em về, rồi em ấy bảo tầm đó là có sao băng hỏi cháu không đi ngắm à, thế là cháu chạy lên tầng hai bảo em ấy ở đấy trông thức ăn, nhưng mãi mà chẳng thấy ngôi sao băng nào cả nên cháu xuống, ai dè..._ chị Han ngập ngừng

- Ai dè thế nào?_ mẹ tôi hỏi

- Ai dè, đúng lúc ấy có con mèo chạy vào ăn vụng mất mấy miếng thịt gà ạ.

Một giây...hai giây...ba giây...- im lặng, tôi cảm thấy ba giây trôi qua mà cứ như cả thế kỉ ấy, mẹ tôi và cô Yenchit đều dừng ăn buông đũa, nhìn tôi trân trối và rồi đến giây thứ tư thì....

- Ôi... HAHAHAHAHAHA... buồn cười chết mất_ ông thầy khỉ vàng rú lên cười như chưa bao giờ được cười, bỏ bát xuống gục đầu vào bức tường đằng sau cười như nắc nẻ.

Mặt tôi đỏ ửng lên như quả gấc, ước chi bây giờ có một cái lỗ nhỉ, tôi sẽ không ngần ngại mà chui xuống ngay lập tức, xấu hổ quá đi mất.

Đã thế chị Han vẫn không thèm tha cho tôi, ngô nghê hỏi tiếp:

- À,... thế còn mèo ấy trông như thế nào hả em?

Nóng mặt quá nên tôi đáp bừa:

- Thì con mèo tam thể của bác Park hàng xóm đấy

- Ủa, con mèo ấy bị đánh bả chết rồi còn đâu._ chị Han ngạc nhiên nói

- HAHAHAHAHAHA chết mất... HAHAHAHAHAHA_ ông thầy khỉ vàng càng cười dữ hơn, cái đầu cứ gật lên gật xuống, cả người rung lên bần bật.

Tôi giận dữ nghiến răng ken két, đặt mạnh bát cơm xuống bàn đi đến chỗ ông thầy khỉ vàng mỉm cười "dịu dàng" hỏi:

- Ủa thầy bị nghẹn à? Để em giúp thầy nhé

Nói rồi tôi dùng nội công phang ba phát thật mạnh vào lưng ông thầy, khiến ông ấy đau quá vội kêu rú lên, dừng cười ngay lập tức.

Hừ cho đáng đời cái đồ vô duyên thúi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tôi hằn học nghĩ rồi bằng một nụ cười tà khí tôi nghiến răng hỏi:

- Thầy đã hết nghẹn chưa ạ?

- Rồi.. hết rồi_ ông thầy khỉ vàng hổn hển nói

- Vậy thì tốt quá_ tôi nói rồi quay sang những người khác mỉm cười thật tươi:

- Con ăn no rồi ạ, mẹ cô, thầy và chị Han cứ ăn tiếp con đi ôn bài đây

Xong tôi quay ngoắt người bỏ lên phòng trong lòng ngùn ngụt lửa giận.

Continue Reading

You'll Also Like

61.3K 4.8K 37
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
41.5K 4.4K 36
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
115K 10.8K 38
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
332K 30.2K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...