[Longfic|SA][MA, sinh tử văn]...

By Ziishyn_68

49.7K 2.1K 33

Tình cảm của hắn và cậu quá đỗi tự nhiên, tự nhiên tới nỗi hắn chẳng thèm nhận ra, hắn luôn phủ nhận tình cảm... More

Đôi lời muốn nói
VĂN ÁN
CHƯƠNG 1: TÁI NGỘ
CHƯƠNG 2: ÔN NHU
Chương 3 : Ghen
Chương 4 : Tình cờ
Chương 5 : Nuông chiều
Chương 6 : Ấu thơ
Chương 7: Sắc lang
Chương 8: Thừa nhận
Chương 9: Nũng nịu
Chương 10: Kim Duẫn Hy
Chương 11: Rung động
Chương 12: Kí ức
Chương 13: Sinh nhật
Chương 14: Tôi tin em.
Chương 15: Em thích tôi?
Chương 16: Vấn đáp
Chương 17: Thống khổ
Chương 18: Em nhớ anh.
Chương 19: Bắt cóc
Chương 20: Bắt cóc (II)
Chương 21: Kích tình
Chương 22: Mây mưa
Chương 23: Nghiệt duyên
Chương 24: Đau dạ dày
Chương 25: Xem mắt
Chương 26: Sợ hãi
Chương 27: Ngọt ngào
15/5/2014-15/5/2017
Chương 28: Theo đuổi
Chương 29: Thân thế
Chương 30: Ngọt ngào (II)
Chương 31: Hãy dựa vào em
Chương 32: Cắt đứt
Chương 33: Yêu
Chương 34: Tan vỡ
Chương 35: Thương tâm
Chương 36: Quan tâm
Chương 37: Hai cực đối diện
Chương 38: Hạnh phúc
Chương 39: Tiểu hài tử
Chương 40: Buông tay
Chương 41: Tạm biệt người em yêu
Chương 42: Bảy năm sau
Chương 43: Gặp lại
Chương 44: Muộn màng
Chương 45: Nghi ngờ
Chương 46: Đau lòng
Chương 47: Nhẫn
Chương 48: Luẩn quẩn
Chương 49: Kí ức trở về
Chương 50: Tự trách
Chương 52: Giải quyết
Chương 53- End. Tái hợp
Phiên ngoại 1: Em sẽ trở về bên anh
Phiên ngoại 2: Thê nô

Chương 51: Kết hôn

1K 29 0
By Ziishyn_68

Hoàng Tử Thao khẽ thở dài, bản thân cậu đối với đoạn tình cảm của Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt cũng cảm thấy thập phần đáng tiếc. Quá khứ thì sao chứ? Hai người bọn họ đâu có lỗi lầm gì. Trong hơn bảy tỷ người, bọn họ có thể tìm được người mình yêu lại được đối phương đáp lại. Đoạn tình cảm tốt đẹp như vậy lại không trân trọng. Thực ngốc.

Tử Thao nhìn theo bóng lưng Xán Liệt cùng Tú Anh, trong lòng không tránh khỏi nảy sinh chán ghét. Trong bựa tiệc xa hoa này, nhìn đâu cũng mĩ lệ nhưng căn bản thứ đẹp đẽ nhất là tình yêu của Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền lại không được hắn trân trọng vậy thì bất quá nơi này có gì là đẹp chỉ là cái vỏ rỗng tuếch mà thôi. Tử Thao khẽ cười khẩy, nhìn nữ nhân kia mỉm cười xinh đẹp như vậy ngược lại trong lòng Tử Thao lại cảm thấy chua xót, cậu liếc mắt kiếm tìm hình bóng Bạch Hiền.

Nam nhân kia vẫn vậy, vẫn dáng người nhỏ bé, vẫn gương mặt ngạo kiều. Cậu đứng đó cô đơn tịch mịch, ánh mắt lẳng lặng dõi theo nam nhân anh tuấn trên lễ đài. Gương mặt không biểu lộ gì nhiều nhưng Tử Thao biết ánh mắt kia là gì? Bởi ánh mắt cậu nhìn Ngô Diệc Phàm cũng như vậy. Là yêu thương, thống khổ, là hờn trách tiếc nuối, ngàn vạn thứ tình cảm lẫn lộn trong ánh mắt kia nhưng tất cả cũng xuất phát từ một chữ yêu mà thành. Đôi mắt to tròn kia vẫn chung thủy chỉ nhìn thấy duy nhất một người, một người sắp thuộc về nữ nhân khác, một người Biện Bạch Hiền không cách nào chạm tới.

Bạch Hiền thì ra cũng có lúc thất bại thảm hại đến vậy. Chẳng phải hắn từng nói hắn yêu cậu sao? Cớ sao giờ này lại tay trong tay cùng nữ nhân khác mỉm cười đến thập phần hạnh phúc đến vậy? Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt chẳng lẽ hai người vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song không cách nào ở bên nhau? Biện Bạch Hiền sắp mất hắn rồi. Cậu sẽ mãi mãi trở thành kẻ bên lề trong cuộc đời hắn sao? Trong lồng ngực kia đã không còn khắc ghi cái tên Biện Bạch Hiền nữa rồi, chủ nhân của trái tim hắn, mang tên Lý Tú Anh. Sống mũi Bạch Hiền truyền đến một trận chua xót đến đau đớn, bàn tay bé nhỏ cấu chặt lấy bắp đùi ngăn chặn bản thân làm điều thiếu lí trí.

Trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi, sau làn nước mờ ảo giăng trước mắt, Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng đang nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm vào nhau không chút cảm xúc, hắn nhìn cậu nhưng sao lại bàng quan thế kia, trong mắt hắn, Bạch Hiền không nhìn thấy yêu thương nữa rồi, chỉ là lạnh nhạt, hờ hững mà thôi. Giờ phút này đâu, Bạch Hiền đau đớn đến nghẹn thở, cậu chỉ hận không thể một lực đem trái tim vô dụng của mình bóp nát.

Phác Xán Liệt chỉ nhìn cậu một chút rồi rời đi. Hắn đã kìm chế không muốn nhìn con người này nhưng kết quả ánh mắt cậu nhìn hắn quá lâu, quá sâu sắc, bản thân hắn cũng không thể tiếp tục mà làm ngơ bất quá nhìn thấy cậu như vậy, không hiểu sao hắn lại đau đớn. Không phải nói sẽ từ bỏ rồi sao, trái tim cớ sau lại đau đến thế? Đã dặn lòng chỉ được nhìn Lý Tú Anh nhưng ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được mà hướng về người khác. Từ bao giờ, Phác Xán Liệt hắn trở nên thiếu quyết đoán như vậy? Thứ gọi là tình yêu thực sự tồn tại giữa hắn và cậu trai kia sao?

Phác Xán Liệt nhìn nữ nhân xinh đẹp dịu dàng tựa như nước, ánh mắt vốn trong trẻo của cô ngày hôm nay tại sao có tia lo toán, bất ổn. Có lẽ Lý Tú Anh quá lo lắng mà thôi. Phác Xán Liệt khẽ nở nụ cười trấn an nữ nhân, bản thân hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không dứt khoát nói ra được đó là gì.

Giờ khắc Lý Tú Anh chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đến, chiếc nhẫn tinh xảo đẹp đẽ kia chuẩn bị lồng vào ngón tay thon dài xinh đẹp của cô cư nhiên bị Phác Xán Liệt làm rơi. Bản thân hắn cũng tự giật mình, vì sao hắn lại trở nên run rẩy như vậy? Vì con người kia, cậu đang quay lưng lại với hắn hay sao? Bóng lưng ấy, nhỏ bé đến dị thường, lảo đảo đến thương tâm. Nhìn Phác Xán Liệt cứ ngây dại nhìn theo nam nhân kia, Lý Tú Anh không khỏi phiền lòng, cô vỗ nhẹ vào vai Phác Xán Liệt, hắn khẽ giật mình. Nhìn đám đông náo loạn vì sự bất cẩn của hắn, Phác Xán Liệt nhanh tay ra hiệu cho người nhặn lại chiếc nhẫn.

Dưới ánh nắng vàng ngọt ngào nhưng yếu ớt cũng đủ làm chiếc nhẫn đem theo viên kim cương phản chiếu lấp lánh chói mắt đến cuối cùng dừng lại dưới một đôi chân bé nhỏ. Biện Lam Hàn cúi xuống nhặt chiếc nhân dưới chân, nó khẽ mỉm cười tiến về phía Phác Xán Liệt. Bàn tay nhỏ nhỏ đưa chiếc nhẫn về phía nam nhân cao lớn, đôi mắt to tròn của đứa nhỏ khẽ hiện lên tia ướt át như muốn khóc nhưng miệng vẫn cười thật tươi, nó lên tiếng, giọng nói non nớt như chim non:

– Của chú.

Phác Xán Liệt vào thời điểm nhìn thấy nụ cười của đứa nhỏ trong lòng bỗng nảy sinh một cỗ thương xót. Biện Bạch Hiền ở một bên cuối cùng cũng quay lưng lại nhìn thấy hài tử, rõ ràng đã muốn đứa trẻ kia ở nhà vì cớ gì nó lại ở đây? Ánh mắt cậu tìm kiếm xung quanh cuối cùng dừng lại trên gương mặt hoàng Tử Thao đầy nghi hoặc. Tử Thao không chút giấu diêm khẽ gật đầu thừa nhận, đứa trẻ kia chính là bị cậu bắt cóc đem tới đây.

– Chú à, chú làm cha con được không?

Thanh âm của đứa trẻ không quá lớn nhưng tuyết đối đủ để cho tất cả một người nghe thấy. Phác Xán Liệt dường như bị sét đánh bên tai, toàn bộ người hắn cứng đờ ngay cả nhẫn cũng quên lấy lại.

Đám đông một lần nữa vì lời của đứa trẻ kia mà náo loạn. bản thân Phác Xán Liệt cũng như Biện Bạch Hiền không hẹn mà đầu óc cùng hoàn toàn bị đình trệ. Lý Tú Anh ở bên cạnh ánh mắt hoảng loạn, cô khẽ cắn môi. Trong thâm Lý Tú Anh có thứ gì như chợt vụt tắt, hạnh phúc của cô, ngày vui nhất cuộc đời cô, cô đợi gần hai mươi năm nay cư nhiên có thể bị một lời nói của đứa trẻ vắt mũi chưa sạch kia phá hủy. Chân tình của cô lại bị chà đạp như vậy sao, Lý Tú Anh không can tâm, ngàn vạn lần không can tâm. Chỉ trong một tích tắc rất nhỏ, cô đi đến một quyết định khiến cả đời cô phải hối hận.

Tú Anh một lực đem khăn voan trùm trước mặt xé rách, đôi mắt to tròn ánh lên tia đỏ đọc, cô không chút kiêng nể mà đêm đứa trẻ tên Biện Lam Hàn kia kéo vào lòng mình, bàn tay nhanh chóng đem chiếc trâm trên đầu rút xuống. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, đến khi tất cả định thần lại, cây trâm nhỏ đã yên vị trên cần cổ nho nhỏ của Lam Hàn. Biện Bạch Hiền thời khắc nhìn thấy hài tử của mình trong tay nữ nhân kia cậu gần như phát điên, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến phía hài tử, miệng thét lên đầy phẫn nộ:

– Mẹ kiếp. Con đàn bà kia mau thả Lam Hàn ra bằng không đừng trách tôi tại đây đem cô giết chết.

Tất cả mọi người chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé kia. Ngay cả Phác Xán Liệt cùng hoàng Tử Thao cũng bị dọa cho giật mình. Bình thường Bạch Hiền luôn điềm đạm, ôn nhu ngay lúc này liền trở lên hung hăng như vậy. Phác Xán Liệt cũng theo đó mà nổi giận, rõ ràng đứa nhỏ đứng còn chưa cao tới bụng hắn lại bị đem ra uy hiếp. Chẳng lẽ Lý Tú Anh thực không tốt đẹp như lời hoàng Tử Thao nói, dẹp chuyện đó qua một bên, biện Lam Hàn bây giờ mới là quan trọng nhất.

Lý Tú Anh dí sát vật nhọn hoắt trong tay vào cổ đứa nhỏ, miệng rít lên từng tiếng đáng sợ. Rõ ràng một người con gái có thanh âm ngọt ngào dịu dàng giờ phút này có thể liền trở nên chua ngoa đến chói tai như vậy.

– Tú Anh, mau buông Tiểu Hàn. Em con mẹ nó làm sao vậy?

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng sinh khí mà chửi bậy, hắn là lần đầu tiên hung dữ như vậy với cô. Đứa trẻ dường như đi ngược lại với biểu tình của người lớn, khôn mặt non nớt vẫn không tỏ ra sợ hãi, đỗi mắt to tròn vẫn một mực nhìn về phía Phác Xán Liệt. Lý Tú Anh đối với nộ khi của Phác Xán Liệt cũng bị chọc cho phát điên, cô đem theo tiểu tử trong lòng lùi lại vài bước, bộ vãy trắng tinh khôi theo đó mà bị nhuốm bẩn một mảng.

– Anh còn to tiếng với em?

– Tú Anh, con hãy bình tĩnh có chuyện gì từ từ nói trước tiên thả đứa trẻ ra đi.

Phác mẫu một bên cũng nhìn không nổi, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa đứa trẻ kia còn nhỏ như tuyệt đối không thể khi dễ nó như vậy. Lý Tú Anh vẻ mặt tuyệt vọng quay về phía Phác mẫu

– Mẹ, tại sao ngay cả mẹ cũng đối xử với con như vậy. Tất cả các người tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Đứa trẻ này căn bản không nên tồn tại. Mẹ kiếp Biện Bạch Hiền, tôi ở bên Phác Xán Liệt hơn hai mươi năm qua, hắn lại vì một kẻ như cậu mà không thèm nhìn tôi lấy một lần. Vào thời điểm hắn khó khăn nhất tôi luôn ẩn nhẫn ở bên hắn, một phút cũng không rời. Bảy năm qua cậu một lần cũng không tới tìm hắn tại sao vào ngày tôi cùng hắn trở thành vợ chồng lại tới đây gây rối. Dựa vào đứa trẻ này là có thể cướp Phác Xán Liệt từ tay Lý Tú Anh này sao? Nằm mơ.

– Lý Tú Anh ở đây nhiều người như vậy cô nghĩ giết được Tiểu Hàn thì bản thân cô sẽ không sao ư?

Lý Tú Anh bỗng nhiên cười như điên dại, ánh mắt chứa tia tàn độc rợn người, cô rít lên:

– Ai nói tôi sẽ giết nó. Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền tất cả đi theo tôi. Những người còn lại xin đừng làm phiền.

Tú Anh đem cây trâm trên tay bỏ xuống, đem theo đứa trẻ trong lòng tiến vào nhà lên tới tầng thượng cuối cùng sáu người lớn nhỏ mới dừng lại. Lý Tú Anh không chút kiêng nể mà đẩy đứa trẻ trong lòng về phía Bạch Hiền. Cậu chửi thầm một cậu rồi vội vàng đỡ lấy hài tử. Đứa trẻ cũng không vì thế mà òa khóc chỉ một mực hướng về phía Phác Xán Liệt một câu cũng không nói chẳng rõ do bị dọa cho quá sợ hãi hay vì nguyên do nào khác. Bạch Hiền nhìn đứa trẻ trong lòng không khỏi dấy lên xót thương, rõ ràng còn nhỏ như vậy… đứa trẻ này chắc hẳn rất đau lòng. Cậu bản thân làm ba ba lại không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh hại nó phải chạy đi tìm cha như vậy. Bạch Hiền thở dài ôm đứa trẻ vào lòng, bàn tay thon dài khẽ lồng vào mái tóc hạt dẻ khẽ khàng vuốt ve. Bạch Hiền thì thầm vào tai đứa trẻ, rất nhỏ, nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

– Tiểu Hàn…có ba ba ở đây đừng sợ.

Thân ảnh bé nhỏ trong lòng Bạch Hiền khẽ run rẩy. bạch hiền biết đứa trẻ này tỏ vẽ quật cường như vậy nhưng rõ ràng trong lòng đã bị dọa cho khiếp sợ chỉ là trước mặt Phác Xán Liệt nó không muốn trở lên yếu đuối mà thôi.

– Sướt mướt đủ chưa?

Lý Tú Anh gương mặt lộ vẻ nhàm chán, giọng điệu cũng mang theo vài phần cáu bẳn.

Bạch Hiền mặc kệ nữ nhân, ôm lấy đứa trẻ mang xuống lầu. Cậu tiến thẳng về phía Phác mẫu. Người phụ nữ này vẫn như trước, mang theo vẻ xinh đẹp đằm thắm của người phụ nữ thành đạt nhưng cũng không kém phần quyền uy. Bạch Hiền khẽ cúi đầu chào Phác mẫu. Bản thân bà cũng âm thầm đánh giá qua nam nhân trước mắt, rõ ràng bảy năm qua cậu trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ đáng yêu đơn thuần trước kia đã không còn có thứ gì đó từng trải hơn, từ người cũng toát ra chút khí thế lạnh lùng đến vô huyết vô lệ.

– Phác mẫu.

– Cậu tìm ta có chuyện?

– Cũng không hẳn, chỉ là tạm thời cháu có chút việc cần giải quyết có thể hay không làm phiền Phác mẫu chiếu cố đứa trẻ này.

– Tại sao lại là ta?

Bạch Hiền khẽ mỉm cười như có như không, lời nói ra mang theo vài phần ẩn ý:

– Dù sao thì chọn người thân thích cũng vẫn hơn người ngoài. Vậy cháu xin phép trước, Lam Hàn nghe lời ba ba ở đây ngoan ngoãn một chút.

Phác mẫu nghe có chút không hiểu, mi tâm theo đó mà khẽ nhăn lại. Bà cúi đầu nhìn đứa trẻ cao chưa đến ngực kia. Bất quá nhìn đứa trẻ này có đến bảy tám phần quen mắt. Chẳng lẽ…

Continue Reading

You'll Also Like

1.1K 97 6
mẩu truyện nhỏ mà tớ nghĩ ra, nên tiêu đề vì sao lại vậy rất rõ rùi he
8.7K 646 6
Author: Mêu Cái này không phải do Miêu viết mà là Mêu nhé ~~ =)) ck cũ của Miêu viết TwT thấy hay nên đăng thành chùm ~~
52.8K 2.7K 21
Một ngày nào đó,nếu đột nhiên phát hiện người mà bạn yêu nhất cũng chính là người đối xử với bạn tàn nhẫn nhất...bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có dám vì tì...
3.9K 469 4
hoàng tử bé jungwon có được chiếc chìa khóa mở ra một khu vườn bí ẩn. kể từ đây, em bước vào cuộc phiêu lưu kỳ lạ và gặp gỡ những người bạn cũng vô c...