[T] Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy...

By befelicious

259K 10.5K 778

Ai nói yêu ảo sẽ khó thành? Điển hình là cái cặp đôi NGÔ DIỆC PHÀM và HOÀNG TỬ THAO của đại học A đã trở thàn... More

Chap 1 Đại Mỹ Nam
Chap 2 T A O
Chap 4 Hắc Long bang
Chap 5 Bóng rổ
Chap 6 Cao thủ hội tụ
Chap 7 Điều bất ngờ từ Bạch Hiền
Chap 8 Xin chào, Phàm ca
Chap 9 Bữa tiệc của Tiêu Nại
Chap 10 Bang chiến
Chap 11 Thưởng cho cái nhẫn cưới
Chap 12 Hôn lễ của thần tiên
Chap 13 Ta không thích ăn cơm mềm
Chap 14 Trận bóng dưới mưa
Chap 15 Người mới chuyển tới
Chap 16 Bức ảnh trên diễn đàn
Chap 17 Công khai lên tiếng
Chap 18 Cố ý theo đuổi
Chap 19 Đi Thanh Đảo
Chap 20 Đại thần, Đào Tử bị ăn hiếp
Chap 21 Nhạc mẫu đến nhà
Chap 22 Bố mẹ đại thần
Chap 23 Lễ đính hôn kỳ dị
Chap 24 Tiểu Đào, tặng em cho anh đi!
Chap 25 Vì thế mà tôi mới cưới anh ấy
Ngoại truyện 1 A Xán, dạy em chơi game
Ngoại truyện 2 Anh đi rồi em ở với ai?
Mở order Ficbook Hảo hảo là ta yêu ảo đấy!

Chap 3 Có nháo

11.4K 400 17
By befelicious

Chap 3 Có nháo

            Tử Thao sau uể oải nằm úp xuống mặt bàn, mặc kệ cho vị giáo sư phía xa đang luyên thuyên giảng bài. Cả giảng đường mỗi người mỗi kiểu, kẻ học kẻ chơi kẻ chụp ảnh kẻ trang điểm và kẻ ngủ. Tử Thao thì lại do bài giảng trên kia quá nhàm chán, lăn ra ngủ, đến khi ngủ chán đứng lên đi ra ngoài. Nhiều bạn học cùng khóa thực ngưỡng mộ nó nha, đường đường chính chính ra khỏi lớp mà giáo viên chẳng nói gì, thủ khoa thực có khác.

            Tử Thao về kí túc, nhanh chóng bật máy tính, đăng nhập vào game. Hôm nay bang phải không có việc gì, đội nhóm thì cũng đi học hết ráo, nó hứng thú đi làm nhiệm vụ lien hoàn. Mấy cái nhiệm vụ lien hoàn ở phiên bản mới đỡ vô duyên hơn một chút, chỉ có chừng năm mươi nhiệm vụ, so với cấp độ của Tử Thao chúng ta chỉ như muỗi. Chừng một tiếng sau đã hoàn thành, nhân vật game ôm được một đống kinh nghiệm cùng những tặng phẩm đi kèm. Tử Thao click chuột trở về thành Trường An, nơi buôn bán, tập trung rất đông của các game thủ. Nó đi loanh quanh tìm mua vài vật liệu chế tác được một chút, nhìn thấy trên thanh tán gẫu ở kênh thế giới ầm ỹ cả lên.

Toàn Toàn : Ai da, hôm nay ta rãnh rỗi lên Trường An mua sắp, ai ngờ gặp toàn cao thủ không a.

Xú Tiểu Nhân: Phải phải, toàn cao thủ, hình như phân nửa top 20 cũng đã xuất hiện.

Khánh Bảo Mỹ Nam: Xú Tiểu Nhân, ngươi không ghi đại là con số 10 luôn đi cho lẹ.

Xú Tiểu Nhân: Ta thích, ta ghi, ngươi thực nhiều chuyện.

Lão Không Quần: lão đây mới thấy Đào Thao Tử đi mua sắm kìa, nghe nói là mua vòng ngọc, chẳng lẽ tặng nữ nhân?

            Tử Thao nhìn thấy lên nhân vật mình được nhắc đến liền giật mình, phun cả ngụm nước trong miệng. Gì mà vòng ngọc, đứa nào dám nói xằng bậy vậy? Ta đây là mua ngọc trảm để chế vũ khí chứ vòng ngọc tặng nữ nhân gì? Tử Thao định hỏi cho ra lẽ nhưng lại thôi, tiếp tục xem nháo.

Xú Tiểu Nhân: Lão không có quần à, lão đội quần lên đầu, sao biết được vậy?

Lão Không Quần: Lão đây đi ngang qua, thấy Đào Thao Tử mua hang, chốc hỏi kẻ bán thì hay biết nga.

Khánh Bảo Mỹ Nam: Lão già ngươi nói xằng rồi, Đào Thao Tử vốn ung dung tự tại trước giờ, có bao giờ dính dáng với nữ nhân đâu.

Lão Không Quần: Chết thật ta quên, Thao Tử gia có khi nào giống Lý Lý Oai Ca với Đoản Khang không?

            Tử Thao nghe tới đây mặt đen xì, u ám không tả được.

Xú Tiểu Nhân: A, ý lão là vợ chồng nam nam đầu tiên?

Lão Không Quần: Hảo, chính nó – kkkkk- có khi nào thật vậy không? Lý Lý cùng Đoản Khang đều là cao thủ đứng top, hạng 7 lẫn 9, có khi nào? –Kkkkkk

            Tử Thao hận không đập chết được cái tên kia, ủa mà đang trên game mà đúng không? Nghĩ là làm liền, trên kênh thế giới xuất hiện một dòng thoại…

Đào Thao Tử: Các ngươi PK với ta.

            Rất có sức công phá, mấy tên trên kênh thế giới đang nhiều chuyện, nhìn thấy câu thoại kia liền im re, Lão Không Quần thì off luôn chẳng xuất hiện. Tử Thao chau mày, thế đấy, cả game lẫn đời hận không giết chết được cái thằng ở chuồng biến thái đó.

            Giang Hồ Mộng Du 2 ra mắt với các chức năng mới vô cùng, phải nói là độc nhất vô nhị thời điểm đó. Bối Vi Vi đã từng chửi rủa Giang Hồ Mộng Du 1 vô cùng biến thái, đến khi Mộng 2 thì nhìn Tiêu đại thần khinh bỉ, thực biến thái gấp bội lần. Cái gì mà khả năng kết hôn đồng giới? Thật không dám tin Tiêu ca lại nghĩ ra cái ý tưởng đó, gặng hỏi mãi mới biết được đó là ý tưởng của bên công ty game Phong Đằng – đang hợp tác với Tiêu Nại. Vi Vi suýt rơi cả hàm khi biết rằng, chính con trai của tổng giám đốc bên đấy ra ý tưởng này, biến thái, vô cùng biến thái. Nhưng dù sao thì cũng được hưởng ứng rất nhiệt tình, xã hội ngày nay dù sao cũng không còn kì thị đồng giới yêu nhau, nhờ việc này thu hút them game thủ, bạn Vi Vi cũng đành im miệng không càm ràm nữa.

            Bắt đầu với Lý Lý Oai Ca và Đoàn Khang, có rất nhiều đôi phu thê đồng giới xuất hiện. Thật thú vị. Tử Thao cũng từng được nhiều game thủ nam lẫn nữ hỏi cưới, nhưng nó có vẻ chẳng quan tâm, nó là nó muốn kết hôn với người giỏi hơn mình thôi. Ách? Đòi hỏi cao quá chăng? Cả cái sever này được bao nhiêu người hơn nó – một đại cao thủ đứng thứ 3 của bảng xếp hạng, nếu nói người giỏi hơn nó chẳng phải là nói tới đại cao thủ và nhị cao thủ, mà hai tên đấy đều là nam nhân…

            Tử Thao chán nản lia chuột đưa nhân vật mình đến một bãi quái vật, nhấn tự động đánh rồi ôm cuốn bài tập anh văn cấp 5 lên làm. Lâu lâu nhìn vào kênh thế giới xem nháo. Á, có nháo thật nha.

Kênh thế giới: “Phàm Nhất Long cùng Yến Nhã Khuyến rạn nứt tình duyên, đã uống nước vô tình, từ nay không còn liên quan đến nhau, hai bên có thể tự do tìm đối tượng khác”.

            Tử Thao hơi tròn mắt, ô, đại cao thủ đã li dị vợ lần thứ n. Nghe nói tên này không bao giờ hỏi cưới người khác, toàn là người khác hỏi cưới, cứ hỏi là chấp thuận, nhưng trước giờ không tổ chức lễ cưới, chỉ đến Nguyệt Lão xác thực. Tử Thao mới nhận ra, kẻ này chỉ lợi dụng cái xác thực của Nguyệt Lão để nhận tặng phẩm độc đáo, chứ chả có ham thích gì cả, bởi vì những nữ nhân kết hôn với hắn đều cấp thấp, không có khả năng lợi dụng level ?!?

Tu Rượu: Đại thần li dị vợ nữa rồi.

Khùng biết yêu: Vợ đâu? Đại thần trước giờ không vợ, chỉ là nhận ô sin về dọn nhà cửa thôi.

            Tử Thao sặc nước lần nữa khi đọc cái thoại này, há há, ô sin về dọn nhà, nói rất hay nha.

Yến Tử Khuyên: Cái tên khùng kia, sao dám nói tiệu muội ta là ô sin?

Tu Rượu: Ô ô Yến gia lên tiếng bênh vực gia đình kìa.

Khùng biết yêu: Cấp không cao, cũng không giàu, không có tài cán thì làm ô sin chứ sao nga? Kkkkk

            Thế là một trận cãi nhau ỳ xèo trên kênh thế giới, bạn Thao phì cười ngồi xem mấy cái thoại, lâu lâu mới có chuyện vui như thế này. Mà đọc riết cũng chán, trẻ ngoan Tử Thao lại cắm đầu vào làm bài tập anh văn.

Một lúc sau

<Dinh>

Phàm Nhất Long : Thao Tử, ngươi lập nhóm với ta được không?

Rầm

            Trẻ Thao đang ngồi ngúng nguẩy làm bài tập trên cái ghế xoay, xoay xoay xoay và nhìn thấy cái dòng tin nhắn…bất ngờ đó mà trượt chân, mất đà, té, mông hôn đất.

“Cái quái? Đại thần lăng nhăng muốn lập đội a?”- Tử Thao banh con mắt của mình áp sát màn hình máy tính.

<Ding>

Phàm Nhất Long: Này, ngươi không có đó hả?

            Tử Thao mắt chưa hề chớp, tay vô thức gõ máy tính.

Đào Thao Tử: Ta có đây, ngươi tạo nhóm đi.

“Asiss mày làm cái gì vậy Thao???!?!??!”-Chợt nhận ra những gì mình vừa gõ đang hiện trên màn hình, nó đánh bốp bốp vào bàn tay mình.

Phàm Nhất Long: Hảo, ngươi mau chấp nhận đề nghị

Đào Thao Tử: Nhưng mà đại thần ngươi sao lại mời nhóm kẻ như ta o.O…

Phàm Nhất Long: Ngươi là cao thủ top 3.

Đào Thao Tử: Ngươi hạng nhất còn gì…sao lại….?

Phàm Nhất Long: Ta định nhờ ngươi đánh hộ!

Đào Thao Tử: O.O – ý ngươi là cho ngươi ăn ké exp?

Phàm Nhất Long: Ta sẽ trả công đang hoàng… =.= tại ta bận chút việc…

Đào Thao Tử : -.- Tốt nhất là thế…

Phàm Nhất Long : Thế ta đi, hai tiếng nữa quay lại trả công cho ngươi.

            Tử Thao khinh khinh nhìn màn hình, kẻ đại thần như ngươi mà cũng đi nhờ người khác cày level dùm kiểu này à ? Thực khó tin. Mà thôi kệ, dù sao cũng đúng lúc nó định treo máy đi ra ngoài.

.

.

.

            Tử Thao ra khỏi công trường, bắt một chiếc xe buýt đi ra trung tâm.

-THAO !!-Một cô gái giơ cao tay vẫy vẫy.

-Đại Hồng, ngươi không cần kêu to vậy.-Tử Thao ngoáy ngoáy lỗ tai.

-Ha ? Việc ta nhờ ngươi đã làm chưa ?-Cô gái kia với sắc mặt tươi tắn cầm chiếc ô đỏ nổi bật.

-Rồi, thông tin của Trắc Minh, đã gửi vào mail của ngươi.

-Hảo tốt-Người này cười giả lả.-Nhờ ngươi vẫn nhanh hơn hẳn những người khác.

-Những việc ngươi nhờ đều là những việc biến thái.-Nó trặc lưỡi.

-Nhưng ngươi vẫn làm thôi.

-Do là lần trước ngươi giúp ta một lần, chứ không đừng hòng.

-Hảo a, coi như hết nợ nầng, đi nhé.- Cô gái ô đỏ vui vẻ chào tạm biệt, nhanh chóng khuất dạng trong dòng người tấp nập.

            Tử Thao nhìn theo một hồi, cũng quay lưng đi. Một nụ cười đểu nhếch lên trên môi… ‘’Giúp ? Phải, cô giúp tôi nhiều lắm…., giúp cho mọi người nhìn tôi như một thằng tồi tệ….’’

-Ái, Thao, em đi đâu đây ?-Ngu Công, bạn Tiêu Nại nhìn thấy Tử Thao tay đút túi, mắt nhìn trời, thanh thản tản bộ trên đường.

-Hm ? –Nó hơi nghiêng đầu-Ồ Ngu Công sư hyunh.-Nhận ra người quen, Tử Thao gật đầu chào.

-Sao lại đi lòng vòng ở đây một mình ? Không phải đi học ?

-À, đi công việc một lát.-Nó cười gượng nhìn cái tên nhàn rỗi kia.

-Ồ, thôi chào nhé, anh về công ty đây.

            Tử Thao rất ghét mỗi khi gặp Ngu Công, không phải anh ta làm chuyện gì xấu với nó, nhưng thật sự là anh ta rất nhiều chuyện và nó là một đứa rất kiệm lời, ở gần anh ta sẽ bị nóng mạch máu não vì lắng nghe quá nhiều a. Mặc kệ cái tên kia, nó cần phải đi xử lí việc của mình. Vì đợt nhập học sớm hơn dự định nên màu tóc đỏ rực mà mùa hè nó nhuộm chưa kịp thay đổi, thành ra gây ấn tượng khó phải cho toàn sinh viên lẫn giáo sư ở trường A. Nó không có vẻ gì là quan tâm cho lắm về những gì người khác nói về mình, nhưng bị Vi Vi càm ràm mãi cũng mệt, đành hôm nay rảnh rỗi (cúp học) nên đi nhuộm lại.

-Nhuộm đen.-Nó nói nhanh khi gặp một nhân viên trong salon.

-Mời ngồi đây mời ngồi đây-Người đó chỉ vào một chiếc ghế và nhanh chóng đi lấy dụng cụ nhuộm.

            Hai tiếng sau, Tử Thao với mái tóc đen huyền bước nhanh trong khuôn viên trường đại học A, mà lúc này cũng vào giấc tan học của khóa chiều, gây chú ý không ít. Nhiều người đi ngang qua nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn. Tử Thao vẫn một kiểu đút tay vào túi áo khoác, nhìn thẳng, đi thẳng.

VÈOOOOOOOO

Một thằng điên nào đó ngang nhiên chạy xe mô tô trong sân trường, băng ngang trước mặt Tử Thao khiến nó phải ngã tránh sang bên lề đường, chân bị một vết rách dài. Cái thằng điên đó thì lại chạy biến mất tiêu. Tử Thao nhăn nhó cố gắn ngồi dậy, nhưng không đứng lên nổi.

-Đứng lên được chứ ?-Một bàn tay giơ ra trước mặt Tử Thao.

-H..ảo.-Nó vịn lấy bàn tay kia, cố sức đứng dậy.

-Có thể đi được chứ ?

-Hảo.-Nó vẫn đang kiểm tra vết thương ở chân.

-Tốt, tôi đi nhé.-Người đó quay lưng bước đi, môi cười dù Tử Thao chẳng để ý.

-Cám ơn.-Tử Thao lúc này mới ngước lên nhìn, nhưng người kia đã đi được một đoạn. Không biết là có nghe được hai tiếng cám ơn của nó không nhưng có vẻ anh ta giơ tay cao lên vẫy chào tạm biệt, lưng cũng không quay lại, chỉ có mái tóc màu nắng chói lọi giữa sân trường…

End chap 3.

           

Continue Reading

You'll Also Like

30K 2.5K 47
Hiểu lầm về chịu trách nhiệm và mắc mưu một cách ngu ngốc, Vương Nhất Bác đã phải tự thân theo đuổi Tiêu Chiến một thời gian dài
53.6K 2.8K 16
Tui trở lại rồi đây và lần này là một short fic của một tác giả không ai khác là NauCon Cảm ơn bồ rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver Mấy bà ủng...
179K 6.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
130K 8.4K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...