Chap 21 Nhạc mẫu đến nhà

7.5K 343 23
                                    

 ta vừa mới post oneshot mới :)) các reader vào đọc nhaaa <3

Chap 21 Nhạc mẫu đến nhà

            Khuya lắc khuya lơ, vẫn còn một lũ chụm đầu với nhau đánh mạc chược, Tử Thao buồn ngủ hết chịu được nên mò lên giường nằm trước. A, có ai thắc mắc ai nằm đâu không? Cả cái phòng Tử Thao chứa sáu mạng người, chắc đều thắc mắc nhỉ?

            Tử Thao cùng Bạch Hiền nằm trên giường, Lộc Hàm độc chiếm cái ghế sô pha lớn trong phòng, Thế Huân, Xán Liệt, Diệc Phàm nằm dưới nệm, đêm nay như đã sắp xếp Tử Thao lết về giường ngủ ngon lành, cả đám bên dưới nệm thì vẫn hò hét um sùm.

            Lộc Hàm trụ đến một giờ sáng cũng nhấc mông đi ngủ, mặc kệ cái lũ kia, Diệc Phàm cũng muốn đi ngủ, nhưng khổ nỗi cái bọn “man rợ này” lại ngồi chơi ở nệm, hắn nằm đó không thể nào mà ngủ nổi.

-Diệc Phàm sư hyunh, anh muốn ngủ thì lên giường mà nằm, đêm nay em ngủ dưới này cho.-Bạch Hiền thấy hăn lăn lộn tội nghiệp đành lên tiếng.

            Diệc Phàm ngạc nhiên, là bảo hắn lên nằm cạnh Tử Thao?

-Không cần đâu, nằm đây được rồi.

-Ây da, bọn này chơi chắc tới sáng đó, anh ở đây không ngủ được đâu, mau lên kia nằm đi.-Xán Liệt đứng lên lôi Diệc Phàm ra phía giường rồi chạy vào chơi tiếp.

            Hắn bất lực a, cái lũ mọi rợ kia thật là…. Diệc Phàm đành vén chăn nhẹ nhàng nằm lên giường, nằm thẳng, hai tay đặt trước ngực mà nhắm mắt lại, hắn tự nhận thấy quả tim của mình đập thực loạn, người bên cạnh quay lưng lại với hắn nhưng tấm lưng kia … Hắn nhắm tịt con mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ, chợt Tử Thao trở người, quay sang phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp yên bình trong mộng mị, hơi thở phả nhè nhẹ, hắn vô thức vuốt mái tóc lòa xòa trước trán nó để ngắm nhìn, rồi lại vô thức mỉm cười, người yêu hắn, lúc ngủ thật giống một đứa trẻ. Diệc Phàm nhấc đầu Tử Thao gối lên cánh tay mình, ôn nhu đắp chăn cho cả hai, bàn tay kia tìm lấy bàn tay nó nắm chặt, đêm cứ thế dần dần qua đi.

.

.

.

            Tử Thao bị chế độ rung của điện thoại cùng với tiếng chuông cửa đánh thức. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Diệc Phàm đang ngủ ngay trước mặt, với cự li, không thể không gần hơn năm cm được. Mắt nó mở to, tự nhận thức có một vòng tay siết lấy eo mình, đầu nó thì gối trên cánh tay người ta. Ách, là đêm qua hắn đã ôm nó ngủ sao? Nó chớp mắt nhìn Diệc Phàm thở đều đều, hơi thở hắn phả vào khuôn mặt nó, hắn khi này, giống một con rồng bá đạo đang ngủ say vậy, nó phì cười với ý nghĩ của mình, nhẹ kéo cánh tay hắn trên người mình ra, ngồi dậy bước xuống giường, a, đã hơn tám giờ, điện thoại thì có mấy cuộc gọi nhỡ của Hoàng mẹ, chết thật, là mẹ đang ở ngoài đợi.

[T] Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy! [Longfic | EXO Kristao Chanbeak Hunhan] HoànWhere stories live. Discover now