Chap 7 Điều bất ngờ từ Bạch Hiền

8.7K 383 18
                                    

Chap hơi ngắn @@ cáo lỗi cho ta vì tâm trạng bất ổn vì mấy con điểm T.T 

Chap 7                   Điều bất ngờ từ Bạch Hiền

       Ở Trường An được một lát, tán gẫu đủ điều với những cao thủ trong bang. Những người mới vào Hắc Long cũng bàn luận rất sôi nổi, nhưng hầu hết là muốn làm quen với mấy tên trong top mười. Tử Thao không thích cái không khí này chút nào.

Đào Thao Tử: Đánh boss Lôi Chân Nhân Quỷ Vương không?

       Câu nói này có vẻ bình thường, một lời rủ rê đánh quái kiếm kinh nghiệm nhưng nó chỉ bình thường với những kẻ trong top hai mươi. Lôi Chân Nhân Quỷ Vương là đại boss của Mộng 2, sức mạnh cực đại, là quái vật mạnh nhất của game. Những kẻ có năng lực đứng trong top 20 cùng nhau hợp lại mới đánh được, kể cả top 1 cũng chưa thể đơn phương đấu đá. 

Phác Đại Nhân: A ta đi, lâu rồi chưa đá vào mông cái tên thần quỷ đó nha.

Xiao Đại Hàm: ta một vé.

Hung Đẩu Oa : Ách, các người cao thủ, toàn chọn boss bự, sao chúng ta dám đi theo.

Lưu Phát Nhi : Đâu có bắt ngươi đi theo đâu mà than thở, Đẩu Oa ?

Ngưng Phượng Vĩ : Người yếu chúng ta cũng tụ lại tìm boss đánh đi.

Kim Đại Tiên : Đại có mặt, ta cũng muốn đánh Thần Quỷ.

Mân Bảo Thạc : Ngươi thật ham hố.

Kim Đại Tiên : Bánh bao, ngươi nói ta không nhìn lại ngươi hả ? Đã gia nhập nhóm đánh boss của Đào Tử từ nãy giờ.

Mân Bảo Thạc : =_=

Huyết Độc Hưng : Đào Tử, thêm ta vào nhóm.

Đào Thao Tử : Đã thêm – còn thiếu một kiếm thủ.

Phàm Nhất Long : Thêm ta vào.

Phác Đại Nhân : Ô ô sư hyunh, ngươi cũng tham gia ?

Lão Không Quần : Lão đây đang định đăng ký mà….. 

Diệp Sư Thái : Lão già rồi, dù đứng thứ 19 nhưng già rồi, nhường lại cho người trẻ đi.

Lão Không Quần : Ta còn hảo trẻ cơ mà … hu hu…..

Xiao Đại Hàm : Mố ? Ta chỉ mới đi uống nước, sao mọc ra tên của Đại Thần trong nhóm a ?

Huyết Độc Hưng : Mau giải thích coi, bình thường rủ có bao giờ tham gia đâu ?

Phàm Nhất Long : Hôm nay rảnh – với lại đi giết boss với bang để thăng hạng Hắc Long.

       Tử Thao mắt chớp chớp, thì ra là vậy. Những người trong bang cùng khiêu chiến boss sẽ được cộng điểm bang phái theo cấp độ boss. Mà nếu diệt cái con Thần quỷ kia thì sẽ được rất nhiều, đá được mấy chục bang nhỏ ra khỏi bảng xếp hạng.

Kim Đại Tiên : Ngươi đúng thừa cơ lợi dụng.

Phàm Nhất Long : Cái này – là biết nắm bắt cơ hội.
.
.
        Nhóm Đào Tử nhanh chóng đến nơi diệt boss và nhanh chóng tiêu diệt cái tên Thần Quỷ, thu về vô vàng chiến lợi phẩm, tiền tệ, đặc biệt kéo Hắc Long bang từ hạng 540 lên hạng 88, nhờ các bang viên khác cũng đi đánh boss nơi khác. Trong một đêm đá văng mấy trăm bang phái ra khỏi bảng xếp hạng. 

       Kim Đại Tiên ghi một cái thông báo ở bang phái, cái gì mà bang Hắc Long được đưa lên diễn đàn game. Tò mò, Tử Thao theo đường link Đại Tiên gửi, vào xem. 

<Đệ nhất cao thủ Phàm Nhất Long lập Hắc Long bang>
<Nhị cao thủ Phác Đại Nhân, tam cao thủ Đào Thao Tử đã gia nhập Hắc Long>
<Âm mưu của Hắc Long là gì ? Âm mưu của đại thần là gì ?>
<Toàn Top 10 đã gia nhập Hắc Long>
<Cao thủ Hắc Long đồng loạt xuất hiện ở Trường An – có kèm theo ảnh>
<70 cao thủ trong top 100 đã ghi tên ở Hắc Long>
.
.
.
<Hắc Long trong hai tiếng từ hạng 540 lên 88 – triệt tiêu bảng xếp hạng>[NEW]

        Mắt Tử Thao lần này phải nói là đảo lia lịa, lòng có chút tự hào nữa. Hô, sức hút của Hắc Long là thế này a. Bình luận cũng nhiều vô kể, lượng người xem cũng quá nhiều, thật không tượng tượng được. Mấy bang viên trong game cũng bàn luận sôi nổi về diễn đàn. 

Phàm Nhất Long: Các ngươi chơi tiếp, ta đi ngủ, đã mười một giờ rồi.

Đào Thao Tử: Ta off đây.

.
.
.
      Tử Thao gập máy tính, ngồi lên giường định nằm ngủ, chợt nghĩ đến điều gì đó.

-Biện Bạch Hiền? 

        Mãi chơi game quên mất người cùng phòng đến giờ này chưa về đến nhà. Lật đật gọi điện cho Bạch Hiền.

<Tít tít tít…..>

Hoàn toàn không có tín hiệu.

-Bạch Hiền chết dẫm, ngươi rốt cuộc đã đi đâu rồi.

CỘC CỘC CỘC

       Tiếng gõ cửa thô bạo vang lên kéo Tử Thao ra khỏi mớ hỗn độn.

-BẠCH HIỀN!! A Đội trưởng?-Nó nhào ra cửa, nhìn thấy Bạch Hiền đang ngủ ngon lành trên lưng của vị đội trưởng độ bóng rổ, Phác Xán Liệt mà lóa con mắt. 

-Ahaa Tử Thao, em là bạn cùng phòng của Bạch Bạch? Mau giúp hyunh đưa vào trong.-Xán Liệt nhìn thấy Tử Thao cũng bất ngờ, cười gượng rồi dùng chân đẩy cửa bước vào trong.

       Đặt Bạch Hiền xuống giường, đắp chăn, để ba lô nhỏ của cậu ở đầu giường rồi nhẹ nhàng ra ngoài. 

-Đội trưởng, Bạch Hiền sao lại như vậy?-Tử Thao đứng trước cửa hỏi.

-Là do uống quá đà, may mà hyunh tìm được, chăm sóc cho Bạch Bạch giúp hyunh nhé, khuya rồi, về đây.-Xán Liệt nở một nụ cười, vẫy tay ra về.

-Đội trưởng….?-Tử Thao định nói gì nhưng rồi lại thôi, chờ cái tên đang ngủ chết ngắc trong kia dậy là biết ngay chứ gì.
.
.
.
-Bạch Hiền, mau khai báo, đêm qua đã đi đâu? Làm gì?- Mới sang sớm banh mắt ra, Tử Thao chưa đánh răng rửa mặt, lập tức dựng đầu Bạch Hiền tội nghiệp đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ dậy tra hỏi.

-Ướ? Hôm qua tớ đến Hoa An để hát mà? Cậu cũng biết.

-Thế sao đêm qua về đây toàn mùi rượu? Lại còn có đội trưởng Phác?

-Ách?!!!?! Phác Xán Liệt làm gì ở đây?-Bạch Hiền như không tin, mắt trợn tròn.

-Là người ta cất công cõng ngươi về đó xú tiểu tử.

-…-Bạch Hiền bất động, mặt đơ ra.

-Rốt cuộc cậu và đội trưởng có quan hệ gì? Hắn gọi cậu là Bạch Bạch, lại gửi tớ chăm sóc cậu như mẹ gả con gái đi, thật không bình thường chút nào.

-AAAAAAAAAAAAA PHÁC XÁC LIỆT TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI TÊN CHÓ CHẾT NHÀ NGƯƠI!!!!!

       Tiếng hét của Bạch Hiền làm cả khu kí túc vốn vắng người dậy hết. Nội công của một nghệ sĩ nhạc kịch thật thâm hậu a.
.
.
       Tra tra hỏi hỏi, rốt cuộc Tử Thao mém ngất xỉu khi biết Phác Xán Liệt chính là hôn phu đã đính ước với Bạch Hiền. Nga, là hôn phu đó, tức chính là người yêu của Tiểu Bạch nhà nó. 

-Tiểu Bạch, tớ hiểu nỗi lòng cha mẹ cậu.-Tử Thao vờ lấy tay dịu mắt như đang khóc.

-Ta thao, ngươi hiểu cái con khỉ.

       Thế đấy, một buổi sáng với cái tin…động trời đánh này (Động trời – trời đánh), Tử Thao đầu óc on gong, ngồi suy diễn về mối quan hệ đặc biệt kia, họ quen nhau khi nào, sao lại đính hôn được, bla bla bla.

.
.
       Hai ngày sau, trường đại học A dán thông báo, sắp đến lễ hội kỉ niệm ngày thành lập trường, sẽ tổ chức nhiều hoạt động gì gì đấy. Tử Thao chỉ đi ngang vô tình nhìn thấy, lòng cũng có chút hào hứng. Nói nó lạnh lung, thờ ơ nhưng thực chất, cũng chỉ là đứa trẻ trong bộ dạng đầu gấu hung tợn thôi a. 

       Tối về, Bạch Hiền hôm nay đột nhiên có mặt ở kí túc từ sớm, trước mặt là dĩa bánh đào thơm phức cùng gà rán, khoai tây chiên, nở nụ cười toe toét với Tử Thao.

-Ách, trời hôm nay sắp bão a? Đừng nha, sắp có hội đó.-Tử Thao vừa về phòng, chân run rẩy nhìn tên đang nhăn răng hù mình.

-Giè? Ta có lòng tốt mua cho ngươi mà…-Bạch Hiền vui vẻ nhào tới cửa lôi nó vào trong, tay xoa xoa vuốt vuốt.

-Buông buông, ngươi làm ta nổi hết da gà rồi.

-Tử Thao, ngươi mau ăn, ăn nhanh cho nóng, ta phải chờ rất lâu mới có thể mua được bánh đào của Lục Bảo quán nha.

-Bánh của Lục Bảo quán? Là hảo hạng nha.-Tử Thao nhanh chóng cho miếng bánh có sắc hồng vào miệng. Thích thú cắn cả miếng lớn nhai ngồm ngoàm. 

-Chậc, Tử Thao, cậu bị đói ăn hả?-Bạch Hiền nhìn đứa trẻ chỉ lớn thể xác kia ăn uống mất trật tự khẽ nhăn mặt.

-Kệ tớ, cơ mà, vì lí do gì lại mua đồ ăn? Biện Bạch Hiền, cậu có âm mưu gì?

-Thông minh thông minh- Bạch Hiền cười gian xảo- Chả là khoa nhạc kịch tổ chức một vở kịch “Công chúa ngủ trong rừng”, dàn nhân vật phụ còn thiếu người nên….

-Khoa cậu thiếu người sao?-Tử Thao trừng mắt.

-Ách ách, nô nô, chả là mọi người họ đều có việc khác để làm, dàn nhân vật phụ là dành cho những người khoa khác tham gia cho vui.

-Tại sao lại là tớ?

-Chẳng phải ở trung học, lúc nào cậu cũng diễn kịch cùng tớ ?

-Cậu đang dùng đồ ăn mua chuộc hả ?

-Tiểu Thaoooo aaaaa, vì tình bạn của chúng ta, vì đồ ăn tớ mua cho cậu, vì sự tin tưởng của tớ đã kể về chuyện kia cho cậu, nhận lời đi Tử Thao !!!!!!

       Tử Thao kinh dị nhìn Bạch Hiền trợn mắt chớp chớp năn nỉ mình, đành phải gật đầu. 
-Yeah Tiểu Thao, cậu là nhất, tớ đi bốc thăm vai diễn cho cậu đây, chốc nữa sẽ báo cho cậu.


       Thế là Bạch Bạch le te chạy ra khỏi phòng. Mặt Tử Thao ngờ nghệch vô cùng, tự nghĩ, có khi nào Bạch Hiền sẽ vớ phải cá vai diễn vô cùng kinh dị cho mình không ? 
.
.
.
1 tiếng sau…
<Ding> <Bạn có một tin nhắn mới>

       Điện thoại rung nhẹ, Tử Thao đang ngồi học bài liền mở ra xem, a, là tin của Bạch Hiền.

<Tiểu Thao, cậu. đóng . vai phụ hyunh của công chúa Adora. Vai nữ hoàng, đóng cặp cùng đàn anh Ngô Diệc Phàm.>

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

Ngoài trời sét đánh thật a, mưa rồi kìa.

       Mặt Tử Thao đen thui, cầm điện thoại mà tay run run, cử điệu như sắp giết người.

‘’Biện Bạch Hiền, lần này cậu chết chắc rồi !!’’

End chap 7

[T] Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy! [Longfic | EXO Kristao Chanbeak Hunhan] HoànWhere stories live. Discover now