[Yết X Bình] Yêu

By babycat4120

13.9K 1K 153

Nó và hắn chỉ quen trên mạng ảo. Nó chỉ là một cô gái hết sức bình thường, học lực bình thường, cái gì cũng... More

Gọi Tao Là Anh
Tao có câu muốn hỏi ... vì sao tụi bây lại cao như vậy?
Đi hay không đi?
Nước Anh Thẳng Tiến
hóa ra đó không phải nàng tiên mà là con điên
Nothing :v
Papa!! con hận người !!
Cuộc sống thay đổi trong trường ZOdiac
Phần Không Tên 9
chương 10
chương 11
Chương 12
chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 18
Chương 19
Chương 20- end

Chương 17

365 32 10
By babycat4120

Những ngày tiếp theo sau đó vô cùng vui vẻ, chỉ toàn những tiếng cười đùa thôi. Cho đến 5 tháng sau, thiên bình trở thành một thiếu nữ 15 thì. 

TÚT TÚT TÚT

[Em nghe đây, có chuyện gì vậy chị?]

[không xong rồi Bình Bình, Thiên Yết nó bị tại nạn xe rồi]

[sao ạ!!! em có nghe lầm không chị!! Nó sao rồi!! hiện giờ mọi người đang ở đâu?? em đến đó]

[tụi chị đang ở bệnh viện Howgate]

[Uh!! EM TỚI LIỀN]

Thiên bình hoảng loạn bắt xe đến bệnh viện.

"Thiên Yết đâu rồi chị!!" 

"Bác sĩ đang khám trong ấy!! CHị cũng không biết nó sao rồi nữa" 

Hai người lo âu đi qua đi lại, không  biết người trong phòng đã sao rồi thì bác sĩ đi ra, vỗ vai an ủi.

Thiên Yết vốn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chân và khớp tay đã gãy không tiện đi lại ít nhất phải chờ đến 6 tháng mới hồi phục hoàn toàn, đầu cũng xây xát khá mạnh khiến chân thương không hề nhẹ, tính đi tính lại gần 1 năm mới hồi phục hoàn toàn. Ít ra may mắn là không hồi phục đến tính mạng 

Hôm nào thiên bình cũng ghé thăm Thiên Yết, hết chửi rủa rồi an ủi. Chửi rủa vì lái xe ẩu tả làm phu nhân lo lắng, an ủi vì cô đơn suốt ngày phải nằm một chỗ, đôi diện với 4 bức tường.

"Tính tong"

 "tự xử đi, tao coi tin nhắn cái"- Đưa chén canh cho thiên yết, Bình nhi bật điện thoại xem tin nhắn

"Chuyện gì vậy?"- Thấy cô ngẩn ngơ vì dòng tin nhắn, anh hỏi

"à không có gì, tin rác thôi"- CÔ cười trừ, vẹo má anh một cái rồi lấy lý do học bài ôn tập kiểm tra ra về. 

Thiên Bình lo âu, đây là ai sao lại biết tung tích của ba cô? lại biết được số điện thoại của cô, người này nhắn tin nhằm mục đích gì, quan trọng hơn hết đó là ai. Đang đi được giữa đường thì cô nhìn thấy một chàng trai kiêu ngạo đưa ánh mắt hiền hòa nhìn cô, hắn ta vận một bộ vest trắng, miệng nở một nụ cười nhẹ. 

Hắn bước tới, gật đầu chào

"Xin chào, tôi tên Hoàng Võ Thiên Hạc. Là con nuôi của ông Hoàng Đại tức là ba cô, hân hạnh được gặp" 

Thoáng chốc trong đáy mắt thiên bình xuất hiện một sự xúc động không hề nhẹ, là ba cô- người ba mà cô luôn tìm kiếm, nay lại xuất hiện trong cuộc đời của cô. Cô đứng hình, chôn chân tại chỗ không nói nên lời.

"Đây là thiệp mời party, tối nay 20h tại trụ sở chính công ty TBT. Ba Nuôi muốn nói chuyện với cô"- Để lại một nụ cười sao lời nhắn nhủ anh rảo bước ra đi. 

về KÍ túc, Thiên Bình không thể tin vào sự thật ngày hôm nay. Nhưng trước hết cô phải chuẩn bị quần áo đến dự bữa tiệc nữa. Thiên BÌnh muốn hỏi cho ra lẽ vì sao hai người chia tay và vì sao  lại bỏ lại Thiên BÌnh với ông bà mà ra đi, vì đã nhiều lần hỏi mẹnhưng mẹ chẳng bao giờ nói rõ lý do cho cô biết, chỉ trầm mặt nói con nít không nên biết hay đánh trống lãng sang một chuyện khác rồi thôi. 

2oH, tại TBT

một cô gái với chiếc váy đỏ, cùng mái tóc dài buông xõa rảo bước tiến vào trụ sở chính của công ty TBT- một công ty nổi tiếng kinh doanh mắc mặc hàng điện tử. Tuy chưa bao giờ thấy mặt ba mình nhưng cô lại nghe nói ba cô là một lập trình viên đại tài có lẽ ông ấy đã tạo dựng sự nghiệp này rất lâu. 

"Em đến rồi à, em gái"- Từ xa thiên hạc bước đến, ân cần cởi mở khiến cô không bắt kịp tính cách của anh. 

"đi theo anh"

"vâng" 

Thiên Bình theo Thiên Hạc,  đến một căn phòng khá sang trọng, cảnh cửa được làm bằng gỗ quý vừa thể hiện sự sang trọng vừa hiện đại đến độc đáo. Thiên Hạc gõ cửa phòng 

"Vào đi"-Tiếng nói vang lên trong căn phòng kín

ANh mở cửa, mời cô vào rồi khép cửa ra đi, để lại căn phòng chỉ còn cô gái trẻ và một người đàn ông trạc 40 hiền hòa và nhân hậu. 

"Thiên Bình à, con đến rồi sao?"- người đàn ông cởi mở

"Ông thật sự là ba tôi?"- Thiên BÌnh rặn hỏi

"Tất nhiên, Ba luôn là ba của con"-Người đàn ông mỉm cười- "Đã lâu rồi không được nhìn thấy con, khi ấy con chỉ là một đứa trẻ còn ngủ trên nôi, ấy thế mà giờ đây đã là một thiếu nữ, ta đúng là một người ba tồi rồi, không thể chăm sóc con cái cũng không thể nhìn thấy con trưởng thành" 

"Vậy Tại sao ba và mẹ lại rời đi? tại sao hai người lại chia tay để con một mình??"- thiên bình mím chặc môi, cố gắn để không khóc và cũng cố gắn để không làm gì manh động 

"Chuyện là năm đó ta là một lập trình viên, không tiền không tài, cùng bạn học thành lập một công ty nhỏ. Chẳng may công ty lớn có tiếng trong ngành-Công ty Chân Ức lại muốn thu gom công ty chúng ta, họ nhiều lần bàn bạc nhưng ba và các chú nhất quyết không đồng ý. Cuối Cùng hôm đó, ở quán bar họ chuốt say ba rồi dụ ba kí tên vào hợp đồng còn thuê một số cô gái ở đấy làm những chuyện không đứng đắn. Đúng lúc ấy mẹ con lại đến vì lo lắng cho ba, bắt gặp tình cảnh hiện tại mẹ con không khỏi tức giận mà quay về nhà ngoại. Hồi trước mẹ con rất đẹp, bà đẹp sắc sảo trong thành phố không ai không biết đến vẻ đẹp của bà, vừa nghe tin mẹ con giận ba về nhà ngoại bao nhiêu chàng trai không ngại sang tận nhà ngoại con thừa cơ đục khoét. Mẹ con không thể thích họ nhưng ít nhất cũng ảnh hưởng với những lời mà họ nói. Khi ấy ta cũng còn một thời trai trẻ, rất cứng đầu không chịu hạ mình đến xin lỗi mẹ con. Rồi thời gian trôi qua hôn nhân cũng không vững hơn được, kết cục cũng chỉ là chia tay. 

 Sau những chuyện đó ta mất đi công ty, mất đi vợ con đành phải ra đi lập nghiệp, trước khi đi ta nhờ ông bà ngoại chăm sóc cho con bởi con không có ông bà nội, ông bà ngoại thương cha nên không phàn nàn tiếng nào. Còn mẹ con, khi ấy còn trẻ, ta nghe nói với nhan sắc của bà không ai không nể, bà thi nhiều cuộc thi sắc đẹp rồi lọt vào tầm ngấm của một thương nhân nào đó ở nước ngoài, cả hai yêu nhau rồi bà cũng sang ngoại quốc từ đó đến nay ta không nhận được chút tung tích nào" 

Thiên BÌnh nghe tiền bối kể chuyện xưa, mân mê một hồi không khỏi kháng phục câu chuyện ly kì của  các thế hệ đi trước.

"con đã tìm ba dữ lắm đó..." - Thiên Bình sụt sịt

"ta cũng đã nhiều lần tìm con, nhưng rất tiếc khi đến viện bảo trợ trẻ em, con đã được mẹ đón đi rồi"

"vâng"-Thiên BÌnh gật đầu

"vậy, thiên thiên cô ấy thế nào? "- Hoàng Mít tờ trang nghiêm xoay người ra sau 

"mẹ tốt lắm ạ, còn có một đứa con gái và một đứa con trai"-Thiên BÌnh hào hứng reo lên

Hoàng chủ tịch thở dài - "Chắc con đã chịu nhiều thiệt thòi lắm .." 

"không!! Không !! Không!!"- Thiên Bình xua tay -"mọi người ai nấy đều yêu thương con, con cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt rồi" 

Hoàng chủ tịch cười nhẹ, cảm thấy ấm lòng khi con gái của ông vẫn lớn lên năng động như bao bạn học cùng lứa khác mặc dù kém may mắn hơn hẳn. 

"Hôm nay ta đã tìm được con, con nói xem ta nên tặng con thứ gì đây? cổ phần công ty, nhà, xe hay trang sức nhé?"- Hoàng chủ tịch vui mừng

"Không, con không cần mấy thứ đó... tìm được ba con đã vui lắm rồi" - Thiên Bình cười tươi

"Con gái ngoan! ta rất may mắn vì có được một đứa con hiếu thảo như con"- Hoàng chủ tịch mỉm cười trong hạnh phúc

Thiên Bình nãy giờ được khen mừng nức mủi, lâu lâu mới có người khen cô ngoan ngoãn, hiếu thảo chứ mẹ cô toàn mắng cô hư thôi, rồi còn bảo con gái như cô không sửa tính tình hiền thục lại chắc hẳn phải ế tới già tớt chết mới thôi. Nhưng mummy đã sai rồi, cô đã có một "phu quân" đẹp trai, học giỏi, bá đạo và đáng cưng đó thôi. 

"con thấy Thiên Hạc thế nào? nếu được ta gã nó cho con?" -Hoàng chủ tịch cười hàm ý

"No! NO! No! người quá sai rồi, nữ nhi đã có ái phi!!" - Thiên BÌnh có cơ hội tập bài tập xua tay tập 2

Hoàng tổng cười rang - "Ai lại may mắn được con gái của ta sủng ái vậy" 

"cái này, đợi khi nào có cơ hội nữ nhi sẽ dắt Ái Phi đến cho người xem" -Thiên BÌnh quẹt mủi, có chút hơi ái ngại khi nói ra việc này 

Hai Ba con cứ thế trò chuyện, cho tới khi điện thoại thiên Bình đổ chuông 

"là của mẹ Thiên" - Thiên BÌnh nói, ngay lập tức mặt của Hoàng Chủ tịch trầm xuống, cảm giác lưu luyến người xưa 

[Thiên BÌnh!! cái dự án hôm trước mà con và Thiên Yết quản lý bắt đầu từ ngày mai phải thực hiện rồi, hai đứa mau về Anh đi] 

[Sao?? Thiên Yết vừa mới xãy ra tai nạn, bây giờ nhập viện rồi. Mẹ à, có thể dời lại được không ạ]

[chuyện này ... không được, hay con cứ qua đây thực hiện trước đi rồi Thiên Yết khi nào khỏe sẽ sang giúp con]

[con sẽ bàn bạc với Thiên Yết, mà mẹ à. Hôm nay con muốn cho mẹ nói chuyện với một người] 

[hửm]

Thiên BÌnh cười với Hoàng chủ tịch, nói nhỏ -"ba nói chuyện với cố nhân một chút nhé"- rồi đưa điện thoại cho Hoàng chủ tịch, hoàng chủ tịch cầm điện thoại lắc đầu, thật hết cách với con bé đỏng đảnh

[alo!! Thiên Bình con đâu rồi, con đừng hòng trêu đùa với Mẹ!!]

[Alo]- Chất giọng trầm của Hoàng Chủ tịch truyền tới đầu dây bên kia đột ngột khiến cho người ấy bất thần, tất nhiên sao bao năm xa cách nhưng chuyện cũ khó phai, chuyện cũ khó quên, giọng nói ngày nào cùng nhau cười đùa, giọng nói của người đã từng chăn gối với mình hẳn Mẹ Thiên không thể nào quên được.

[sao có thể ..]- giọng nói của mẹ Thiên lập tức nhỏ lại, tiếng nói xót xa nhưng ngọt ngào, nhỏ nhẹ như thủ thỉ bên tai khiến cho Hoàng chủ tịch bỗng chốc rơi nước mắt. Không khác gì với Hoàng chủ tịch hẳn mẹ thiên bên kia cũng giọt ngắn giọt dài, nước mắt nước mủi tèm nhem rồi.

[Thiên Thiên, em bây giờ ổn chứ?]- Câu nói của HOàng chủ tịch xém tí nữa là khiến BÌnh Nhi nhà ta đột quỵ, trời ơi sao có thể ngọt ngào mà chân tình đến thế,thế giới này còn có thể ngặt nghèo thế sao, tình huống hiện tại quá trụy tim quá trụy tim, thiên bình nghĩ cứ như bản thân đang lạc vào tiểu thuyết ngôn tình chứ không còn là thực tại

[em ổn, Hoàng Đại anh sao rồi?] - Chẹp chẹp nếu như chúng ta tiếp tục theo dõi chắc khóc không ra nước mắt quá, vốn là con thương nhau, mến nhau mà vì một tuổi trẻ chao đảo khiến cho cả hai phải "buông đôi tay nhau ra"thế giới cũng thật vô tình. 









Continue Reading

You'll Also Like

477K 39.9K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
288K 38.9K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
344K 28.9K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
204K 7.6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...