Đi hay không đi?

1K 68 4
                                    

Tôi là Hoàng Ngọc Thiên Bình, là một cô gái hư. Hôm nay là một Ngày chủ nhật đẹp trời và nhàn hạ, đó cũng là ngày duy nhất tôi rãnh và yên ổn nhất tuần. 

-Xữ!!! Thảy cho tao gói Snack đê - Tôi lười biếng 

-Rồi rồi ... không biết mày ăn gì mà làm biếng vậy haizzz- Xữ không bao giờ không chấp thuận yêu cầu tôi cả.

-Ăn cơm mày nấu chứ ai, tao đâu có biết mần cơm

-Ừ, vậy sao này tao sẽ không nấu cho mày nữa - nghe xong câu nói tôi cảm thấy giống như có hàng ngàn cơn bão đang cuốn trôi mình, sa mạc nóng ẩm, động đất, lũ lụt thiên tai gì đó điều hiện ra cả, tôi run lẫy bẫy, Xử mà không nấu ăn là coi như tôi chết đói. 

-E hèm, tao giỡn đó. Nấu ăn là sở thích của tao, tao muốn sau này mở một nhà hàng, nên việc nấu cho mày coi như là tập luyện thôi - Xử cười tỏa nắng mà khiến tôi muốn bùng cháy... tôi có cảm giác như tôi là con chuột bạch bị người ta thí nghiệm ấy. Bực bội một hồi tôi cũng chạy vào phòng và mở lap onl fb 

-1,2,3,4,5 ... KHÔNG PHẢI CHỨ HÀNG TRIỆU CÁI TIN NHẮN NÀY LÀ THẾ NÀO!!!! MÌNH ĐÂU CÓ SIÊNG MÀ ĐỌC !!! LÀM ƠN ĐI!! MAMA À GỬI GÌ THÌ GỬI 1 CÁI MÀ DÔ THẲNG VẤN ĐỀ ĐI!!!!- Tôi ôm đầu điên loạn la ó, đến cả xử cũng giật mình bay vào phòng xem xem góp cuộc có chuyện gì 

-Cái gì vậy bình?? la làng hàng xóm người ta rầy bây giờ. - XỮ lật đật túm lấy miệng tôi, mắt nhìn màn hình laptop và tạp dề vẫn còn đó chưa được tháo ra

-Hừ .. im thì im ... mày đọc tin nhắn rồi giảng lại cho tao ... nhiều mà dài thế này đọc xong không chỉ tuổi thọ giảm và mắt tao cũng mất đi ánh sáng luôn - Tôi vội cầm nguyên cái laptop thảy qua cho xử. 

-Rổi rồi .. haizzz sao chuyện gì tao cũng phải làm giùm mày vậy .. thật là 

-Ai kêu mày là bạn thân của tao- Tôi nhún vai 

Đến tận gần 10 phút xử mới đọc xong tin nhắn

-à thì à dì thiên thiên nói... dì nói .. dì nói ..- Xử cà lăm 

-Nói cái gì? mày cà lăm làm tao hồi hộp và nhứt đầu quá 

-Ngày mai mày phải về anh làm dự án cho công ty và gặp gỡ tổng giám dốc trẻ của tập đoàn hổ cáp người ta muốn coi mắt mày- Xử nói không chấm không phẩy mà chơi nguyên hơi xông thẳng vào mặt tôi .. tôi đứng hình ...

-Tao sẽ không đi, cái thứ nhất dự án có thể kêu Bạch Dương, nó cũng là con của hai người họ nó có thể giải quyết, tao như người dưng nước lã tự nhiên kêu tao, chuyện tốt không thấy chỉ thấy chuyện cần nhờ vã là nhiều thôi. Cái thứ hai hôn nhân đại sự là do tao tự quyết định, nếu lỡ hứa thì tao đâu phải là đứa con gái duy nhất, họ còn Song Ngư nữa mà, nó thua tao cũng mấy tuổi đâu, còn thùy mị hơn tao, mày thấy có lý hong?- Tôi biểu môi

-Chuẩn xác đó bình.. híc mày mà đi lấy chồng tao biết phải làm sao ..- Xử vương cặp mắt đẫm lệ nhìn tôi

-... không có ai làm chuột bạch thử đồ ăn của mày chứ tốt lành gì..-Tôi biết tẩy của tên này mà, trông hắn vậy chứ gian lắm nha

-Ahihi -Hắn cười mà làm tôi rợn người 

-amen ... lại một người đàn ông trên thế giới nữa ra đi- Tôi chấp tay trước ngực

-hoi tao đi nấu cơm, mày làm gì làm đi nha- Nói xong yết tung tăng đi nấu cơm 

Cùng lúc đó tôi lại mở face ra, face tôi kết bạn không nhiều, không có một tấm hình thật của bản thân, cũng không có đăng stt hay gì nhiều . Nhưng onl nó hằng ngày chắc đã là một thói quen của tôi.

Hổ cáp: cân à... mày đâu rồi ... 

Cân Ngốc : tao đây

Hổ cáp : cân ơi tao khổ quá ..

Cân Ngốc : quai quai ?? 

Hổ cáp : ngày mai tao phải đi coi mắt huhuhuhuhu ... tao không muốn .. tao không muốn 

Cân Ngốc : ... ôi số phận của hai ta thật bi thương .. không ngờ mày cũng giống tao .. huhu TT nhưng mai tao sẽ không đi

Hổ Cáp : tại sao?

Cân ngốc: tao muốn tự quyết định chuyện đại sự của mình, họ cũng có một người con gái nữa mà.. mắc cớ chi gọi tao chứ hứ ... tao không muốn làm bia đở đạn

Hổ Cáp : mày làm vậy là sai rồi, ít nhất cũng gọi một cú điện thoại bảo không đi để ba má mày chuẩn bị chứ

Cân Ngốc: hoi dẹp đi, tao mà gọi là bã qua đây lôi đầu tao qua bển đó

Hổ cáp: vậy mai mày thử qua rồi từ chối thẳng xem, mày lớn rồi mà. Có mít lòng cũng là của người ta mà, dù sao cũng để mày sống ở KTX xem như người dưng mà còn bắt mày đi lấy ck nữa ác không? 

Cân Ngốc : Mày nói có lý lắm, nhưng họ không chỉ kêu tao đi cưới chồng đâu... còn bắt tao làm cái dự án quái gì nữa ... tao chỉ muốn sống cuộc sống của một nữ sinh bình thường bộ không được sao?

Hổ Cáp : sao mày không phá hoại cái dự án đó luôn đi... thế thì sau này người ta sẽ không bắt mày làm nữa 

Cân Ngốc : .. ây da .. đúng nha ... sao tao không nghĩ ra nhỉ .. mày thông minh lắm ... vậy được mai tao sẽ đi ahahahaha tao chờ khoảng khắc vinh quang đó quá .. tao off đi chuẩn bị đồ đạc đồ pp

Hổ cáp : pp

 TẮt máy tính tôi chạy vèo ra kể cho xử nữ nghe kế hoạch tác chiến của tôi, xử không nói gì chỉ lấy cái giá múc canh gõ vào đầu tôi một cái nhẹ.

-Mày làm sao thì làm, nhưng nếu có đi thì mày phải để tao đi theo mày

-Ò .. mày hơn mẹ tao nữa 

-chứ mày đi một mình mày cũng được ở chung nhà với họ đâu. Mày cũng ở Hotel à .. mà loại tiếc tiền như mày đâu ở hotel ... mày sẽ ở cái xó nào đó thôi .. mà mấy chỗ đó thường có du côn hút chích, mày lại nóng tính.. Amen Tao không muốn như năm trước phải vào đồn công an chuột mày về-Xử bắt đầu hồi tưởng những việc từ thời nào mà tôi cũng chã nhớ ... chắc là do trí tưởng tượng của xử thôi chứ tôi đâu đến nỗi tệ như vậy phải không?

-Mày nói quá- Tôi phủi tay 

-Dọn đồ đi, tao viết đơn để mai mình nghỉ học

-Ờ 


[Yết X Bình] YêuWhere stories live. Discover now