Phần Không Tên 9

599 50 7
                                    

Sáng hôm sau, thiên bình thức dậy với khuôn mặt ngái ngủ ngô ngố thường ngày. Bỗng một luồng điện chạy qua từ đầu tới chân cô, nó làm cô nhớ tới sự tích đêm hôm qua... thú thật sống trên trái đất chừng ấy năm rồi cô cũng không thể tìm ra được ai lại mặt dày và tiểu nhân như mình.

sự tích đêm hôm qua ~~~~~~

-XỬ!! tha cho mình đi. Bạn đó là người bạn tuyệt vời xinh đẹp nhất của mình đó. Ôi Xử bạn thích ai nè, chắc là Tiểu SOng ngư nhà mình rồi chứ gì ~~~ MÌnh sẽ nói tốt bạn với em ấy sao nào ahihihi khỏi cảm ơn 

Thiên Bình vồ tới Xử Nữ như muốn ăn thịt người ta, nói nguyên hơi nhưng chẳng vô được quận nào cầu mong sự tha thứ từ đứa bạn thân

"..."- XỬ nử im lặng, lần đầu tiên sau mười mấy năm trời thằng bạn thân lại nín thinh một cách kì lạ. Thiên Bình vò đầu bức tóc, cuối cùng đã sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng và hiệu nghiệm nhất- Tất nhiên tâng bốc không được đối phương thì đâm sang đe dọa rồi

"Xử Nữ, chuyện là mình có biết chút ít về máy tính nên đã lén lút hack vào máy tính của cậu. Và tớ đã tìm ra một thông tin hơi bị "HOt"- Thiên Bình cười hết sức nham hiểm, mắt khép lại ra vẻ ta đây rất gian tà

"Cậu và Thiên Yết Hóa ra lại là anh em họ, lại chơi thân từ nhỏ a ~~~~ Cậu thử nghĩ đi nếu thông tin tớ vừa tìm được truyền ra ngoài có phải nguyên đám hủ nữ trong trường sẽ hét ầm lên hâm mộ rồi tạo điều kiện cho hai cậu ahihi có khi lặp luôn nguyên cái fanpage Yết-Xử không chừng"-Xử nữ không nói gì, suy ngẫm lại cái fanpage và cái Yết-Xử cậu đã chợt nhận thấy Thiên Bình đang đặt mình vào vị trí Thụ

"tớ không Thụ, từ ngày mai tớ sẽ khiến cậu suy nghĩ khác. Tha cho cậu lần này, đi ngủ đi"-Trai dể dãi đã đao hạ lưu tình tha cho phạm nhân lần này và chân trước chân sau trở về phòng ngủ 

Ồ thế là Sáng hôm nay  suy nghĩ khác là suy nghĩ như thế nào chứ hả?? - Thiên bình thẫn thờ trước suy nghĩ ấy, nhưng cũng mau chóng thổi bay nó bằng một cú véo vào má rồi rời khỏi phòng chuẩn bị đi học

"HÙ !!! Xử đi học thôi!!"- Theo bản năng tự nhiên mỗi buổi sáng cô điều phải chọc thằng quỷ xứ hay cười này, nhưng bây giờ ôi thôi ... vẻ mặt nó từ lúc nào đã trở nên hết sức lạnh lùng và đáng sợ .. trông cứ như xã hội đen vừa mới đánh nhau về

Nuốt nước bọt cái ực, thiên bình lùi chân cách xa đứa bạn thân tầm 5cm. Cố gắn nở một nụ cười méo mó, giơ tay chào nó một cái xem có động tĩnh gì không. Nếu trong 2 phút nữa không có động tĩnh gì cô quyết định sẽ bằng mọi giá xách đầu nó vào bệnh viện khoa thần kinh.

"chào"- Một câu nói rất chi là ngắn gọn đã làm đóng băng cơ thể Thiên Bình, phải từ trước tới giờ cô chính là ghét nhất loại người lạnh lùng, cảm giác cứ như tảng băng di động vậy khiến cô cứ như ở cực bắc, lạnh khiếp người. 

"e hem, đi học !!"- Thiên bình hằng giọng, cùng đứa bạn đi trên con đường đến trường.

Không như mọi ngày đến trường mà tung tăng như con nít, hôm nay cô bước từng bước nặng nhọc tới trường, mỗi bước đi hết sức quái dị và cứ như chọc thũng lớp bê tông trên đường.  Vô vàng câu hỏi cứ thay phiên nhau phát hiện trên đầu cô khiến nó như muốn nổ tung và cuối cùng cô đã chốt ra một điều khi đã lết thây được tới cổng trường.

"Cậu ấy còn giận mình ..." 

Im lặng- đó là từ ngữ duy nhất thể hiện đúng nhất cho bây giờ, cả hai đứng ở cổng trường nhưng chẳng ai nói một lời.. mọi thứ đã khác đi rất nhiều so với hôm qua.

"tớ có việc ở đội bóng rỗ, tạm biệt"- Lại cái khí chất băng lãnh không hợp với xử nữ chút nào ấy khiến thiên bình bực bội. Sao một đứa làm má nuôi như nó lại trở nên như vậy chứ, kì lạ, chắc có lẽ cô nên đi tìm bác sĩ tâm thần rồi.

Một mình cô lang thang trên khuôn viên trường, trường Zodiac có trồng rất nhiều loài hoa, nhiều tới nỗi cô không thể nhớ hết tên của tất cả mọi loại cho dù có một trí nhớ không thua gì no1 của trường mấy. 

"haizzz... cái thằng trời đánh đó đã gây ra tất cả ... lúc ở trên mạng cứ ngỡ nó hiền, ông 8 này nọ ... nhưng hóa ra lại là một thằng chuyên phá hoại như vậy .. amen nụ hôn đầu của con, tình bạn thân gắn bó nhiều năm .."- Thở một hơi dài - "THÙ NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ!!!!!!!!"-Thiên bình bừng bừng lửa, cho dù cũng hơi thân nhưng việc tước đi nụ hôn đầu ấy là không thể tha thứ được, van xin đất trời cô chỉ là một học sinh lớp 9, 14 tuổi không muốn cuộc sống sẽ trơ trụi như thế

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong cặp, bật điện thoại và nghe tiếng người từ đầu dây bên kia, thông tin gì đó đã khiến ánh mắt cô thật diệu dàng.

"Thật ư? em sẽ về đây sao? thật tốt. Lại là trường của chị?? Ô hô tuyệt vời, chị sẽ chỉ dẫn cho em tham quan trường nhé"

"ồ, good bye" 

ngắt một đóa hoa màu xanh biển, mọi việc rồi cũng sẽ đi theo chiều hướng tốt thôi đúng chứ? cô tự vấn và tự mỉm cười thật tươi, tựa đóa hoa vừa nở

Thế là sau mọi chuyện cô đã lết lên được tới lớp, ánh mắt mọi người nhìn cô hôm nay lạ kinh khủng.. và cô cũng nhẫn ra điều đó. Thấy được sự bất ổn trong vấn đề, cô cuối xuống hộp bàn xem có gì khả nghi và kết quả.

"Thiên Bình I LOVE YOU XOXO <3 hãy hẹn hò với anh Love You ~~~~~ Năm giờ chiều hôm nay tại galaxy không gặp không về <3 anh sẽ đón em. Nhưng nói thật, đừng đưa bạn thân em theo. Nó làm anh mất hứng"  

Vâng ... đó là dòng thư từ được xếp gọn gàn trong bó bông hồng xinh đẹp ... Mùi nước hoa bốc lên từ tấm thiệp và chữ viết con gái thế kia chí ít thiên bình cũng đã nhận ra chính chủ của bức thư này không phải của Thiên Yết. Vứt bó hoa vào sọt rác rồi xé bức thư ra làm trăm mãnh, cô nghiếng răng ken kén. Ừ thì galaxy này, ừ thì đòn này, không gặp không về này bà sẽ cho mi leo cây một phen xía. 

end

[Yết X Bình] YêuWhere stories live. Discover now