Chương 12

428 41 5
                                    

Thiên Bình về lớp, bỗng thấy kì lạ. Tất cả mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt lo sợ đến vậy.. mình đã có ăn thịt gì họ đâu. 

"chuyện gì vậy??"- thiên bình tròn mắt hỏi mọi người, thản nhiên và điềm tĩnh bước xuống bàn học mà chẵng biết chuyện gì xãy ra.

Cô ngơ ngác ngồi vào ghế, tay khoanh trên bàn, bỗng thấy mọi thứ nóng rang ở cánh tay và chân. Đã có ai đó vô liêm sĩ dán keo vào bàn của mình. Thiên Bình tức đỏ mặt. 

"AI!"- Một chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng của Thiên Bình. Lúc đó cũng là lúc mà Xử nữ đã lừa được song ngư ba chân bốn cẳng chạy vào lớp

"ủa!! Mày có chuyện gì vậy Bình?? sao lớp nay im lặng vậy?"- Xử nữ ngây thơ, ngơ ngác hỏi. Thấy tình cảnh của nhỏ bạn thân tiến thoái lưỡng nan đành ngậm miệng gật đầu. 

"Tao Hỏi lại!! Đứa nào??"-Hiếm khi thấy thiên bình mở miệng cọc cằn, Xử xữ đoán con bé này đã lên tới lv max rồi. Nó nghiêm túc việc gì hay đáng sợ trong việc gì chỉ là đang bùng cháy quá đáng thôi. 

Xử nữ thở dài. Móc từ ba lô một cái điện thoại, trượt trượt, bấm bấm rồi  lại thở dài cở áo khoác ngoài trùm lấy cô rồi khiên cô ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người. 

Thiên Bình trong suốt đoạn đường đi mồ hôi, mồ kê đổ đầm đìa, tiếc là k có cái hố để cô chuôi vào nếu không cô sẽ trốn ở đó luôn và mãi mãi. Đến trước cửa phòng y tế, Xử nữ đặt Thiên Bình xuống lại gọi cho ai đó rồi sao đó nhanh nhẹn có một đám người vào trường- chắc là đội cứu hộ nào đó đến để giải cứu thiên bình ấy mà. 

Sau một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, Thiên bình bước ra trong một bộ đồ khác. Cô cuối gầm mặt xuống đất không dám ngước lên, hết  sức ngượng nghịu khi nhớ tới hoàn cảnh anh khiên một chiếc ghế cùng cô xuống phòng y tế. 

"Mày đang ngượng sao?? Bớt bớt đi giùm tao!! Ai chọc mày tao oánh đứa đó!! Yêm tâm có anh mày bảo kê đừng sợ!!"- Xử nữ nói chuyện như đúng rồi, lấy chiếc nón lưỡi trai đội lên đầu thiên bình cho nhỏ bớt ngượng đi "Giờ thì mình lên lớp học tiếp, tao sẽ tìm ra hung thủ cho mày nhai đầu nó. Yên tâm có tao" 

Thiên bình gật đầu miễn cưỡng đi cùng xữ nữ vào lớp

Hết Tiết, Hết giờ Xữ Nữ nhanh nhảu mời con bạn về chung nhưng nó từ chối, lý do là phải ở lại trực nhật cuối giờ cho tên ác ma phó lao động. 

"Đời tôi là đời con bò... bụi với phấn là hảo bằng hữu duy nhất haizzz"- Vừa thanh vừa dọn, chứ có nào biết một nhóm người nào đó đã lén lẻn vào lớp đánh mình. Thiên Bình ngất, bị kéo đi. 

Lúc đó một nữ sinh đã vô tình trông thấy và đó không ai khác chính là Song Ngư- em gái cùng cha khác mẹ của Thiên Bình. 

Thiên Bình bị bắt đi, bị che mắt, bị trói. Hình như cô bị đưa vào một nơi nào đó ẩm ướt và lạnh ngắt. 

"mày ở đây!! tao đi nói chuyện với Lý tiểu thư!!"- Một thanh âm trầm bỗng vang lên 

"két"- tiếp đến là tiếng cửa sắt mở

"Tụi bây!! khiên nó lên, treo hai tay nó, phía dưới lót băng!!"- Tiếng chỉ huy của thanh âm đó lại tiếp tục, tiếng nói không rõ nam nữ chỉ biêt rất hay nhưng lại đi làm những chuyện bỉ ổi bắt sống người khác quả thật hèn hạ a. 

giờ đây thiên bình cô chỉ biết mình đang ở trong 1 tư thế rất bất lợi, bị treo lên cao bằng một chiếc còng tay, trói toàn thân, bịt mắt, miệng và còn lạnh ngắt bởi nước đá. Máu ở hai cổ tay rỉ ra do cái còng tay đau như cắt, bị nhốt trong 1 phòng kính có cửa sắt. Hình ảnh bị kẻ xấu bắt cóc của vài năm trước chợt hiện về, cô không thể chịu nổi nữa, chỉ biết rất sợ rất sợ, nổi sợ trong lòng cô hiện giờ bộc phát, cô thở gấp, mồ hôi đổ đầm đìa, tim đập thình thịch. nước mắt giờ đây đã thấm qua lớp vài đen trước mặt. 

"két"- Tiếng cửa sắt đóng lại, cô nghe tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần. Có lẽ họ đã duy chuyển đến nơi nào khác. 

Chiều ở trường Zodiac, có hai nam sinh vẫn ở trước cổng đợi ai đó chẵng về.

"Xử caca!! Mình về thooi~~"-Song ngư iểu điệu 

"không ngờ chú lại có người thương rồi đó xử nữ"- Thiên Yết trêu chọc

"xía, còn đở hơn ai kia, tối ngày chỉ biết đeo bám theo một con nhóc có bệnh thần kinh"- Xử không hiền mà rũa. 

"Xử caca!! Anh có nghe em nói không!!"

sau một hồi cãi lộn, Song Ngư cũng đang bâng khuâng, rằng mình có nên nói cho họ biết chị ta bị bắt cóc, nếu cô nói chắc chắn xử caca của cô sẽ sốt sắn đi tiềm chị ta mà bỏ mặt cô, nếu cô không nói chị ta sẽ chết. Ít nhất cô không ghét chị ta đến độ như vậy, cô suy nghĩ. Không muốn nói cho xử nữ vậy cô sẽ nhờ Bạch Dương nói với Thiên Yết khi hắn ta về nhà. Bật phone và nhắn cho Ma kết 

"Thiên BÌnh bị bắt cóc, nhờ anh nói với THiên Yết một tiếng. Đừng kinh động tới xử nữ"

trên Thế giới này cô biết, ngoài thiên bình ngu ngốc chiều cô ra chỉ cho Bạch Dương là bị ràng buột với mối quan hệ để có được tín nhiệm, trên hết hắn ta có tình cảm với Thiên Bình. 

"Cái gì????? Ở ĐÂU??"- Bạch Dương vội vàng nhắn gắp

"Em không biết!! Chỉ biết họ kéo Thiên bình đi đâu đó! THIên yết chắc chắn sẽ biết!! " 

đầu dây bên kia Bạch Dương sốt sắn cho con em không cùng cha cũng chẵng cùng mẹ ngốc kia, hồi nhỏ bị bắt cóc một lần mà không chịu đề phòng. Anh vội vàng nhắn tin cho Thiên Yết Khiến hắn ta nhất thời kinh động vội vàng chạy đi.

"có chuyện gì vậy?"- xử ngơ ngác

"không sao đâu, ta về trước đi. HÌnh như chị ấy có hẹn rồi" 

"ừ" 

[Yết X Bình] YêuWhere stories live. Discover now