[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu...

Av duongtuyen000

53.5K 3.4K 328

Đó gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay đó thực sự là "định mệnh?" Dù có chạy trốn thế nào thì cuối cùng, nh... Mer

GTNV
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 6.5
Chap 7
Chap 8
Part 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24 (The last)
Special
Merry Christmas
Tình Yêu và Năm Mới
n năm sau
Covid? Cưới thôi!

Extra

1.5K 97 9
Av duongtuyen000


Gần một tuần kể từ khi trò chơi kết thúc, Xử Nữ dọn tới ở chung với Thiên Yết sau khi có sự đồng ý của hai họ, Bảo Bình và Song Tử. Lúc đầu, Xử Nữ không quan tâm mấy khi Thiên Yết đề nghị cậu chuyển sang nhà mình. Nhưng sau khi chứng kiến bộ mặt xụ lơ, nũng nịu, mè nheo các kiểu của Thiên Yết, cậu cũng xiêu lòng và gật đầu. Mất khoảng hai, ba ngày để Xử Nữ năn nỉ, thuyết phục Bảo Bình và một tuần để hai đứa sang xin phép Song Tử vì ông ấy quá hiểu mưu mô trong đầu cháu mình nên lúc nào cũng cố tình lảng tránh. Chỉ có Xử Nữ nhà mình là dễ dụ thôi.

Cũng như trước đây, Xử Nữ đã quá quen với ngôi nhà này. Lúc trước cũng là cậu chuyển tới và cũng là bị tên Thiên Yết đuổi đi không thương tiếc, bây giờ lại bắt cậu chuyển vào nữa, người ta nói quá tam ba bận, nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, chắc chắn Xử ca sẽ phá tan nơi này trước khi ra đi.

-Xử Nữ, cậu đi đâu đó?-Thiên Yết ngồi trên ghế sofa, vắt chân lên bàn hỏi với dáng vẻ của một người "chồng."

Xử Nữ ngây thơ trả lời:

-Tôi đi về phòng chứ còn đâu nữa.

-Ai cho cậu về phòng mình.

-Hả? Là ý gì?

-Còn ý gì nữa. Đáng lẽ cậu phải đến phòng tôi mới phải.

Xử Nữ ngơ ngác:

-Tại sao?

Thiên Yết lúc này mới bỏ chiếc máy chơi game xuống và im lìm nhìn Xử Nữ.

-Thì "vợ" phải ở chung phòng với "chồng" chứ.

Xử Nữ nghe xong, máu nóng trong người tụ lại một chỗ. Cậu biết thế nào cũng có ngày bị tên Thiên Yết giở trò này nọ. Nhẹ nhàng bỏ va li xuống, Xử Nữ đi lại, nghiến răng ken két trước mặt Thiên Yết.

-Ai là vợ của cậu? Chúng ta kết hôn bao giờ vậy hả?

Thiên Yết cười xòa.

-Thì chẳng phải tôi đã thắng trong trò chơi đó rồi sao.

Xử Nữ hất giọng:

-Là nhờ Thiên Bình tốt bụng bỏ cuộc thôi, cậu làm sao mà thắng được.

Thiên Yết nghe tới hai chữ Thiên Bình đã vậy còn được tán dương bởi Xử Nữ nữa làm cậu ngồi không yên. Xử Nữ nhận ra vẻ mặt ghen tuông của Thiên Yết liên ranh mãnh đổ thêm dầu vào lửa.

-Chưa hết, anh ta ít ra là người dịu dàng, chu đáo, hẹn hò với anh ta cũng ngon ra phết ấy chứ. Đâu phải như ai kia.

Xử Nữ cố tình ra bộ thở dài bất mãn các kiểu để chọc cho Thiên Yết tức điên lên thì mới thôi. Ai bảo cậu ta dám chưa gì hết lên mặt với cậu, còn tự tiện xem cậu là vợ nữa chứ. Cậu cũng là đàn ông con trai, nếu người ngoài nghe được thì còn ra cái hình tượng gì nữa.

Thiên Yết giận tím mặt, bạo lực đè Xử Nữ xuống ghế.

-Nói lại một lần nữa xem, tôi sẽ tiễn cậu đi liền.

Xử Nữ cười hiền, hai tay giơ ra trước kiểu giảng hòa.

-Thôi thôi, đùa tí ấy mà. Thiên Yết là người con trai tốt nhất, ngầu nhất và...

-Và thế nào?!

Xử Nữ nuốt ực.

-Và tuyệt vời nhất lòng tôi.

Cậu tự nói và tự nổi gai óc khắp người. Nếu cho phép, cậu sẽ được sửa lại hết tất cả những tính từ vừa rồi thành những gì chân thật nhật trong lòng mình. Thiên Yết mỉm cười hài lòng, nựng cằm Xử Nữ.

-Tốt lắm.

Xử Nữ quay ra thở phào nhẹ nhõm. Xém chút nữa lại bị đại ma vương tiêu diệt mất rồi. Bỗng chuông điện thoại reo, Xử Nữ bắt máy. Trong tích tắc, hai mắt cậu long lên, sáng hoắc như hai bóng đèn pin. Gập máy cái rụp, Xử Nữ đứng phắt dậy, mặt hớn ha hớn hở tới va li, lục lọi gì đó xong đi nhanh ra cửa.

-Ê, đi đâu nữa vậy?

-Sân bay.

-Cái gì?!-Thiên Yết gào lên.

Chưa kịp để Thiên Yết hỏi câu tiếp theo Xử Nữ đã sập cửa cái rầm và phóng như bay tới sân bay để lại Thiên Yết với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn.

Tại sân bay, mọi người ai nấy hướng mắt về phía một người con trai ăn mặc cực kỳ phong độ, khuôn mặt vô cùng bảnh bao, khiến các cô gái phải đỏ mặt e thẹn mỗi khi khi vô tình lướt ngang qua cậu ta. Nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, cậu ta tháo mắt kính và vuốt nhẹ mái tóc vàng như ánh nắng bình minh của mình. Mọi người từ già đến trẻ không cầm lòng được phải thốt lên, trầm trồ khen ngợi con cái nhà ai mà đẹp như minh tinh.

-Sử Tử!

Xử Nữ đứng từ phía xa, gọi to và vẫy tay thân thương. Vừa nghe được giọng của Xử Nữ, cậu ta phóng như tên bắn tới và ôm chầm lấy cậu làm cả hai ngã rầm, nằm la liệt dưới đất.

-Chết tiệt! Tôi nhớ cậu lắm biết không hả!-Sư Tử gầm lên.

-Biết mà, biết mà.-Xử Nữ vỗ vỗ lưng Sư Tử.

Cả hai nhanh chóng đỡ nhau đứng dậy để tránh mọi người xung quanh vì tò mò mà tụ tập lại nhìn ngó hai người. Xử Nữ nhìn một lượt Sư Tử, cậu không thay đổi gì mấy ngoài vẻ ngoài càng ngày càng đẹp trai hơn và trưởng thành hơn. Tính cách bồng bột, hiếu động của cậu ta chắc cũng y chang như khi xưa vậy.

-Sao nhìn cậu xanh xao thế hả? Bộ hắn ta không chăm sóc cho cậu sao?

-Hắn?

-Là tên Thiên Yết gì đó.

Xử Nữ vừa ngượng vừa buồn cười.

-Tôi lớn rồi tự lo cho mình được mà, cần gì ai chăm sóc.

Sư Tử nhìn Xử Nữ tiều tụy như thế là cậu không vui nổi rồi. Nhắc tới cái tên Thiên Yết làm cậu càng bực hơn. Cứ tưởng là hắn sẽ chăm sóc cho Xử Nữ ra hồn nhưng cuối cùng lại chả được tích sự gì. Qủa là giao trứng cho ác.

Xử Nữ giúp Sư Tử kéo va li, cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

-Cậu sao rồi? Sống bên đó thế nào?

-Bình thường. Không có gì thú vị lắm.

-Còn ba cậu?

-À, báo cho cậu một tin vui. Ông ấy hiện đang làm giảng viên cho một trường mỹ thuật ở Mỹ. Công việc ổn định cả rồi nên tôi không cầ phải thường xuyên dọn nhà như cơm bữa nữa.

-Ồ, chúc mừng nhé. Thế cậu định ở đây chơi bao lâu?

Nói đến đây, bỗng Sư Tử im lặng một khoàng dài làm Xử Nữ thắc mắc.

-Sư Tử?

Sư Tử chợt đứng lại, cả người thẫn thờ như trúng phải gió độc. Cậu nhìn Xử Nữ chăm chú sau đó lại cúi đầu lầm bầm gì đó mà không ai nghe rõ.

-Nè, cậu sao v...

Xử Nữ chưa nói hết câu thì bị Sư Tử ép sát vào tường, hai tay chống hai bên khóa hết lối đi của cậu. Xử Nữ hơi hoảng nhưng không dám bộc lộ ra ngoài. Cậu lấy hết sức bình tĩnh, ân cần hỏi han Sư Tử. Tuy nhiên, thay vào sự quan tâm nồng nhiệt đó lại là những đợt im lặng của Sư Tử.

-Nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi, không sao cả.

Sư Tử hơi hướm ủ dột nhìn Xử Nữ.

-Tôi... Tôi về đây hôm nay là vì có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu...-Sư Tử ấp úng, nên thành ra vô tình ép sát thêm người mình vào người Xử Nữ-Xử Nữ, tôi... tôi...

-Là một tên dâm tặc và bỉ ổi.

Sư Tử và Xử Nữ thừ người trong giây lát, quay lại nhìn cái người vừa cất tiếng. Thiên Yết từ phía sau u ám đi tới kéo Xử Nử ra khỏi người Sư Tử.

-Sao cậu dễ dãi thế hả? Bị người ta đè thế kia mà không chịu chống cự trở lại là sao?

-Người ta nào, cậu ấy là bạn tôi mà.-Xử Nữ phân trần.

-Còn cãi nữa. Sao mỗi lần bị tôi đè cậu không ngoan ngoãn như vậy đi.

-Cậu...

Xử Nữ tức xì khói, nhưng vì lời lẽ chả sắc bén bằng Yết ca nên không thể chặt chém lại, đành đứng đấy mà ngậm cục tức trong bụng.

-Đủ rồi cái tên phá đám.-Sư Tử lên tiếng.

-Hừm, giữa ban ngày ban mặt cướp "đồ" của người khác không thấy xấu hổ sao?

-Tôi cướp đồ gì của cậu?

Thiên Yết thản nhiên chỉ tay vào Xử Nữ...

Bây giờ thì hậu trường giữa cả ba đã nóng thật rồi.

Về tới nhà, Xử Nữ không thèm đếm xỉa đến Thiên Yết, gom đồ vọt thẳng lên phòng. Cậu biết là Thiên Yết ghen nhưng ghen cũng phải có nơi có chỗ chứ. Ghen từ trong nhà ra sân bay ai mà chịu cho nổi. Còn nữa, chưa kịp tương ngộ với Sư Tử thì đã bị bắt phải về nhà ngay. Bộ cậu ta là ba của cậu chắc mà bắt cậu phải răm rắp nghe lời mình. Càng nghĩ càng bực, Xử Nữ đá rầm vào cánh cửa. Đúng là lời của Song Tử nói không sai chút nào.

Điện thoại rung lên, Xử Nữ bắt máy. Truyền đến từ đầu dây bên kia là giọng của Sư Tử.

-Xin lỗi cậu.

-À, không sao.-Tôi đã quen với tính của cậu ấy rồi nên không cần lo.

-Chuyện lúc nãy...

-Đúng rồi, lúc đó cậu có gì muốn nói với tôi phải không?

-Tôi... thật ra tôi về đây là vì tôi muốn nói với cậu rằng, tôi...

Bụp!

Thiên Yết bất ngờ từ phái sau giật lấy điện thoại của Xử Nữ.

-Thiên Yết... Cậu mau trả lại điện thoại cho tôi!

Thiên Yết một tay khống chế Xử Nữ, một tay áp điện thoại lên tai, nghe luôn cậu chuyện đang dở dang của hai người. Sư Tử thì cứ tưởng người đang giữ máy vẫn là Xử Nữ nên lắp bắp nói tiếp câu lúc nãy.

-Tôi... thích cậu, Xử Nữ.

Toàn bộ người Thiên Yết run lên, cậu tắt máy, quẳng điện thoại lên giường và nhìn Xử Nữ với đôi mắt sắc như gươm.

-Thì ra là trốn tôi lên đây để tán tỉnh nhau à?

Xử Nữ vì không biết đã có chuyện gì nên cứ đơ mặt ra.

-Là sao? Sư Tử đã nói gì à?

Thiên Yết siết mạnh tay Xử Nữ làm cậu phải thốt lên vì đau.

-Đừng tưởng tôi giữ gìn cho cậu mà muốn làm gì thì làm nhé.

Xử Nữ thở dài vò đầu. Tuy những chuyện như thế này xảy ra mỗi ngày nhưng vẫn không sao làm cậu hết mệt mỏi. Cậu đoán chắc chắn Sư Tử đã nói gì đó mới làm Thiên Yết cọc như vậy.

-Vậy... Sư Tử đã nói gì?

Thiên Yết cau mày, nếu cậu nói ra, liệu Xử Nữ có bị động lòng hay không. Trông vẻ chần chừ của cậu, Xử Nữ đành xuống nước năn nỉ.

-Được rồi, cậu ấy nói gì không quan trọng, miễn là cậu tin tôi, tôi không bao giờ phản bội cậu, được chưa.

Thiên Yết buông tay Xử Nữ ra.Trông cậu vẫn còn quan ngại về câu nói lúc nãy của Sư Tử. Dù đã đoán được từ lâu, nhưng trong lòng Thiên Yết vẫn còn bứt rứt ghê lắm. Xử Nữ đưa hai tay nâng mặt Thiên Yết lên mỉm cười cộng với một cái lắc đầu bó tay.

-Đừng giận nữa. Sư Tử chỉ là bạn của tôi thôi, còn người tôi yêu là Hoàng Thiên yết cơ.

Qủa nhiên chỉ bằng một lời nói dỗ dành ngọt như mía lùi đã khiến đại ma vương nhà ta phải tắt lửa.

-Cậu biết vậy là tốt.

Xử Nữ cười ngô nghê, dụi nhẹ vào vai Thiên Yết.

-Vậy thì... Cậu cho tôi đi gặp Sư Tử nhé.

Ngọn lửa vừa mới tắt đây lại bùng lên như hỏa diệm sơn.

Rầm!

Cánh cửa khô khốc bị Thiên Yết lạnh lùng đóng lại. Xử Nữ tội nghiệp ngồi bên trong muốn cười không được, muốn khóc không xong. Cậu nghĩ ai mà lấy tên này chắc chắc sẽ xui xẻo hết phần đời còn lại.

Về phần Sư Tử sau khi Xử Nữ đột ngột cúp máy, đâm ra lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày cứ giữ khư khư chiếc điện thoại trong tay chờ đợi từng âm thanh vang lên từ nó. Cậu tự hỏi sau khi nghe mình tỏ tình, liệu Xử Nữ có sợ quá mà trốn luôn không. Nghĩ tới cảnh sau này Xử Nữ sẽ bơ mình suốt hết nửa đời còn lại làm Sư Tử rùng mình, đã hoảng càng loạn hơn. Cậu muốn gọi lại cho Xử Nữ lắm nhưng ngại. Cứ như vậy, cả hai không liên lạc với nhau một tiếng nào trong suốt ba ngày trời.

Xử Nữ rầu rĩ nằm dài trong phòng sau khi bị Thiên Yết tịch thu điện thoại. Cậu nghĩ tới nghĩ lui chả biết Sư Tử đã nói gì mà khiến Thiên Yết giận dai như đỉa. Vì lòng tò mò cộng với độ nóng ruột đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu bật dậy và ra khỏi phòng. Thầm nghĩ giờ này chắc Thiên Yết đang ở chỗ làm thêm, Xử Nữ mới dám lò tò đi xuống. Bây giờ là hai giờ chiều, năm giờ chiều Thiên Yết sẽ trở về, như vậy cậu có ba tiếng để đến chỗ của Sư Tử và làm rõ mọi chuyện. Vấn đề là làm cách nào để liên lạc với Sư Tử để biết chính xác chỗ ở hiện tại của cậu. Điện thoại đã bị Thiên Yết đem đi rồi. Ở nhà chả còn cái vẹo gì để liên lạc được cả. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Xử Nữ mừng húm vì ông trời đã mở ra vài tia hi vọng với cậu. Chạy nhanh tới, cậu mở cửa cho người đó.

-Chào anh.

-Xà Phu, sao cậu lại đến đây?

-À, tôi đến đưa quà của Song Tử cho hai người.

Vì bộ dạng lấm la lấm lét của Xử Nữ, Xà Phu vừa vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngại.

-À, cho tôi gửi lời cảm ơn đến ông ấy nhé.

Xử Nữ nói ỉu xìu, nhận lấy gói quà trên tay Xà Phu.

-Có chuyện gì sao?

Vì Xà Phu đã mở miệng hỏi, nên Xử Nữ cũng theo đó mà đi thẳng vào vấn đề. Cậu mời Xà Phu vào trong rồi bằng một cách nhanh nhất tường thuật mọi chuyện với cậu. Xà Phu à lên một tiếng, cậu có vẻ đã hiểu được nội dung chính.

-Vậy bây giờ anh muốn làm gì?

-Cậu... Cậu có thể nào giúp tôi đi đến chỗ của Sư Tử được không?

Xà Phu tất nhiên gật đầu cái rụp đồng ý. Mặc dù không muốn dính líu đến chuyện nhà của Thiên Yết nhưng vì vẻ mặt ảo não, đáng thương không chịu được của Xử Nữ nên Xà Phu đành chìa tay ra giúp đỡ cậu. Sau khi mượn điện thoại của Xà Phu gọi cho Sư Tử, Xử Nữ đã biết được địa chỉ khách sạn cậu đang ở. Trong chớp mắt, Xà Phu đã đưa Xử Nữ đến đó. Bằng tất cả lòng biết ơn vô bờ bến, Xử Nữ gập người cảm ơn Xà Phu rối rít. Không lãng phí thêm một phút nào nữa, Xử Nữ chạy tọt lên phòng của Sư Tử. Xà Phu định về rồi nhưng nghĩ lại, cậu không an tâm để Xử Nữ một mình ở nơi này. Âm thầm theo sau Xử Nữ, Xà Phu lén đứng bên ngoài để nghe ngóng và cũng là để đề phòng bất trắc.

-Xử Nữ.

Sư Tử kinh ngạc đứng phắt dậy.

-Sư Tử, xin lỗi cậu, vì điện thoại của tôi đã bị Thiên Yết lấy mất nên...

-Nhưng mà...

Xử Nữ cắt lời Sư Tử.

-Cậu ấy không có ở nhà. Tôi xin lỗi vì mấy hôm nay không liên lạc với cậu. Nhưng mà tôi có một chuyện cần hỏi cậu. Mấy hôm trước, lúc cậu gọi điện cho tôi, trước khi tôi gác máy, cậu đã nói gì vậy?

-Hả?-Sư Tử ngẩn người.

-Thật sự xin lỗi cậu. Tại Thiên Yết giữa chừng giật điện thoại nên tôi không nghe được gì cả.

-Cái gì!-Sư Tử gầm lên.-Tên khốn chết tiệt đó.

-Bình tĩnh, nhưng rốt cuộc cậu đã nói gì vậy?

Sư Tử đang hung hăng thì xìu xuống như cọng bún. Một lần nữa, cậu lại ấp úng, lúng ta lúng túng đủ kiểu. Vất vả lắm mới nói ra được ba từ đó thì tên Thiên Yết chết bầm lại đi phá đám. Sư Tử cắn răng cắn cỏ, lấy hết can đảm để có thể thổ lộ trước mặt Xử Nữ. Trong lúc cậu đang đấu tranh tư tưởng, Sư Tử không để ý rằng mình đang dần dần dồn Xử Nữ vào chân tường. Đây không phải là do cậu cố ý mà là vì mỗi lần căng thẳng cậu hay bị như vậy.

-À, Sư Tử...-Xử Nữ lên tiếng đánh thức Sư Tử khỏi dòng suy nghĩ miên man.

-Xử Nữ nè, tôi...

-Cậu thế nào?

-Tôi nghĩ... tôi thích cậu.

Xử Nữ đứng hình còn Sư Tử mặt đã chuyển sang màu hồng nhìn cậu không chớp mắt.

-Tôi muốn nói với cậu từ lâu rồi, nhưng không có cơ hội.

Xử Nữ nhất thời khá bối rối, không biết xử trí thế nào. Cậu cười méo mó, ngớ ngẩn hỏi quặc lại:

-Thích... Thích thế nào cơ?

Sư Tử biết là cậu bạn của mình đang rất bấn loạn vì ờ... nhận được lời tỏ tình từ thằng bạn thân thanh mai trúc mã, hơn nữa cả hai lại còn là con trai.

-Tôi không cần cậu đáp lại tôi hay sao... nhưng tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thế thôi.

Xử Nữ không biết phải nói gì và làm thế nào để trả lời Sư Tử. Cậu sợ mình sẽ vô ý làm tổn thương cậu ấy, như vậy càng nguy hiểm hơn. Nhưng quan trọng là cái tên ma vương ở nhà, nếu hắn biết được cậu trốn đến đây hôm nay thì đảm bảo chết không toàn thây. Cứ như thế, suy nghĩ này đan xen lo lắng nọ thành một mớ bòng bong trong đầu Xử Nữ.

Nhìn gương mặt bần thần và đỏ gay của Xử Nữ, Sư Tử tự dưng cảm thấy dễ thương lạ. Cậu vòng tay ôm eo Xử Nữ làm cậu ấy giật bắn người.

-Sư Tử... Cậu làm gì vậy? Chờ...

Sư Tử ấn Xử Nữ xuống giường làm cậu tím tái cả mặt.

-Tôi không biết cậu nghĩ gì, cứ cho là cậu không thích tôi cũng được, nhưng mà... tôi thật sự rất thích cậu. Lúc ở Mỹ, không ngày nào là tôi không nhớ đến cậu. Tôi thật muốn điên lên được.

Sư Tử đánh bạo hôn lên cổ Xử Nữ. Hơi thở ấm nóng của cậu làm Xử Nữ rùng mình, muốn phản kháng lại nhưng nghĩ đến cậu ấy từng là bạn thân của mình, Xử Nữ khó xử vô cùng. Sư Tử không thấy phản ứng của Xử Nữ nên tiếp tục cái khát vọng bấy lâu nay của mình.

Xà Phu đứng bên ngoài, không thấy có tiếng động gì, chần chừ không biết có nên chạy vào hay không. Cậu nửa nghĩ cho Xử Nữ, nửa lại nghĩ cho Thiên Yết.

-Đừng, Sư Tử.

Xử Nữ nhắm mặt, bắt lấy tay của Sư Tử trước khi cậu tiến xa hơn. Xử Nữ gạt người Sư Tử ra và ngồi dậy rồi từ tốn nói:

-Xin lỗi và cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng mà, đối với tôi cậu mãi mãi là người bạn thân thiết nhất. Xin lỗi...

Sư Tử cúi đầu, không nói gì cả vì cậu sợ nếu mở miệng cậu sẽ không kiềm được cảm xúc sắp sửa tuôn rơi ra ngoài. Xử Nữ đứng dậy.

-Và có lẽ cậu cũng biết người tôi yêu là ai.

Nói xong, cậu mở cửa rời đi. Xà Phu nhìn thấy Xử Nữ giật mình, cứ tưởng sẽ bị mắng cho một trận nhưng ngược lại, Xử Nữ không quan tâm đến cậu, cứ thế bước đi trong im lặng. Khẽ nhìn vào trong, Xà Phu thoáng thấy một người con trai với mái tóc vàng nổi bật đang ngồi cúi đầu ủ dột. Và đáng chú ý hơn, dường như anh ta đang... khóc.

Trở về nhà, Xử Nữ bắt gặp ngay Thiên Yết đang ngồi trong phòng khách với nét mặt đen kịt, hỏa khí bốc đầy người và có lẽ sắp túm lấy cậu mà nghiền nát thành tro. Nhưng tâm trạng hiện tại không cho phép cậu tranh luận với bất kỳ ai nữa. Lẳng lặng quay đi, Xử Nữ cứ thế tiến thẳng lên lầu. Trước thái độ thờ ơ của Xử Nữ, Thiên Yết vò mạnh từ báo và ném xuống sàn. Cậu không hiểu rốt cuộc là cậu sai hay là Xử Nữ sai.

Xử Nữ úp mặt xuống nệm, suy nghĩ không ngừng về chuyện giữa mình với Sư Tử. Cậu vừa dằn vặt, vừa trách móc bản thân. Không biết mình có làm tổn thương Sư Tử không. Dường như cậu đã quá thẳng thắng, nếu đặt mình trong hoàn cảnh đó thì cậu cũng chẳng thể chấp nhận ngay được, và tổn thương là điều không thể tránh khỏi.

-Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Xử Nữ đập uỳnh uỵch xuống nệm, luôn miệng văng thề.

Trong khi đó, Thiên Yết đang đứng tựa lưng vào cửa quan sát từng cử chỉ bất thường của người tình bé bỏng của mình. Xử Nữ đột ngột bật dậy. Thấy Thiên Yết đứng ngoài cửa, không hiểu trong đầu nghĩ gì, Xử Nữ đạp chân phóng tới và lôi xềnh xệch cậu xuống dưới bếp. Thiên Yết ngơ ngác, trong khi Xử Nữ thì ôm một đống bia và đặt lên bàn.

-Uống đi!

Xử Nữ khui một lon, giục Thiên Yết sau đó đưa lên miệng nốc ừng ực. Thiên Yết không biết đã có chuyện gì xảy ra với Xử Nữ. Cậu tặc lưỡi, vươn người giật lon bia khỏi tay cậu ấy.

-Đã có chuyện gì?

-Trả lại cho tôi.

-Tôi sẽ trả cho cậu nếu như cậu chịu nói với tôi là có chuyện gì xảy ra.

Xử Nữ lựng khựng đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Thiên Yết để giành lại lon bia nhưng Thiên Yết một mực không trả lại cho cậu. Xử Nữ mím môi giận dỗi. Cậu đưa hai tay chụp lấy tay Thiên Yết và đưa lên cao ngay tầm miệng mình. Cậu uống một ngụm sau đó bất ngờ áp môi mình lên môi Thiên Yết. Thiên Yết nhướn mày, đón nhận những dòng bia từ môi Xử Nữ.

-Ha ha! Cậu cũng uống rồi nhé.

Xử Nữ bật cười hả hê, khui tiếp vài lon và uống như một kẻ mất lý trí. Thiên Yết bị hành động lúc nãy của Xử Nữ đớp mất hồn, cậu ngồi ngây ra đấy nhìn Xử Nữ lảm nhảm những câu vô nghĩa. Lai rai năm ba lon, Xử Nữ bắt đầu mất hết ý thức. Cậu nói nhảm như một thằng dở hơi, mất hết hình tượng nghiêm túc hằng ngày của một Xử Nữ.

-Tại sao tôi toàn được bọn đựa rựa thích thế hả? Nhìn tôi nữ tánh lắm sao?-Xử Nữ hét to.-Còn cậu nữa! Tôi có gì mà cậu thích dữ vậy?

Xử Nữ chỉ thẳng vào mặt Thiên Yết.

-Nè, cậu thôi đi. Đừng uống nữa.

-Im đi!-Xử Nữ quát.

Thiên Yết chưa bao giờ thấy Xử Nữ lâm vào tình trạng này. Cậu khá bất ngờ nhưng một phần nào đó lại thấy thương thương.

-Chết tiệt... Mình đúng là cái thằng đàn bà! Đáng lẽ mình phải quen vài cô... Hức... mới đúng... Hức...

Xử Nữ say xỉn, nhìn Thiên Yết nở một nụ cười quái dị.

-Nhìn cái giề? Anh mày quyến rũ lắm sao?

Thiên Yết tối sầm mặt, giật lon bia khỏi tay Xử Nữ và đi tới dìu cậu đứng lên

-Đủ rồi. Đừng uống nữa. Đi về phòng nhanh.

-Bỏ anh mày ra! Anh mày phải đi tán vài em mới được.

Trán Thiên Yết đã nổi gân xanh, cậu vác Xử Nữ lên vai và khiêng cậu lên phòng.

-Uống nữa đi! Uống nữa đi! Dô!

Xử Nữ quơ tay quơ chân phấn khích vô cùng trong khi Thiên Yết phải vất vả đem cậu đặt lên giường.

-Nằm yên đó cho tôi.

Thiên Yết ngồi xống từ từ cởi chiếc áo sơ mi ướt đầy bia của Xử Nữ ra. Phải công nhận bộ dạng Xử Nữ trong hoàn cảnh này đúng là khó cưỡng.

-Thiên Yết...

Xử Nữ thều thào gọi trong khi mắt đang nhắm nghiền và người thì đầy hơi men.

-Chuyện gì?-Thiên Yết vừa đáp vừa bỏ chiếc áo ướt nhèm của cậu sang một bên.

Bất thình lình, cậu bật dậy và ôm chầm lấy Thiên Yết.

-Cục cưng... Ha ha... Cục cưng!

Một luồng nội lực như nham thạch phun trào đang che lấp lý trí Thiên Yết.

-Làm bạn gái anh nhé... Hức... Anh ghét cái bọn đực rựa kia lắm.

-Xử Nữ, tôi cho cậu ba giây để bỏ ra...

Thiên Yết gỡ tay Xử Nữ ra khỏi người mình. Nhưng không, Xử Nữ cứ đu lấy cậu không buông, Cả hai giằng co mãi cho đến khi ngã xuống giường và Xử Nữ thì rũ rượi nằm úp trên người Thiên Yết. Thiên Yết thở dài bất lực, vòng tay ôm Xử Nữ như một sự an ủi.

-Xin lỗi vì có hơi quá với cậu. Nhưng không ai mà không ghen khi thấy người mình yêu bên cạnh kẻ khác cả.

Xử Nữ dụi đầu vào ngực Thiên Yết.

-Xin lỗi... Sư Tử.

-Cái gì?

(Vừa mới ăn năn xong) Thiên Yết nghe thấy hai chữ Sư Tử, máu ghen sôi lên sung sục, bật dậy và đè ngược lại Xử Nữ xuống dưới.

-Vừa nói gì đó hả?

-Xin lỗi... Hức...Tớ chỉ yêu Thiên Yết thôi... Sư Tử là bạn thân của tớ mà... Hì hì... Hức... Xin lỗi cậu...Sư Tử...

Thiên Yết vuốt mặt, cậu kéo tấm chăn và phủ lên người Xử Nữ sau đó quấn chặc lại làm cậu trông như một con nhộng. Xong xuôi, Thiên Yết ngồi sang một bên và nhìn cái thằng người yêu dở hơi đang lảm nhảm tùm lum. Cậu nghĩ nếu không vì ý chí sắc đá, nãy giờ giữa hai người đã sạch sẽ và xong xuôi rồi.

Lại nói về Sư Tử, sau khi Xử Nữ đi, cậu cứ ngồi như thế cho đến khi trời sụp tối mà không hề biết mệt. Ngạc nhiên hơn, Xà Phu vẫn chưa rời khỏi sau khi chứng kiến những giọt nước mắt của Sư Tử rơi xuống thềm. Cậu cũng rất bất ngờ với bản thân khi chân muốn đi mà lòng thì không nỡ. Dường như có một nguồn lực vô hình nào đó đang giữ cậu ở lại thì phải.

-Ngắm đủ chưa?

Xà Phu giật mình, ngó vào bên trong thì thấy Sư Tử mặt nhăn mày nhó nhìn mình. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành xuất thân lộ diện.

-Xin lỗi đã thất lễ.

-Hừm, cậu cũng khá lắm. Đứng nghe ngóng chuyện của người khác như một điệp viên chuyên nghiệp thế hả.

-Tôi đã đưa Xử Nữ đến đây nên...

-Không cần bao biện.

Xà Phu không nói thêm lời nào nữa. Không gian trong phòng nặng trĩu vô cùng. Sư Tử lấy lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày của mình. Cậy đứng dậy và đi đến đứng đối diện với Xà Phu.

-Cậu là vệ sĩ của cậu ấy à?

-Không. Tôi chỉ là một người bạn cùng chỗ làm với anh ấy mà thôi.

Sư Tử gật gù và phóng mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi có dòng người tấp nập qua lại và ánh đèn sáng rực một góc trời.

-Vậy tại sao cậu còn đứng ở đây?

-Tôi cũng không biết.

Xà Phu thẳng thắng đáp nhưng có lẽ câu trả lời của cậu không thỏa mãn được Sư Tử.

-Xin lỗi, tôi không muốn xen vào chuyện của hai người, nhưng mà, Xử Nữ đã có người anh ấy thích rồi.

-Không cần cậu thông báo.-Sư Tử gắt.

-Nếu anh là một người thông minh hoặc là người hiểu rõ Xử Nữ thì chắc chắn sẽ biết lựa chọn thế nào là đúng đắn nhất.

-Xem ra cậu thích dạy đời người khác quá nhỉ.

-Không dám.Nhưng những giọt nước mắt... nó không đáng đâu.

Sư Tử ngước nhìn thằng nhóc thấp hơn mình một cái đầu với mái tóc dài đáng ghét đang ra vẻ người lớn. Nhưng mà cậu không hiểu tại sao nó lại đứng ngấp nghé ngoài cửa suốt bốn tiếng đồng hồ vẫn không thấy mỏi.

-Thế nhóc muốn gì?

-Không gì cả. Nhưng dù sao thì một người như anh thiếu gì người theo, không cần ủ rũ quá mức cần thiết đâu.

Xà Phu nhếch nhẹ môi cười và bước đi. Nhưng bất ngờ bị Sư Tử kéo lại và hất mạnh xuống giường.

-Anh thất tình đến mức này cơ à?

-Một thằng nhóc thì biết gì chứ?

-Tôi biết nhiều hơn anh đấy.

-Được thôi, để xem nhóc có biết nhiều hơn anh được không?

Sư Tử toan cởi áo Xà Phu thì bị cậu phản kháng và đạp mạnh ra xa.

-Nhóc biết võ...

Xà Phu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo và mỉm cười thân thiện.

-Đừng nghĩ ai cũng đè được nhá.

Nói xong, cậu lém lỉnh bước đi.

-Khoan đã. Cậu tên gì?

-Xà Phu. Nếu muốn làm bạn thì ngày mai, năm giờ, quán café đối diện khách sạn này.

Cậu vừa dứt lời thì cánh cửa đóng sập lại. Sư Tử nhếch mép cười, "Xà Phu... Tôi s4 nhớ rõ cái tên này."

Một đêm sóng gió trôi qua, Xử Nữ líu nhíu mở mắt thức dậy. Cậu cảm thấy người mình như bị quấn keo, không thể động đậy.

-Ai trói mình thế này?

-Dậy rồi à?

Thiên Yết bước vào. Xử Nữ thì lăn qua lăn lại, cố gắng thoát khỏi chiếc chăn quấn chặt người mình.

-Cậu dám trói tôi?

-Ai bảo cậu uống say rồi quyến rũ tôi làm chi?

Xử Nữ giãy dụa quá trớn nên lăn luôn khỏi giường và ngã rầm ra đất.

-Bỏ mịa, cậu nói cái quái gì vậy? Mau thả tôi ra.

Thiên Yết cười ranh mãnh, quỳ một gối xuống chỗ Xử Nữ tội nghiệp đang nằm và cất giọng trêu chọc.

-Với điều kiện là hãy lặp lại tất cả những gì cậu nói với tôi ngày hôm qua.

-Không giỡn! Mau thả tôi ra.

Thiên Yết thấy Xử Nữ cáu kỉnh thì giúp cậu tháo bỏ lớp chăn. Xử Nữ hậm hực đứng dậy nhưng vì cả người tê rần nên loạng choạng và ngã nhào vào người Thiên Yết.

-Coi kìa, tỉnh rồi mà cậu còn muốn quyến rũ tôi sao?

-Ai thèm quyến rũ cậu. Nói nghe là muốn mửa rồi.

Thiên yết ẵm Xử Nữ lên làm cậu hơn cả bất ngờ, trước khi kịp vùng vẫy thì đã bị Thiên Yết thả tự do vào bồn tắm.

-Cái tên điên! Định giết tôi à?

-Người cậu toàn mùi bia.

Xử Nữ lúc bấy giờ mới để ý. Cậu cố nhớ lại ngày hôm qua đã có chuyện gì nhưng không tài nào nhớ nổi, chỉ nhớ mỗi tình tiết mình và Thiên Yết ngồi uống bia với nhau. Rồi sau đó thì sao, cậu không hề hay biết.

-Sao? Có cần tôi tắm giúp không?

-Lượn giùm đi.

Thiên Yết nhoẻn miệng cười rồi để Xử Nữ một mình trong nhà tắm.

Khoảng nửa tiếng sau, Xử Nữ bây giờ mới lấy lại được dáng vẻ đàng hoàng của mọi ngày. Cậu vẫn tò mò không biết hôm qua mình đã nói gì mà tên Thiên Yết tâm trạng hôm nay lại vui như lễ hội, còn nét mặt thì tươi như hoa hồng buổi sáng. Chắc chắn trong khi say cậu lại lảm nhảm gì đó rồi.

-Xong rồi sao? Lại đây nào.

Xử Nữ rùng mình, "Cái tên này hôm nay tự dưng sao mà rạng rỡ thế."

-Gì vậy?

-Lại đây.

Thiên Yết kéo Xử Nữ ngồi vào lòng mình.

-Này...

Thiên Yết âu yếm ôm Xử Nữ, chưa hết còn vuốt ve cổ và mặt của cậu nữa. Xử Nữ sắp thành một que kem tan chảy vì những hành động "gợi cảm" này của Thiên Yết.

-À quên, điện thoại của tôi đâu?

-Đòi điện thoại làm gì?

-Có việc.

-Hừm, đừng hòng qua mặt được tôi. Cậu muốn gọi cho Sư Tử chứ gì?

-Ờ đấy.-Xử Nữ đáp gọn đầy thách thức.

-Đang ở trong túi của tôi.

-Đưa đây.

-Cậu tự đi mà lục.

Xử Nữ đỏ mặt, xoay người đối diện với Thiên Yết. Cậu rụt rè đưa tay vào túi của Thiên Yết nhưng vì ngượng quá nên cậu cứ thò ra thụt vào.

-Mệt quá!

Xử Nữ mất hết kiên nhẫn, nhanh lẹ lục hai bên túi của Thiên Yết nhưng chả thấy đâu, trong khi người thì đã nóng bừng.

-Không có!

-À, vậy thì chắc ở trên phòng ấy.

Xử Nữ điên tiết đứng dậy, nhìn Thiên Yết ba giây đầy căm phẫn. Còn cậu chỉ biết cười thỏa mãn vì đã chơi khăm được Xử Nữ một ván.

Sau khi gọi điện cho Sư Tử, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu vẫn ổn. Cứ tưởng phen này là tiêu rồi nhưng không ngờ Sư Tử có thể hiểu cho cậu. Vậy là Xử Nữ không cần dằn vặt bản thân nữa. Hai người vẫn sẽ là bạn thân của nhau (Thật ra một phần là nhờ người thứ ba).

-Nói chuyện đã chưa?-Thiên Yết khoanh tay tra hỏi.

-À rồi, tớ sẽ gọi cho cậu sau.

Xử Nữ nói câu cuối cùng và cúp máy. Cậu bọc điện thoại vào túi, liếc nhẹ Thiên yết một cái và toan đi ra ngoài. Thiên Yết đương nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy, cậu liền dang tay chặn lối ra của Xử Nữ.

-Muốn gì nữa?

-Việc giữa hai chúng ta còn chưa xong mà.

-Việc gì?

Thiên Yết ép Xử Nữ vào tường, hai tay chống hai bên mà Xử Nữ biết đây là dấu hiệu không được an toàn. Thiên Yết ghé sát mặt vào Xử Nữ và nhẹ nhàng liếm vành tai của cậu.

-Cậu...

Xử Nữ rùng mình rụt cổ.

-Nhắc mới nhớ, hình như chúng ta còn chưa dộng phòng đúng không.

-Đồ điên... Có kết hôn đâu mà động phòng...-Giong Xử Nữ không còn mãnh lực nữa, cậu đưa hai tay bám chặt vào vai Thiên Yết.

Môi Thiên Yết trượt dài trên cổ Xử Nữ.

-Cơ thể cậu nhạy cảm thật đấy.

-Đồ đểu... Cậu chỉ giỏi trêu chọc người khác thôi.

-Cậu chửi người ta thì nên nhìn lại mình đi. Người cậu đang run lên đây này.

Xử Nữ thở dài, ôm cổ Thiên Yết, và ngồi bệch lên chân của cậu.

-Sao thế?

-Tôi đang nghĩ nếu như một ngày nào đó cậu chán tôi thì sao nhỉ?

-Tôi còn chưa được "ăn" cậu thì làm sao mà chán được.

Xử Nữ thật hối hận vì lại đi nói chuyện nghiêm túc với một kẻ cuồng dâm như Thiên Yết. Cậu sợ có ngày nào đó biết đâu hắn ta lại chán cơm thèm phở. Nếu chuyện đó xảy ra thì cậu là người thiệt chứ không phải ai khác. Cho tới chừng đó, cậu nhất quyết sẽ không để Thiên Yết ăn mình đâu!

Fortsett å les

You'll Also Like

58.8K 4.6K 36
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
277K 24.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
575 98 26
•Tác giả:Thanh Mỗi •Dịch giả: Ree •Chuyển ver: Hắc Bạch Phong Tịch •Thể loại:Ngôn Tình, Võng Du, Điền Văn •Tên gốc: Ngươi rất đẹp khi mỉm cười •Thể l...
185K 28.6K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...