[Longfic] Teacher and me - Ji...

By Parkjimin2705

127K 4K 109

Ji Yeonie! Em đâu rồi? Ji Yeonie! Tại sao con lại như vậy? Con có biết xã hội rất ghét những người như vậy? ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 30 END

Chap 11

4K 119 5
By Parkjimin2705

_______Khách sạn PY______

- Theo như thống kê thì doanh thu của khách sạn đang giảm xuống dưới mức báo động- Hyo Joon nói trong văn phòng làm việc tại Úc, hai mắt anh đảo tới đảo lui trên bản báo cáo.

- Em cũng đọc qua rồi!- Ji Yeon cau hàng mày thanh tú, hai mắt cũng dính chặt vào bản báo cáo không khác gì Hyo Joon

Hyo Joon không nói năng gì nữa. Hai anh em mỗi người mỗi suy nghĩ, cả hai đều đang cố gắng vắt óc suy nghĩ. Vài giờ sau, họ đưa ra quyết định.

- Cần cải cách chính sách công ty- Ji Yeon gật gù tán thưởng với ý kiến của chính anh nhưng trông anh chẳng mấy vui vẻ. Ji Yeon thì nhịp nhịp hai tay trên bàn, nó còn đang boăn khoăn đủ điều.

- Nhưnh trước hết, chúng ta cần huy động vốn.

- Và thuyết phúc hội đồng quản trị về chính sách mới.

Hai anh em lại suy nghĩ. Theo như những gì ông Park ghi chép trong quyển sổ tay thì đối tác làm ăn lớn nhất của khách sạn PY (khách sạn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Park tại Úc) là ông Paul. Ông Paul là chủ tịch của một tập đoàn lớn tại Úc. Ông Paul và ông Park nổi tiếng là không ưa nhau. Hai người đã huỷ hợp đồng làm ăn sau một trận cãi cọ nảy lửa. Vấn đề là bây giờ làm sao để thuyết phục ông Paul kí lại hợp đồng, nhất là khi ông ta nổi tiếng với sự khó tính.

- Mình phân công ra đi làm việc đi Ji Yeonie- Hyo Joon ngồi thẳng lưng trở lại, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn.

Ji Yeon gật đầu tán thành.

- Oppa làm việc cùng appa ở Úc cũng khá lâu rồi nên chắc oppa rành rẽ những người trong Hội đồng quản trị. Oppa lo việc cải cách chính sách đi. Còn em...

Hyo Joon cướp lời cô em nuôi

- Còn em thì làm nhiệm vụ đơn giản hơn mà cũng không kém phần khó khăn, thuyết phục ông Paul- Hyo Joon hơi lo lắng cho quyết định của hai anh em- Cái này thì phải trông cậy vào vận may của em thôi. Ông Paul khó tính lắm!

Đúng là ông Paul khó tính thật. Ji Yeon đến tận nhà ông, xin được yết kiến thì người ngác cổng hẹn hôm sau tới. Hôm sau tới thì hẹn hôm sau nữa. Hai ba lần như vậy, nó biết là ông ta không muốn tiếp nó. Nó quỳ ngay trước cổng nhà ông để đợi. Ròng rã ba, bốn ngày trời mà ông Paul vẫn không có động tĩnh gì. Còn người gác cổng thì lắc đầu tội nghiệp nó, thi thoảng người gác cổng ấy khuyên Ji Yeon về nhưng nó nhất định không chịu, vẫn tiếp tục quỳ và bảo với chừng nào ông Paul chưa chịu gặp nó, nó không về.

- Đúng là ông già cao ngạo- Ji Yeon nghĩ thầm trong bụng chứ chẳng dám nói ra, nó sợ khi nói ra rồi lại làm hỏng kế hoạch của nó và Hyo Joon

Chuyện nó ở lại Úc và đi xin xỏ ông Paul, ông Park không hề biết. Ông Park chỉ biết con gái ông ở lại vài hôm để chăn sóc, trò chuyện cùng ông rồi sau đó về nước để ôn thi, khi ấy bệnh tình của ông đã khá lên được một chút.

Đã hơn một tuần lễ trôi qua, nó không gặp Hyomin. Nó biết Hyomin nhớ nó lắm, chính nó cũng đang như thế mà. Ra đi mà quên bén việc để lại tin nhắn. Chuyện giữa nó và IU, nó vẫn chưa giải thích cặn kẽ cho Hyomin nghe. Buồn vì nhớ, nó thì thầm với bản thân

- Cô ơi! Giờ này cô đang làm gì? Cô có nghĩ đến em như em đang nghĩ đến cô ko?

Nó vẫn quỳ trong cơn lạnh buốt giá của màn đêm rồi ngất đi từ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, ấm cúng, chăn đắp lên người.

- Cậu dậy rồi à?- một cô gái trạc mười chín, đôi mươi tươi cười nhìn nó, cô ta hỏi nó bằng tiếng Anh.

______Phòng Hyomin______

- Ji Yeon chết bầm!- Hyomin mắng Ji Yeon, hai tay đấm thùm thụp vào chiếc gối hình trái tim Ji Yeon mua cho cô hôm 14/2, mặt nhăn nhó

- Hai, ba ngày trời rồi mà không đến trường là sao? Một lời xin lỗi qua tin nhắn cũng không có. Người gì mà kì vậy?

Quăng chiếc gối xuống đất không thương tiếc, bực bội

- Có ngon thì đừng trở lại trường nữa!

Nhìn chiếc gối đáng thương nằm dưới sàn, Hyomin thở dài rồi nhặt nó lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

- Mà sao Ji Yeonie ko gọi cho mình?

Cầm điện thoại trên tay, phân vân vài lần rồi mới bấm bàn phím.

- "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Đề nghị....."

Bảy, tám lần liên tục cô gọi đều nghe cái câu trên. Cơn giận chỉ mới nguôi được một chút là đã sôi sục trở lại.

- Chắc là đang đi chơi với cô nào ở trên núi rồi! Đẹp trai quá mà! Nhiều người "cua" quá nên đi chơi với họ hết rồi! Bỏ mặc tui trông chờ ở đây vậy đó!

Tội nghiệp cho khủng long, làm việc mệt mỏi bên Úc mà còn bị trách oan nữa.

Ngồi trách Ji Yeon mãi Hyomin mới thấy mình thật kì cục. Đổi sang giọng lo lắng, cô nói

- Mình thiệt là! Ko có tin gì về Ji Yeon, lẽ ra mình phải lo chứ! Sao lại ngồi đây mắng nhiếc thậm tệ đến thế!

Bật máy tính lên, Hyomin mở file hình xem lại những bức ảnh mà hai người đã chụp khi bên nhau. Nhìn Ji Yeon cười tinh nghịch, cô nhớ đến vẻ mặt ăn năn, hối hận của nó mấy hôm trước.

- Ji Yeonie! Em có nhớ cô như cô đang nhớ em ko?

Đoạn Hyomin giở xấp bài kiểm tra của lớp 10B2 ra, lấy bài của Ji Yeon đặt riêng sang một bên. Những ngón tay thon thon nhẹ lướt trên mặt giấy bài kiểm trả của nhóc lóc chóc ưa chọc ghẹo cô và luôn thương cô.

Sực nhớ điều gì đó, Hyomin rút điện thoại ra, gọi ngay đến nhà Ji Yeon

- Alô!- giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên trong điện thoại

- Dạ, cho hỏi. Đây có phải là nhà của Park Ji Yeon?

- Phải- người đàn ông đáp- Cô có thể cho tôi biết cô tên gì? Gọi đến đây có việc chi không?

- À! Tôi là chủ nhiệm của Ji Yeon- giọng Hyomin khá là ấp úng- Mấy ngày nay không thấy Ji Yeon đi học nên tôi hơi lo.

- Cô đừng lo. Vài ngày nữa Ji Yeon sẽ về- biết mình lỡ miệng, người đàn ông chữa lại- Ý tôi là vài ngày nữa Ji Yeon sẽ đi học trở lại.

Hyomin khá là nghi ngờ khi người đối thoại lỡ miệng nói "Ji Yeon sẽ về"

- Ji Yeon đi đâu à?- Hyomin hỏi

- Không đi đâu cả. Chỉ là cô chủ hơi mệt nên cần được nghỉ ngơi

- Ji Yeon bệnh rồi sao?- Hyomin mở to hai mắt- Có nặng không?

- Cô khỏi lo. Ji Yeon sẽ đi học trở lại, ngay sau khi khỏi bệnh.

- Vậy....- mặc dù còn rất nhiều câu hỏi chưa giải đáp, cô đành bỏ qua- Chào, ông!

- Chào, cô!

Hyomin tắt máy. Giọng thẫn thờ

- Bệnh rồi sao?

________................________

- Hoá ra cô là cháu giá của ông chủ tịch- Ji Yeon nói sau khi nhận tách trà từ tay Jessica, cô gái nở nụ cười khi nó vừa tỉnh dậy.

- Vâng- cô gái cười- Không ngờ cậu lại là con của ông Park. Tôi cứ tưởng ông Park chỉ có độc nhất một cô con gái ruột 15, 16 tuổi và một cậu con trai 20 tuổi. Không ngờ ông ấy lại còn một cậu con trai xinh xắn nữa chứ!

ji Yeon tằng hắng.

- À! Về khoảng này tôi cần đính chính lại chút xíu- nó cười tủm tỉm- Tôi là con gái. 100% là con gái.

- Hả?- Jessica tưởng chừng như Ji Yeon đang đùa

- Không tin hả?- Ji Yeon quá quen với việc người ta nhầm lẫn nó với một thằng con trai quá rồi nên không ngại gì trong việc giải thích nữa- Có cần kiểm chứng không?

- Con gái á?- hai mắt Jessica ngó đi đâu trên trần nhà- Sao uổng vậy?

- Hả?- Ji Yeon không nghe rõ lắm câu hỏi của cháu gái ông chủ tịch Paul.

- Không có gì!- cô gái cười bảo- Ông của unnie bảo là khi nào em tỉnh, em có thể vào gặp ông.

- Bây giờ được chứ?- Ji Yeon cười đáp lại

- Có lẽ là được!

_______Phòng làm việc______

- Chào, ngài!- Ji Yeon cúi đầu chào theo phong cách giao tiếp truyền thống của người Úc

- Ngẩng đầu lên!- ông chủ tịch Paul nói với nó, giọng hoàn toàn vô cảm- Đứng thẳng người lên!

Làm theo yêu cầu của ông Paul, trông Ji Yeon bây giờ thật cao ngạo. Lưng thẳng, cằm hất cao. Nó không ưa gì mấy người hay ra lệnh cho nó kiểu này nhưng nó đang cần sự giúp đỡ từ người ta nên đành cắn răng chịu đựng vậy.

- Cậu thấy sao rồi?- ông Paul xem xét nó từ mái tóc cho tới đôi giầy đang mang.

Khi nãy là cháu ông chủ tịch gọi nó bằng "cậu" nó còn dám chữa lại. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ông Paul... quyền lực hơn nhiều nên nó đành chịu.

- Dạ, khoẻ rồi ạ!- nó lễ phép thưa

- Không ngờ một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch mà dám đến tận nhà tôi để xinh xỏ- giọng ông Paul nghe thật chua chát

- Kìa, ông!- Jessica đang xoa bóp vai cho ông tỏ ra khó chịu khi nghe ông mình nhục mạ người bạn mới quen

- Chấp nhận đi, cháu!- ông cụ chừng 70 tuổi này nói với cháu mình- Cháu phải công nhận là nó hỷ mũi chưa sạch.

Cô cháu gái hờn dỗi nhìn ông cụ. Ông cụ chợt nở nụ cười hiền hậu, nụ cười mà Ji Yeon nghĩ là khó mà tin vào mắt mình.

Ông nói

- Nhưng mà là một thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch đáng quý.

Ji Yeon và cả Jessica, không ai tin vào tai mình.

- Ông đang khen con của ông Park?- Jessica tròn xoe đôi mắt

Ông Paul không phủ nhận cũng không công nhận. Ông chỉ nói

- Chỉ mới 15, 16 tuổi dám vì cha quỳ bốn ngày ba đêm trước cổng, ăn gió uống sương để chờ đợi. Một số người thì nghĩ nó bồng bột nhưng không phải vậy. Khi nó quỳ, ông thấy nét mặt của nó. Rất thành khẩn.

Ji Yeon không biết phải diễn tả cảm xúc của nó lúc đó như thế nào. Nó chỉ biết là nó đang rất vui, không ngờ một người nổi tiếng khó tính lại khen nó. Nó không ngờ khi ông Paul cười trông ông thật hiền từ

-Thôi, được rồi! Việc hợp đồng chúng ta sẽ làm lại- ông cười bảo

Cô cháu gái ôm choàng lấy cổ ông cụ, nở nụ cười duyên dáng.

- Ơ!- Ji Yeon giương cặp mắt ếch nhìn ông Paul- Cháu vẫn chưa nói gì về ý định của cháu mà! Sao ông... lại biết?

Ông Paul nhấp ngụm trà rồi thong thả trả lời

- Từng tuổi này rồi mà ông còn lạ gì mấy ý nghĩ cỏn con của tuổi trẻ.

- Ông còn hơn cả nhà thông thái- Jessica khen ngợi ông mình

Hai ông cháu cười đùa vui vẻ với nhau.

- Đành rằng ông và ba cháu có đôi chút hiềm khích nhưng ông không thể phủ nhận việc ba cháu làm việc rất chăm chỉ và may mắn có được đứa con hiếu thảo trời cho. Mà thôi! Cháu đến bệnh viện đi! Đi mà báo tin vui cho ông ấy.

Dù đang rất phấn khích muốn chạy thật nhanh để đi báo tin vui cho ba nó, nó cố gắng chậm rãi hết sức trong việc cúi chào ông Paul.

- Chào, ngài!

- Đừng gọi bằng ngài!- ông Paul xua tay, cười hiền- Cứ tự nhiên gọi ta là ông. Ông chán nghe từ "ngài" lắm rồi! Nghe nịnh bợ lắm!

- Dạ. Cháu chào ông!- Ji Yeon vừa đạt tay lên nắm đấm cửa thì Jessica chạy đến

- Để unnie tiễn em ra cổng.

- Thật vinh hạnh!- Ji Yeon cười

Continue Reading

You'll Also Like

67.9K 8.5K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
109K 13.2K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
486K 40.4K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
5.7K 483 23
Kẻ điên - người tỉnh. Một vòng tuần hoàn chúng ta có thể hạnh phúc không? Những nhân vật trong truyện đã không còn theo một quy tắc nào, họ cứ như vậ...