[Longfic] Teacher and me - Ji...

By Parkjimin2705

127K 4K 109

Ji Yeonie! Em đâu rồi? Ji Yeonie! Tại sao con lại như vậy? Con có biết xã hội rất ghét những người như vậy? ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 30 END

Chap 7

4.7K 145 2
By Parkjimin2705

Giờ ra về ngày hôm đó, nó chẳng thấy Hyomin. Hôm nay là thứ bảy, nó định là rủ Hyomin đi ăn trưa cùng rồi mới về, ai dè cô giận nó xong trốn đi đâu mất tiêu. Tìm ở phòng giáo viên mà chẳng thấy đâu. Nó thất thỉu ra về một mình.

Vừa rời khỏi cổng trường liền có người gọi nó. Không phải giọng Hyomin.

- Hey, you! Do you miss me? (Ê, nhóc! Nhớ oppa không?)

Ji Yeon ngóc đầu lên, dáo dác nhìn quanh. Chỉ mất hai giây, nó tìm ra người vừa gọi nó.

- Hyo Joon oppa?

Hyo Joon, một chàng trai độ 24 25 tuổi gương mặt sáng láng, thông minh, đứng cạnh chiếc xe hơi trắng bóng loáng nở nụ cười tươi, vẫy tay chào nó. Chưa kịp mừng rỡ thì ba chân bốn cảng chạy vào xe, nó giục Hyo Joon.

- Cho xe chạy nhanh đi, Joonie! Bộ oppa muốn giết em chết hả? Sao lại lái xe tới đây? Bộ chưa gặp quản gia Lee sao?

Hyo Joon vừa chạy xe, vừa giương cặp mắt to thồ lộ nhìn đứa em nuôi.

- Thứ nhất: oppa cho xe chạy rồi. Thứ 2: oppa tại sao phải giết em. Thứ 3: oppa tìm em. Và cuối cùng: oppa chưa gặp quản gia Lee.

- Oppa chưa gặp quản gia Lee? - Ji Yeon vỗ vỗ trán nó, đôi chân mày nhíu lại - Hèn gì! Mà sao oppa về sớm vậy?

- Ở bên đó hết chuyện cho oppa làm rồi nên oppa về đây làm. Với lại appa hông muốn con gái cưng của appa phải trằn trọc suốt đêm thay appa...

- Được rồi! Giải thích dài dòng quá!

- Hình như em đang giận oppa? - Hyo Joon nhìn nó với ánh mắt dò hỏi.

- Hông phải hình như mà chính xác là đang giận. Sao oppa lại có thể lái nguyên chiếc xe hơi tới trường? Oppa có biết em đang cố hoà nhập với mọi người không?

- Không - Hyo Joon trả lời tỉnh rụi.

- Trời ạ.

- Em muốn người ta kết bạn với em vì chính con người em chứ ko phải vì của cải nhà mình.

Ji Yeon quạu quọ gật đầu. Hyo Joon nheo nheo đôi mắt nâu như bị chói nắng, giọng hồ nghi.

- Nhưng nhìn em đâu có khác gì cậu ấm đâu.

- Đâu có giống lắm đâu - Ji Yeon tự ngắm lại mình, chối phắt.

- Ờ, đâu có giống - Hyo Joon nhại lại lời nhỏ em.

- Bộ em hông để ý ánh mắt tụi con gái nhìn em à?

- Tụi nó nhìn gì thì nhìn. Em thấy mình vậy là ổn rồi.

Cả ngày hôm đó, hai anh em cùng đến khách sạn nhà nó trao đổi thông tin, sẵn “tám” luôn mấy chuyện lặt vặt thường ngày.

Hôm sau, đợi mòn mỏi mà không thấy Hyomin gởi tin nhắn nào cho nó. Lòng buồn rười rượi nhưng lại chẳng dám rút can đảm ra gởi cho Hyomin cái tin nào cả. Gần hai ngày trời mà không gặp cô, thế giới xung quanh nó trở nên vô nghĩa hoàn toàn, chả thú vị tí nào.

- Lẽ ra mình nên đi học thêm để đỡ quê như hôm trước. Nếu mình đi học thêm thì Minnie đâu có giận mình. Giờ có nên đi học không nhỉ?

- Hông được! Hông được! Để cô dạy chẳng khác nào cho cô thấy cái bản chất dốt đặc của mình - suy nghĩ một hồi, nó lắc đầu nguầy nguậy.

___________Sân bóng rổ___________

- Ji Yeonie - IU thở hổn hển chạy về phía nó

- What? - Ji Yeon ôm quả bóng chưa kịp ném vào rổ, tay lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán.

- Cô Hyomin kiếm cậu kìa - IU giơ ngón trỏ chỉ về trước.

- Cô kìa. Trên hàng ghế khán giả đó.

Ji Yeon rảo chân tiến về phía Hyomin mà không thèm cám ơn con bạn tiếng nào, nó mong gặp Hyomin và nói chuyện với cô biết nhường nào nên quên cả phép lịch sự tối thiểu của mỗi người.

- Minnie tìm em...? - Ji Yeon ngồi xuống chiếc ghế nhựa, cách cô một chiếc ghế.

Hyomin nhìn nó với ánh mắt rụt rè, vừa mở miệng định nói thì khép môi trở lại. Hơn chục lần như thế, Ji Yeon đành hỏi câu khác.

- Hai ngày rồi, sao cô hông nhắn tin cho em?

Hyomin ấp úng hồi lâu mới cất thành tiếng.

- Cô đợi tin nhắn của em.

- Trời - Ji Yeon suýt tí nữa là bật ngửa ra sau ghế.

́- Em thì lại chờ cô nhắn tin trước.

Không hẹn cả hai cùng phì cười.

- Ji Yeonie - Hyomin đánh liều nhích sang chiếc ghế cạnh nhóc Ji Yeon ngồi, tim đập loạn xạ trong lòng ngực.

- Dạ? - Ji Yeon ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng trong gió, xuất phát từ Hyomin. Nó hít một hơi thật sâu để tận hưởng hương hoa ấy.

- Hôm trước… hôm thứ bảy đó… lúc ra về…

Ji Yeon lắng nghe từng lời Hyomin nói, cứ như nó mà để ngoài tai bất cứ chữ nào, tiếng nón nào, nó sẽ trở thành kẻ mang trọng tội.

- ... có… một người… đến… đón em… phải không?

- Dạ - nó gật đầu - Rồi sao?

- Ờ thì… - Hyomin rụt đầu giữa hai bờ vai gầy, ấp úng.

- Người đó… là gì… của em vậy?

- Oppa - nó đáp nhanh.

Như trút được gánh nặng, Hyomin thở phào nhẹ nhõm.

- Nè, đừng có nói là kêu em làm mai cô với oppa ấy nghen - Ji Yeon huýt vai Hyomin, đùa rằng.

- Tầm bậy - Hyomin không ngần ngại đạp chân nó, khiến nó la oai oái.

- Trời ơi, cô đang mang guốc đó.

- Cho em lủng giò luôn - Hyomin đạp thêm vài phát nữa lên giò nó nhưng chẳng cái nào đau cả. Đơn giản là vì nó đang mang loại giầy thể thao dày cui và Hyomin thì làm sao nỡ lòng làm đau Ji Yeon của cô.

- Ji Yeon - thằng Ho Jun gọi từ dưới sân bóng.

- Tập họp lại chuẩn bị kiểm tra kìa.

- Ừa - nó trả lời thằng lớp phó xong quay sang nói với Hyomin.

- Giáng sinh này Minnie rảnh không?

Ngẫm nghĩ một chốc, Hyomin đáp.

- Có lẽ là rảnh.

- Buổi tối đó! Rảnh thiệt hông?

- Rảnh - cô khẳng định.

Liếm đôi môi khô rang, nó ngập ngừng từng chữ một.

- Vậy… tối đó… Minnie… đi… chơi với em nha.

Ji Yeon ngượng ngạo nhìn Hyomin lo lắng, sợ cô từ chối. Hyomin bậm môi lại, hai má ửng sang màu mận chín. Đây là lần đầu tiên Ji Yeon rủ cô đi chơi nên rất hồi hộp. Cô vui lắm.

Lát sau, cô gật đầu. Mặt đỏ rần vì thẹn.

- Mà sao em hẹn sớm thế? Còn lâu mà.

- Phải đặt chỗ trước - Ji Yeon cười nhẹ nhàng với cô - Mắc công bị mất chỗ.

- Ai giành đâu mà sợ.

- Có đó.

- Ai?

- Biết rồi còn hỏi- Ji Yeon ngắm đôi mắt đẹp như vẽ của Hyomin mà không nỡ rời xa cô.

Nhưng nó phải đi bởi thằng Ho Jun lại gọi nó lần nữa để ra sân kiểm tra ném bóng rổ. Vừa cất được vài bước, Hyomin kêu tên nó, trao cho nó chiếc khăn tay.

- Ji Yeonie, lau mồ hôi đi, nhìn tội nghiệp quá - cô cười, hai má vẫn là màu mận chín.

Ji Yeon chết lặng hồi lâu.

- JI YEONIE, TỚI PHIÊN CẬU KIỂM TRA KÌA - giọng lớp phó kỉ luật.

- Biết rồi, tới liền - Ji Yeon quát lại.

Thật lòng mà nói, khi nhận chiếc khăn lụa từ Hyomin, tay nó khẽ chạm vào những ngón tay thon thon của cô. Người nó tê rần như vừa bị điện giật ấy. Nó chỉ muốn ở lại đây, nắm lấy đôi tay xinh xinh đó mà thôi. Không quan tâm chi hết.

- Gặp lại sau - Hyomin nói khi Ji Yeon của cô cứ ương bướng đứng lì tại chỗ.

- Uhm. Gặp lại sau.

Vậy là nó cắn răng ra đi trong ngậm ngùi.

__________Ngày giáng sinh__________

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, mới đây mà đã sắp tới ngày nó hẹn Hyomin đi chơi. Cả tháng qua, hầu như lúc nào nó cũng rảnh rỗi cả. Việc phê duyệt giấy tờ sổ sách một tay Hyo Joon lo, không nhường phần nào cho nó. Chân So Yeon thì lành lặn trở lại nên nó không cần phải thay tiếp tục dự thi nữa.

Nó không cam tâm ăn không ngồi rồi mãi. Hễ gặp Hyomin là ráng kiếm chuyện cãi cọ chơi, nó coi đây là việc phải làm cho xứng đáng với tiền lương hậu hĩnh ông Park cho nó mỗi tháng.

Hôm nay là giáng sinh, mọi thứ nó chuẩn bị xong hết rồi. Tóc vuốt sáp, áo quần bảnh bao, xe cộ đầy đủ, không thiếu hụt chi hết. Vấn đề là nó phải ngồi đợi thêm hai giờ nữa. Ai biểu sửa soạn sớm quá làm chi.

Đến trước nhà Hyomin, nó cho xe đậu ở ngoài cổng. Tiếp tục chờ đợi. Nó không dám vào gọi, một là vì còn sớm, hai là vì nó đang ngượng, lần đầu đi chơi với người mình thích ai chẳng thế.

- Đến sớm thế kia à? - Hyomin vừa ló đầu khỏi cổng là gặp nó ngay, nụ cười rạng rỡ ngự toạ trên môi của cô.

- Còn đến những 15 phút nữa cơ mà.

- Vậy hả? - Ji Yeon vờ ngây thơ, xem đồng hồ đeo tay rồi nói.

- Vậy để em lượn vài vòng rồi tới rước Minnie ha.

Miệng nói tay làm, nó rồ máy. Hyomin há miệng ngạc nhiên, chạy lại phía nó như con lật đật.

- Ê, đứng lại.

Ji Yeon cười tinh nghịch, nói.

- Em chưa cho xe chạy mà lấy gì mà đứng lại.

Hyomin dẩu môi rồi lên xe ngồi. Ji Yeon bắt đầu cho xe chạy.

- Hôm nay cô ăn diện dữ hen, tô son trét phấn mất bao lâu vậy hả?

Hyomin đáp trả, vẫn cái thói ăn miếng trả miếng của cả hai.

- Bằng thời gian em vuốt keo lên cái đầu chôm bôm của em.

- Minnie xỏ xiêng em à? - Ji Yeon cười.

- Đâu cô chỉ nói sự thật thôi - Hyomin giật lấy tai phone từ hai tai Ji Yeon, trách.

- Ai cho chạy xe mà nghe nhạc hả? - rồi gõ cái cốp lên đầu nhóc Ji Yeon.

Ji Yeon đột ngột thắng xe.

- Ui da - Hyomin gập người về phía trước - Tự nhiên dừng xe lại là sao?

Chở Hyomin đi ăn tối xong. Nó đem xe đi gởi rồi cùng cô giáo đi dạo phố. Giáng sinh nên đường phố đông đúc chật hẹp lắm, đi bộ mà còn phải chen lấn nhau nữa. Sợ bị lạc, nó giữ tay bàn tay Hyomin trong tay nó thật kĩ, thật chặt. Còn Hyomin thì ôm khư khư lấy cánh tay nó.

Thành phố đêm nay được trang hoàng thật lộng lẫy. Nó cũng không chắc có thực sự là lộng lẫy không hay là vì có cô bên cạnh nên mọi thứ trong mắt nó đều trở nên đẹp một cách lạ lùng. Hyomin của nó là đẹp nhất trong vô số cái đẹp. Ngắm gương mặt xinh xinh của cô mà nó cứ tưởng nó đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác nhân gian. Bon chen dữ lắm nó mới giành được chỗ để hai người chụp vài tấm hình để kỉ niệm lần đầu đi chơi cùng. Đi lòng vòng mãi, sợ cô mỏi chân, nó dáo mắt khắp nơi để tìm chỗ ngồi nghỉ. Nhưng phũ phàng thay, nó không tìm được chỗ nào ưng ý cả. Chỗ ngồi được không đầy hơi người thì đầy khói bụi. Không nản lòng, nó tiếp tục kiếm cho bằng được.

- Mỏi chân à? Để em cõng cho - Ji Yeon hỏi khi Hyomin có vẻ mệt.

- Thôi - Hyomin nhẹ nhàng từ chối, cô không muốn vì cô mà Ji Yeon phải mệt thêm.

- Em cũng đang mệt đấy thôi.

- Em khác, cô khác - Ji Yeon cãi lại, khom lưng cho cô leo lên nhưng Hyomin một mực không chịu làm theo lời nó. Chính điều này làm cho nó bực mình.

- Lên đi, em cõng cho.

- Cô nói là thôi rồi nha.

Đang bực bội vì Hyomin không nghe lời mình. Nó đột ngột thay đổi thái độ 180 độ. Mừng rỡ, nó chỉ về trước, nói.

- Công viên kìa, vào đó kiếm chỗ ngồi thôi.

Rồi nó nắm tay cô lôi đi một mạch mà chẳng thèm nhìn đèn giao thông. May thay là cả hai đều đến đích an toàn. Dẫu thế Hyomin vẫn không khỏi trách cứ Ji Yeon.

- Muốn chết hả? Qua đường mà không coi đèn xanh hay đỏ vậy hả?

- Coi rồi mới qua chứ bô ̣- nó cười nhe răng cười khì.

Dạo quanh một vòng trong công viên, nó chặc lưỡi vì thất vọng.

- Hết chỗ rồi - Hyomin thông báo - Chịu khó đứng đi, em.

Đôi mắt nhóc Ji Yeon chợt loé sáng lên tia sáng ma quái khiến Hyomin không giấu được sự nghi ngờ với nó. Nhất định là Ji Yeon đang định bầy trò nghịch ngợm gì đây, cô dám đảm bảo là trò chơi nó sắp bày ra không kém phần yếu tim như khi nó doạ cô bằng mấy con gián.

- Âm mưu gì đây? - Hyomin hỏi, giọng quá đỗi tò mò.

- Minnie thấy cặp tình nhân đang ngồi ở ghế đá ko? - đợi Hyomin gật đầu xong, nó cười ranh mãnh.

- Trong vòng năm phút nữa, hai người đó sẽ nhường chỗ cho mình ngồi.

- Em định làm gì? Lại đó hỏi xin chỗ hả? - nói rồi Hyomin mới biết mình ngốc, đời nào nhóc lóc chóc quỷ quyệt như Ji Yeon lại đi xin xỏ ai.

- Cô cứ việc đứng yên ở đây. Lát nữa cô sẽ biết.

Ji Yeon lon ton chạy khuất vào bóng tối, không cần biết Hyomin có đồng ý nghe lời nó hay không. Nhìn theo cái bóng đen đen của Ji Yeon lượt êm trong đêm. Đứng tựa lưng vào gốc cây trong khi chờ đợi, tất nhiên là cô cũng phải quan sát đội tình nhân ngồi đằng kia.

Một lúc sau, tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phía trước. Cô gái đang ngồi tâm tình cùng chàng trai ở chiếc ghế đá trước mặt cô chính là thủ phạm của tiếng thét. Sau khi hét toáng lên, cô nàng lập tức ba chân bốn cẳng co giò chạy nước rút khỏi chiếc ghế. Chàng trai người yêu của cô nàng lo lắng đuổi theo sau. Họ đi, nói chính xác hơn là chạy không được bao lâu thì từ đâu Ji Yeon nhảy ra, chễnh chệ ngồi lên ghế. Hyomin đi tiến về phía nó, ánh mắt dò hỏi.

- Em vừa giở trò gì đấy?

- Trò gì đâu - Ji Yeon ráng nén tiếng cười khanh khách sắp nổ ra từ mồm nó. Nó kéo Hyomin xuống ghế ngồi cùng.

- Đừng có xạo. Ko có gì thì mắc mới gì cô ta bỏ chạy thục mạng thế kia? - Hyomin vẫn nghi ngờ nó.

Tựa lưng ra sau ghế, nó thấy thật dễ chịu và thoải mái làm sao.

- Chẳng qua là em vừa tặng họ món quà thật dễ thương trong đêm Giáng sinh thôi.

- Dễ thương tới cỡ nào mà… - Hyomin không tài nào nói hết câu nổi bởi học trò cô đang rất ư là hí hửng.

- Món quà đó trông như thế nào?

Ji Yeon nhanh tay giơ một con vật đen ngòm, đầy lông lá lên cách mặt Hyomin chỉ chừng mười phân, nói cũng thật nhanh.

- Con này nè.

- Á - lần này là tiếng thét của Hyomin vang lên giữa công viên, kế đó cô cũng bỏ chạy thục mạng hệt cô gái kia. Chỉ khác ở chỗ là chạy được một quãng thì dừng lại, ngoảnh mặt nhìn nó.

Ji Yeon giơ giơ con vật đen thùi đó vẫy vẫy trêu Hyomin vài cái rồi ông bụng cười sặc sụa. Hyomin biết mình sắp tăng song máu vì trò đùa quá mệt tim của nhóc Ji Yeon. Cô ngập ngừng đi về chỗ ghế đá, đứng cách nó chừng năm bước, nhìn chằm chằm con quái vật lông lá trên tay Ji Yeon, ngập ngừng hỏi.

- Con… gì dạ?

- Nhện... haha - Ji Yeon cười ngất lên, xong nó giải thích.

- Khi nãy, canh lúc hai người đó hông để ý, em thả con nhền nhện này từ trên cao xuống, trúng vai cô gái, cô ta hét lên rồi bỏ chạy. Phải công nhận là cô ta có chất giọng tột thiệt - nghe là biết ngay nó đang trêu cái giọng "thánh thót" của cô ta.

- Nhện? - Hyomin giật mình, thụt lùi hai ba bước.

- Uhm, đồ giả thôi, sợ gì chứ - Ji Yeon lại cười.

- Đồ giả á? - Hyomin có vẻ không tin lắm vào lời của cái đứa hay chọc ghẹo cô.

- Uhm.

- Quăng nó đi, ghê quá à - Hyomin nhăn nhó, né xa con quái đen thui trên tay Ji Yeon.

- Thôi, uổng lắm. Để dành mai mốt… xài tiếp - Ji Yeon bụm miệng lại ngăn không cho tiếng cười thoát ra nhưng không thành công cho lắm, nước mắt chảy ra thay cho tiếng cười.

- Mà sao cô hông ngồi đi?

Hyomin lắc đầu nguầy nguậy, nói.

- Chừng nào em còn giữ cái con vật đó, cô còn đứng.

Ji Yeon lau khô nước mắt, miệng hãy còn cười.

- Được rồi, được rồi, em đem nó đi vứt đây. Ngồi yên mà chờ em quay lại.

Lúc Ji Yeon đứng dậy là lúc Hyomin thụt lùi thêm vài bước. Cô đang né xa con vật kia.

Continue Reading

You'll Also Like

7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
11.5K 1.3K 18
Tìm em giữa biển người rộng lớn. Tìm em giữa đất trời bao la Tìm em giữa đau thương vạn kiếp Vẫn là tìm em, người ở phương xa
62.3K 2.6K 57
Tìm người mình yêu không phải dễ. Khi tìm được mà làm cho đối phương yêu mình lại không dễ chút nào. Cho đi nhiều không có nghĩa là mình nhận lại cũn...
5.7K 483 23
Kẻ điên - người tỉnh. Một vòng tuần hoàn chúng ta có thể hạnh phúc không? Những nhân vật trong truyện đã không còn theo một quy tắc nào, họ cứ như vậ...