[Longfic] Teacher and me - Ji...

By Parkjimin2705

127K 4K 109

Ji Yeonie! Em đâu rồi? Ji Yeonie! Tại sao con lại như vậy? Con có biết xã hội rất ghét những người như vậy? ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 30 END

Chap 6

4.8K 159 5
By Parkjimin2705

__________Lớp 10B2_________

- Buổi sinh hoạt đến đây kết thúc. Các em có ba mươi phút để trò chuyện với giáo viên. Sau đó các em có thể ra về - Thầy hiệu trưởng tuyên bố.

- Ừ! Đuổi tụi tui đi để mấy người tiệc tùng tại trường chứ gì - Ji Yeon cười mỉa mai khi ông thầy quản lí toàn trường chỉ cho nó có vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ bên cạnh Hyomin. Không dám phí bỏ một giây nào, hai mắt nó liên tục đảo tới đảo lui khắp sân trường.

- Cô đâu rồi ta?

Không mất nhiều thời gian để tìm kiếm bởi sau đó vài giây, thằng Ho Jun la lên.

- Cô kia kìa!

- Đâu? - Ji Yeon ngó theo hướng thằng bạn chỉ.

Hyomin đang cười tươi rói giữa đám học sinh loi choi loắt choắt. Ji Yeon ba chân bốn cẳng chạy vù về phía Hyomin, len lỏi vào trong.

- Từ từ! Từng em thôi! - Hyomin cười - Tặng một lần như thế thì làm sao cô "ôm xô" hết!

Rồi Hyomin cười tươi hơn nữa khi Ji Yeon xuất hiện trước mặt cô.

- Ê, nhóc! Quà của cô đâu?

- Cầm một lố quà to đùng thế kia trên tay mà còn hỏi quà nữa à? Tay đâu mà cầm hết? - Ji Yeon cười tinh nghịch đáp trả.

- Nhưng em là học trò cô mà - Hyomin cãi lại.

- Ờ! Cậu là học trò cô mà! - Đám nhóc xung quanh theo phe Hyomin chống lại Ji Yeon. Miệng đứa nào đứa náy cũng toe toét cười.

- Thì sao? - Ji Yeon đâu vừa, lí luận rằng - Cô là cô giáo em. Đồng ý là vậy. Nhưng số giáo viên em học hơn chục người. Làm sao em mua hết? Tiền đâu chịu cho thấu?

- Ờ! Sao mua hết được? - Lần này tụi học sinh theo phe Ji Yeon chống lại Hyomin. Tụi nó đang muốn xem hai người này đấu khẩu ra sao.

Nào chịu thua cái miệng ưa tranh luận của cô chủ họ Park, Hyomin bắt bẻ nó.

- Nhưng ít ra em cũng phải mua vài món để tặng một số giáo viên chớ.

- Mua òy - Ji Yeon tươi tỉnh đáp.

- Vậy quà đâu?

- Tặng hết òy - cặp mắt Ji Yeon sáng lên một cách tinh quái khi biết Hyomin đang rơi vào bẫy.

- Học trò kiểu gì thế? Chủ nhiệm mà hông tèm tặng quà luôn là sao? - Khẽ cau mày, Hyomin hờn dỗi nói với nó.

Nhìn bộ dạng của Hyomin lúc này hai tay khoanh lại, môi dẩu ra, ngó lơ sang chỗ khác trông cô hệt như đứa trẻ khi giận ai đó. Ji Yeon phì cười.

- Ai bảo hông? Em có nói hông tặng cô đâu!

Quay sang thằng Ho Jun, nó lấy lại hộp quà mà nó nhờ giữ giùm nãy giờ. Bằng cả hai tay, nó chìa chiếc hộp về phía Hyomin, vừa cười vừa nói.

- Tặng cô nè.

Bị học sinh mình chơi một vố, cô giáo trẻ ngượng ngạo khi nhận món quà từ tay Ji Yeon.

- Thank you - Hyomin nói lí nhí qua đôi môi mỏng rồi ngạc nhiên hỏi - Ủa? Sao nhẹ quá vậy? Cái gì ở trong dạ?

- Mở ra rồi sẽ biết - Ji Yeon ráng giấu nụ cười ranh ma. Nó nói.

- Mở ra đi cô - Đám học sinh thúc giục Hyomin.

- Mở tại đây á? - Hyomin nhìn Ji Yeon ái ngại hỏi.

Ji Yeon gật đầu rất nghiêm túc. Hyomin không hỏi gì thêm, bắt đầu mở hộp quà cạc-tông do khủng long con của cô tặng. Ji Yeon âm thầm rút lui trong khi đám nhóc tì không ngừng nhón chân chen vào.

Hyomin khá là hồi hộp khi chuẩn bị mở nắp hộp quà. Cô nín thở, chậm rãi, từ từ nắp hộp được nhấc ra.

- AAAAAAAA........!!!!!!!!!!! - Hyomin hét toáng lên, xanh mặt vứt hộp bỏ chạy như bị ma đuổi.

Đám học sinh bu quanh Hyomin cũng chạy theo tán lạng khi cô hét ''Trời ơi! GIÁN!''

- Hahaha - Ji Yeon đứng ôm bụng cười khi trông thấy cảnh náo loạn ấy.

Không biết nó lục lọi tin tức cô giáo chủ nhiệm 10B2 sợ loài động vậy nhiều chân, màu nâu nâu được gán cái tên ''gián'' ở đâu, suốt hai đêm liền nó đào bới tan nát cái vườn sau nhà chỉ để tìm "con quái vật màu nâu" đem đi đóng hộp rồi tặng Hyomin. Hù cô chơi.

Hyomin tưởng đâu học sinh mình thương mình nên sẽ tặng món quà đầy ý nghĩa, nhưng cô không ngờ Ji Yeon lại nghịch đến thế, hù khiến mặt cô xanh còn hơn tàu lá chuối.

- Hahaha - vẫn là tiếng cười của Ji Yeon.

Nhìn Ji Yeon cười sằng sặc từ xa, Hyomin ôm ngực, tim cô hãy còn đập loạn xạ vì sợ hãi.

- Có ngày mình chết vì bệnh tim mất

__________Phòng Ji Yeon__________

- Là lá la... - Ji Yeon nghêu ngao hát tại phòng ngủ của nó - Thật là vui vui vui! Haha!

CỐC CỐC CỐC

- Vào đi - Ji Yeon vẫn tiếp tục hát, chỉ có điều là bây giờ nó đang hát nhép thôi.

- Appa cháu gọi - Quản gia Lee bước vào, đưa điện thoại cho nó, nói gọn lỏm.

- ALÔ! CÓ PARK JI YEON ĐÂY! - Nhận điện thoại, nó kề vào tai rồi thánh thót cất giọng

Từ trong điện thoại phát ra giọng ồm ồm của người đàn ông mệt mỏi.

- Hôm nay sung sức nhỉ? Dạo này học hành ra sao rồi?

- Bình thường như một con đường - Ji Yeon cười tươi trả lời.

- Ừ, vậy thì tốt.

- Ji Yeonie! Kể từ ngày mai, con không cần phải thức hôm thức khuya để phê duyệt giấy tờ hộ appa nữa - ông Park nói.

- Wea? Bộ appa định về nước hả? - Ji Yeon ngạc nhiên hỏi.

- Không. Hyo Joon (anh nuôi của Ji Yeon) sẽ về thay appa. Joonie về thì cứ để nó lo hết chuyện ở khách sạn đi (gia đình Ji Yeon kinh doanh khách sạn), con chỉ cần học thật tốt là ok.

- Appa nói sao, Joon oppa về đây ạ? - nó nhảy cẫn lên vì vui sướng - Oh yeah!

- Appa đừng nói là Joon oppa sẽ ở lại khách sạn làm việc suốt ngày đêm không về nhà nha? - Vui mừng một hồi nó chợt nhớ đến mấy lần trước Hyo Joon về thăm nó, giọng hồ nghi, nó nó.

- Cái đó con không cấm Joonie được. Nó thích ăn ngủ tại nơi làm việc hơn là ở nhà. Appa cũng chả hiểu nó nghĩ gì trong đầu nữa.

- Tệ thật - Trông Ji Yeon có vẻ hơi thất vọng.

- Còn một chuyện nữa.

- Chuyện gì appa?

- Chuyện tóc tai của con á. Appa xem mấy tấm hình con gửi qua cho appa rồi. Đẹp trai dữ hen!

- Ha! Ha! Ha! - Ji Yeon cười - Ai cũng nói vậy hết trơn đó.

Hai cha con trò chuyện một lúc nữa mới chịu tắt máy. Nó lại nằm ì ra nệm, chờ điện thoại của Hyomin.

__________Nhà Hyomin__________

- Chào chị, chị có phải là Hyomin? - một cô gái ăn vận chỉnh tề ôm bó hoa hồng trắng được gói rất trau chuốt hỏi.

- Uhm, tôi là Hyomin. Chị tìm tôi có việc gì không?

- Mời chị nhận đóa hồng này và ký vào biên nhận.

- Hả? - Hyomin ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn bó hoa tươi - Ai gửi thế?

- Người đó nói chị đọc xong tấm thiệp đi kèm ắt sẽ biết - cô gái đưa hoa cười.

Sau khi ký biên nhận và nhận hoa, Hyomin mang hoa vào nhà.

- Ji Yeonie chết bầm! - cô vẫn còn ấm ức chuyện ban sáng lắm, đường đường là cô giáo mà lại để học sinh chọc xanh cả mặt, đứng la hét giữa sân trường, quê gần chết. Cô ước chi lúc đó mặt đất nứt ra để cô chui xuống cho đỡ ngượng. Dù được người bí mật tặng hoa, cô vẫn cau có đặt hoa lên bàn.

Mở thiệp ra, Hyomin đọc được mấy dòng chữ mà sau khi đọc xong cơn giận hoàn toàn tan biến.

       "20/11 dzui dzẻ, cô nhé!

        Ký tên: Nhóc khủng long

Ôm bó hoa lên ngực, Hyomin nghĩ rằng trên thế gian này chắc chắn là không có ai hạnh phúc hơn cô cả. Cô nâng niu bó hoa còn hơn nâng niu quả trứng vàng nữa.

- 1 hoa, 2 hoa, 3 hoa,... - đếm số hoa trong bó - ... 9 hoa, 10 hoa, 11 hoa. 11 hoa? 

Hyomin nhướn hàng mày cao thật cao, nghĩ ngợi điều gì đó rồi bật cười.

- 11 hoa. Đáng yêu quá!

Dù đoán được ý nghĩa của con số 11, Hyomin nhất quyết rút điện thoại ra hỏi người bí mật mua hoa tặng cô cho ra lẽ.

- Ê nhóc, sao hông tặng cô 9 bông, 10 bông mà lại là 11 bông?

Nằm chờ mòn mỏi trên giường nãy giờ, cuối cùng Ji Yeon cũng được toại nguyện. Nó trả lời qua điện thoại, giọng ráo hoảnh.

- Tại mua 10 tặng 1. Đơn giản vậy thôi.

- Mua 10 tặng 1 á? Thiệt hông đó? - Hyomin rất đỗi nghi ngờ câu trả lời của Ji Yeon - Sao em nói nghe giống trên phim quá vậy?

- Hì.

- Cười cái gì?

- Minnie hiểu được rồi! Đâu cần em phải giải thích.

- Nhưng cô thích em giải thích hơn.

- Còn khuya em mới nói.

- Nói ngay.

- No! No! And no!

- Hông nói phải hông? Okay! Sẽ có ngày cô bắt em nói ra cho bằng được.

- Em chờ tới ngày đó. Chắc là vài chục năm nữa cô há.

- Hông biết là mất bao lâu nhưng có ngày em sẽ nói.

- Em chờ.

- Vậy... mai gặp lại! Còn bây giờ thì đi làm bài tập ngay. Ngày mai vô lớp mà em vẫn chưa làm xong bài tập là chết với cô nhá.

- Okay - Ji Yeon cười lộ cả hai hàm răng - Bye.

Cuộc đối thoại giữa hai người tạm dừng tại đó. Ji Yeon te te đi về phía máy vi tính, mở máy rồi gởi mail sang cho appa nó, sau đó thì chơi game, nghe nhạc, không thèm động đến bài tập toán. Ở bên kia, Hyomin cắm hoa vào lọ, say sưa ngắm nghía chúng hàng giờ mà không thấy chán với biết bao ý nghĩ bay bổng. Cô ngắm hoa nhưng lại là nói với chính mình, cười vẩn vơ.

- 11 hoa. Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình cô? Có thật là em sẽ yêu cô trọn đời?

_______Trường Trung Học CCM______

- Ê, làm bài tập chưa? - Ji Yeon hối hả hỏi IU khi nhỏ vừa bước vào lớp, con bé gật đầu - Vậy cho tớ mượn tập đi.

Đưa tập cho Ji Yeon, nhóc lớp trưởng thở dài.

- Sao cậu hông đi học thêm đi? Cô giảng dễ hiểu mà.

Y hệt máy photocopy, Ji Yeon sao chép lại toàn bộ bài giải chỉ trong tích tắt.

- Hông rảnh - nhóc lóc chóc Ji Yeon trả lời gọn lỏm.

- Ha! Bắt quả tang rồi nha! - giọng Hyomin thình lình vang lên từ phía sau Ji Yeon, cô ngồi xuống cạnh nó trêu - Ở nhà hông làm bài tập, giờ vô lớp mượn chép. Nhục chưa?

Ji Yeon chưa biết phải ứng khẩu ra sao thì Hyomin thình lình đổi sang giọng ân cần, dịu nhẹ.

- Hông hiểu chỗ nào, nói cô, cô giảng cho. Ji Yeonie đừng làm vậy nữa. Cô buồn lắm đó.

Câu "cô buồn lắm đó" Hyomin nói rất nhỏ, chỉ đủ cho mỗi mình Ji Yeon nghe thấy. Ji Yeon thẹn đỏ cả mặt.

- Thôi, khỏi. Cô càng giảng em càng ngu thêm.

Hyomin cú một cái thật đau lên trán Ji Yeon.

- Ngốc - rồi bỏ đi khỏi lớp.

Thấy vậy, nhóc IU bụm miệng lại cười.

- Cười cái gì? - nhóc họ Park đâm ra cáu kỉnh.

Continue Reading

You'll Also Like

69.2K 8.6K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
1.7K 115 21
Thể loại: Cổ trang, thần thoại, ( ....E) Mô tả: Fic nói về một bông hoa linh mang hai màu sắc, một bên trắng một bên đen được gọi là Liên Hoa. Trời đ...
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
11.5K 1.3K 18
Tìm em giữa biển người rộng lớn. Tìm em giữa đất trời bao la Tìm em giữa đau thương vạn kiếp Vẫn là tìm em, người ở phương xa