(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍC...

By SiCOn0

4K 214 29

Haruno Sakura -thần đồng violin-17 tuổi (lớp 2-A)có một chiều cao lên án phản đối. ba của cô là hiệu trưởng 1... More

chương 1
Chương 2
chương 3
chương 4
chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35

Chương 9

102 8 0
By SiCOn0


  Khi Sasuke bỏ ra ngoài Yuuki đã thấy, Yuuki biết anh thích mình và về nước vì mình nên anh phải xem cô là trên hết chứ. Vậy chuyện gì làm anh phải bỏ đi giữa chừng như vậy, anh còn chưa coi cô múa mà. Anh chạy một mạch tới bệnh viện, nhờ vào cuộc điều tra sơ sài lên trước anh biết được mẹ Sakura làm ở bệnh viện nào nên không mất thời gian tìm kiếm nữa. Leo lên chiếc xe dựng trước cổng nhạc viện, anh nổ máy chạy thẳng tới bệnh viện của mẹ cô

- Chị cho em hỏi bệnh nhân Haruno Sakura nằm phòng nào vậy ạ _ anh chạy vào quầy tiếp đón thở dốc hỏi

- À...con gái của bác sĩ Haruno Mebuki hả..._chị đó nhìn anh* tên mẹ của Sakura* 

- Dạ

- Mới nhập viện 3 ngày trước...phòng 102 khoa dị ứng

Anh nghe xong thì bỏ đi tìm phòng cô, có điều gì đó cứ thục giục anh phải tìm đến cô mà anh cũng không biết nữa. Đứng trước cửa phòng 102 anh không dám bước vào, nhìn vào bên trong thấycô đang nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ.Anh nhẹ nhàng vắn nắm cửa rồi đây cửa bước vào bên tròng.

- Chị nói mẹ em cho em xuất viện đi, em khỏe rồi _cô nói nhưng không nhìn người bước vào

- ... _ anh không biết phải bắt đầu nói gì nữa

- Em mới tiêm thuốc lúc nãy rồi, chị ra ngoài đi lát nữa hãy quay lại _ cô nói tiếp

- ....

Chờ nghe tiếng cửa đóng lại nhưng lại không có tiếng động gì hết khiến cô ngạc nhiên, cô ngồi dậy để xem rốt cuộc ai vào phòng cô mà không được cho phép. Giật mình khi thấy Sasuke đang đứng trước mặt mình, cô chẳng biết nói gì để phá tan không khí u ám này cả. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt điển trai kia lòng cô có chút xao xuyến, 'có lẽ anh đã chạy nhanh lắm', cô chỉ nghĩ được có vậy thôi.

- Cô bị sao vậy _anh nhìn Sakura

- Tôi không sao hết _ cô nằm xuống

- Cô khỏe rồi chứ _ anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh

- Ờ _ cô không dám nhìn anh

- Xin lỗi nếu hôm trước lớn tiếng làm cô giận _ anh nói

- Qua rồi bỏ đi

..........................................

Anh cứ ngồi nhìn cô mà chẳng biết nói gì nữa. Cô vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy ngột ngạt. Vui vì anh là người đầu tiên đến thăm cô khi cô ở bệnh viện, xưa giờ chưa có một ai tới thăm cô cả từ bạn bè cho tới người thân ngay cả đám Hinata,Naruto,Sai cũng chưa đến thăm cô lần nào vì lý do bận học. Ngột ngạt vì trong phòng chỉ có hai người, một trai một gái mà chẳng nói chuyện gì càng làm không khí thêm nặng nề hơn. Nhìn vào đồng hồ đeo tay anh đứng dậy.

- Tới giờ tôi phải đi làm thêm rồi, khi nào rảnh tôi sẽ tới thăm cô _ anh nói

- Ờ _ cô nhìn anh

- Cô..._ Sasuke ấp úng _tôi....cô....mà thôi ....không có gì

- Cảm ơn đã đến _ cô nói

- Ừ

Anh quay lưng bỏ đi, khi anh vừa đi được một lúc thì Hinata,Naruto và Sai tới. Hên là anh đã đi rồi, nếu không cô cũng không biết giải thích sao cho tụi bạn của mình về sự xuất hiện của Sasuke ở đây nữa

- Sakura cậu khỏe chưa _ Hinata nói

- Hôm nay được nghỉ nên tụi này tới _ Sai nói

- Cảm ơn, tớ khỏe rồi _ Sakura ngồi dậy chào đám bạn mình

Họ mua trái cây tới thăm cô, tranh thủ lúc Naruto với Sai trò chuyện với cô, Hinata trổ tài gọt trái cây của mình tiếp đãi cả đám. Tụi nó cứ chọc Hinata, tiểu thư như Hinata mà cũng biết gọt trái cây đúng là chuyện lạ có thật. Làm cô bé tức đến đỏ mặt, rõ ràng đám bạn không tin tưởng mình mà. Nhờ có đám bạn ồn ào này mà cô đã vơi bớt những nỗi buồn phiền trong lòng mấy ngày nay.

..................

Sau khi xuất viện nó trở về với cuộc sống bình thường, nhưng cô với mẹ vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Sáng thứ 2 đầu tuần cô thức giấc, thay đồng phục rồi xuống nhà chào mẹ đi học. Nhìn trong bếp và ngoài nhà khách không thấy mẹ đâu, 'chắc lại đi rồi'. Cô vào trong bếp lấy tiền của mẹ để trên bàn, nhét vào túi váy đồng phục, rồi cất phong bì tiền tiêu vặt trong tuần vào cặp, bước ra khỏi nhà đi học.

Lớp 2-A

Cô chống cằm lên hai tay nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn buổi sáng đầu tuần lên.Sasuke vào lớp thì thấy cô đã ngồi vào bàn trước nên vui vẻ bước vào ngồi xuống bên cạnh cô.

- Cả lớp, đầu tuần vui vẻ _ cô chủ nhiệm lớp bước vào

- Lớp ta hôm nay có 2 bạn mới... _ cô nhìn ra ngoài cửa

Một cô gái xinh đẹp bước vào, nở nụ cười tỏa nắng cô gái lấy lòng các bạn nam trong lớp. Nhìn vào cô gái đó, ấn tượng đầu tiên họ nhớ nhất là " nhà giàu ". Bông tay, lắc tay, dây chuyện kẹp tóc những thứ đó đều là hàng đắt tiền. Thường hàng đắt tiền thì không bền, nên đám con gái trong lớp bắt đầu thấy không ưa thành viên mới này cho lắm.

- Chào các bạn...mình là Uzumaki Karin, mình là du học sinh Mỹ rất mong các bạn giúp đỡ mình trong quá trình mình học tập ở đây _ cái giọng dẻo như kẹo kéo của cô gái cất lên làm đám con gái nổi da gà, con bọn con trai thì thích thú với cô gái tiểu thư này

Lớp thích thú với cô bạn mới này, đúng là khác xa với những học sinh khác trong học viện. Không biết cô ta giàu có tới đâu, nhưng trong học viện này không ít gia đình có thể giàu có hơn gia đình cô ta nữa nhưng họ rất giản dị chứ không hề khoe khoang.

- Còn một học sinh nữa đâu rồi _ cô đi ra ngoài cửa

- Bạn ấy chắc nhập học muộn cô à, bạn ấy gặp chút chuyện ở sân bay bên Mỹ rồi _ Karin nói

- Ồ vậy à _ cô dừng bước khi nghe Karin nói

- Vậy em tự chọn cho mình một chỗ ngồi nhé _ cô giáo nhìn Karin cười

- Cô báo cáo sự vắng mặt của học sinh mới rồi sẽ về liền, các em nhớ giữ trật tự nhé _ cô nhìn cả lớp rồi bỏ đi

Karin nhìn quanh lớp một vòng rồi dừng mắt tại chỗ của Sasuke . Bỏ qua sự mời mọc của đám con trai trong lớp, Karin tiến lại gần bàn củaSakura và Sasuke đang ngồi. Sasuke nhìn Karin cười, người quen mà, cô ta cũng đáp lại nụ cười của anh. Cô ta gõ tay xuống bàn nhằm đánh thức Sakura dậy. Cái màn chào hỏi học sinh mới của Karin có lẽ Sakura đã bỏ qua mất tiêu rồi. Cô uể oải ngồi dậy xem ai là kẻ phát ra tiếng động dập tắt giấc ngủ của mình. Cả lớp sợ thót tim khi học sinh mới dám làm vậy với mình, Sasuke vội chụp tay Karin lại không cho cô ta gõ tiếp. Sakura nheo mắt nhìn đứa con gái lòe loạt son phấn, trang sức đầy mình đang đứng trước bàn của mình.

- Cô có thể xuống bàn sau ngồi không _ Karin nói

- ... _ Sakura quay lại nhìn bàn phía sau lưng rồi quay lên nhìn Karin

- Tôi muốn ngồi cùng anh Sasuke , vì vậy cô tránh ra chỗ khác đi _ Karin nói tiếp

- Em làm cái gì vậy _ Sasuke đứng dậy nhìn Karin- Anh cũng biết chọn chỗ ngồi ghê á...chắc thấy anh đẹp trai nên cô ta mới vào chỗ này ngồi chứ gì, loại con gái như vầy em gặp đầy _ Karin chống tay xuống bàn nhìn Sakura

- Hừ... _ cô nhếch mép cưởi nửa miệng nhìn Karin

- Cười sao...thái độ đó là gì chứ _ cô ta tức giận

Bước giữa hai cái ghế Karin đẩy Sakura đứng dậy, rồi cúi xuống kéo cặp của cô ra. Nhưng chưa kéo ra được một nửa thì bàn tay Sakura nắm chặt lấy tay Karin làm cô ta nhăn mày vì đau, có lẽ Karin cảm nhận được lực bóp của tay Sakura.

- Đúng là loại mặt dày (cô mặt dày thì có)_ Karin hất tay Sakura ra

- Em thôi đi _ Sasuke kéo Karin lại

- Vậy sao cô không ra sau mà ngồi _ Sakura nhìn ả

- Cô nghĩ cô có tư cách nói chuyện với tôi sao _ Karin vùng ra khỏi cánh tay của Sasuke

- Vậy cô nghĩ cái loại phấn son lòe loẹt như cô có tư cách đụng vào đồ của tôi sao _ câu nói của Sakura làm cả lớp cười ầm lên

- Mày dám _ Karin đưa tay lên đòi đánh Sakura

- Thôi đi, đừng có làm to chuyện nữa _Sasuke chụp cánh tay của ả lại

Sakura tiến tới 1 bước rồi dùng hai tay đẩy Karin, làmcô ta hụt chân ngã vào người Sasuke . Sasuke phải lùi lại 1 bước để có thể đứng vững mà không bị té. Đẩy Karin tránh ra khỏi ngăn bàn của anh,Sakura cúi xuống lôi cặp của Sasuke ra để lên bàn. Cô thu dọn sách vở bút thước trên bàn xếp ngay ngắn vào cặp cho Sasuke rồi ném chiếc cặp ra bàn phía sau lưng cô.

- Cô làm gì vậy _Sasuke nắm lấy tay cô khi nó giục chiếc cặp của anh đi

- Cậu thấy rồi mà, sao phải hỏi lại _cô giằng cánh tay của mình lại

- Ngồi bàn sau cũng được anh à _ Karin kéo Sasuke ra bàn sau ngồi

Anh chỉ mới ngồi cùng nó vài ngày thôi mà, mối quan hệ của cả hai chưa tốt lên được mà giờ phải chuyển chỗ khác rồi sao. Sao cô có thễ phũ phàng đuổi anh đi như vậy chứ. 

Cô kéo ghế rồi ngồi vào bàn ngay ngắn, khi cô giáo vào lớp thì Sakura nằm dài ra bàn ngủ một giấc.

Lớp 3-B

- Chào cả lớp, hôm nay lớp ta chào đón một thành viên mới vào học lớp ta _ ông thầy chủ nhiệm vỗ tay

- Chào cả lớp, mình lên Tozoki , du học sinh Mỹ mới về nước, mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn _ anh cúi đầu chào cả lớp

- Tozoki về rồi _ hs1

- Cello xuất thần về rồi kìa _ hs2

Đám học sinh trong lớp bàn tán xôn xao, có người còn dùng điện thoại chụp lại hình anh rồi phát tán trên mạng. Anh không ngại khi bị chụp hình như vậy, với anh hình ảnh thông tin đại chúng không phải là vấn đề to tát gì hết. Anh tự tiến về một chỗ ngồi gần cuối lớp, nơi Yuuki đang ngồi, rồi thả cặp trên chiếc bàn còn trống bên cạnh chỗ Yuuki.

- Đã lâu không gặp em _ Tozoki cười

- Còn nhớ em sao _ Yuuki cười đáp lại nụ cười của anh

- Nhớ chứ, anh ngồi đây được chứ _ Tozoki hất đầu về phía chiếc ghế trống bên cạnh Yuuki

- Luôn luôn là dành cho anh _ Yuuki nhìn vào chiếc ghế

- Hai người đó một cặp à _ hs1

- Nghe nói anh Tozoki với Sakura lớp 2-A mới là một cặp mà _ hs2

- Cuộc tình tay ba đấy mà _ hs3

Yuuki không thoải mái khi bị đem ra bàn tán như thế, gì mà " anh Tozoki với Sakura lớp 2-A mới là một cặp mà ". Yuuki bực bội kéo cặp ra lấy sách vở cố tình đặt mạnh lên bàn gây tiếng động ồn làm cả lớp im bặt.

- Đừng nóng _ anh cười chống cằm lên hai tay nhìn Yuuki

- Không có _ Yuuki nhảy nhanh vào cổ họng của anh ngồi trong đó

- Nhưng anh thấy đầu em đang bốc hỏa kìa _ anh nói

- Anh thôi đi _ Yuuki liếc anh một cái

- Lật sách trang 342 ra nhanh đi, đừng có nói chuyện nữa _ ông thầy đang ghi tiêu đề trên bảng quay xuống nói

Tiết học trôi qua cũng khá êm đềm, Sakura đánh được một giấc ngon lành, Sasuke thì chẳng có tâm trí nào để tập trung học cả. Karin hết soi gương, vuốt tóc rồi quay qua nói chuyện với anh mà chẳng thèm chú ý đền giáo viên trên bảng đang làm gì.

 Yuuki có cơ hội trò chuyện với Tozoki lâu hơn sau 5 năm xa cách, mối tình đầu của Yuuki là Tozoki nhưng chưa kịp làm rõ tình cảm của mình thì anh đã đi Mỹ. Cứ tưởng anh sẽ không về nữa, ai ngờ anh lại trở về và nay còn ngồi học cùng bàn cùng lớp với mình, ai mà không vui chứ.

- Cuối cùng cũng được nghỉ rồi _Tozoki đứng dậy vươn vai

- Anh có vẻ lười học hơn trước _ Yuuki cất sách vở vào cặp

- Bên kia anh được miễn đi học _ anh nhìn cô

- Miễn sao? _ cô hỏi lại

- Hình như họ không có cách nào để dạy anh học cả _ anh nhún vai

- Há há...bó tay _Yuuki đứng dậy _ xuống nhà ăn luôn chứ

- Ừ, anh đói lắm rồi _ anh xoa xoa cái bụng

- Đi thôi _ Yuuki bước ra đi trước anh theo sau

Lớp 2-A

Chuông vừa reo Sakura ngồi thẳng dậy gom hết sách vở cho vào cặp, tiện thể rút em ipad ra cắm tai phone vào tai. Cô đẩy ghế ra đứng dậy đi trước, thấy cô đứng dậy Sasuke vội vàng đứng dậy theo.

- Anh, cùng đi đi _ Karin gọi anh khi thấy Sasuke tính chạy theo Sakura

- Đi đâu _ Sasuke nhìn cô ta

- Chứ anh định đi đâu _ Karin đứng dậy

- À...anh định...xuống nhà ăn _ Sasuke nói

- Em cũng xuống nhà ăn _ Karin khoanh tay trước ngực nhìn Sasuke

- Vậy thì đi _Sasuke nói




chắc truyện nhàm lắm nên mn ko đọc nhỉ??thôi mà chap mới đấy, mn đọc nhớ vote cho mình nha!

Continue Reading

You'll Also Like

189K 15.6K 30
"i once believed love would be burning red, but it's golden." (daylight - taylor swift) - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này
32.6K 5.5K 42
Rốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc
102K 6.8K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
79.8K 6K 43
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer