Chương 6

146 9 1
                                    


Anh đi theo thầy lên phòng giáo viên, ông thầy không nói với anh câu nào chỉ ngồi nhìn anh với hai con mắt hình viên đạn càng làm không khí nó trầm xuống dữ dội. Ổng cứ ngồi nhìn anh như vậy làm anh có cảm giác ruột gan phèo phổi gì đều bị ổng thấy hết rồi, có khi ổng còn thấy cả bức tường đằng sau lưng anh cũng nên. Nuốt nước miếng cái ực xuống cuống họng mà trán anh toát mồ hôi hột lấm tấm.

- Chào thầy, tôi nghe nói học sinh của tôi không tôn trọng thầy _ cô giáo chủ nhiệm lớp anh bước vào nói

- Có lẽ vậy _ ông thầy nói

- Có chuyện gì vậy _ cô hỏi anh

- Em...chỉ là...em muốn...._ anh chẳng biết nói gì lúc này cả.

- Nó muốn ra khỏi lớp vì tôi dạy chán quá....phải vậy không cậu bé _ ông thầy nhìn anh

- Dạ không phải....chỉ là...

- Có chuyện đó sao _ cô cắt ngang lời anh

- Chỉ là.... _ anh không thể nói là đang nói chuyện với Sakura được, chợt nghĩ ra một ý tưởng mới mẻ _ em chỉ muốn tới thư viện mượn sách về chuyện đề ancol này thôi mà, không có ý gì khác đâu ạ, do em học bên kia giờ về nên không theo kịp những gì thầy giảng, sợ thầy buồn nên em mới....

- Thật vậy sao _ cô giáo hỏi

- Dạ, em không có ý xúc phạm gì thầy đâu ạ _ anh nhìn cô rồi nhìn ông thầy

- Tôi tin lời em được chứ _ ông thầy nhìn anh

- Được chứ ạ, em nghĩ chắc thầy đã xem qua bảng điểm của em khi còn học bên kia...môn hóa em có điểm khá cao _  anh nói g ông thầy

- Vậy không còn gì phải không _ cô giáo chủ nhiệm nhìn ông thầy

- Hết rồi, làm phiền cô rồi _ ông thầy cười

- Tôi đi đây _ cô vừa nói vừa quay lưng bước ra khỏi phòng

- Em không hiểu chỗ nào có thể hỏi tôi, tôi có thể giảng lại cho em _ ông thầy nhìn anh ( bắt trúng dây thần kinh của ổng nên ổng mới thế )

- Dạ, có gì em sẽ hỏi thầy ạ _ anh cười, liếc qua bàn làm việc thấy có mấy bức hình chụp cây cảnh đắt tiền anh chợt nghĩ cách khác lấy lòng ông thầy

- Thầy thích chơi cây cảnh sao _ anh chỉ vào mấy bức hình

- À... _ ông thầy nhìn vào mấy bức ảnh rồi nói _ thú vui ngày nghỉ thôi

- Nếu cuối tuần thầy rảnh em có thể mời thầy tới " Làng cảnh " ( một nhà hàng cây cảnh nổi tiếng trong nước không phải ai cũng có thể đặt chân tới, nếu có niềm đam mê thì chưa đủ phải có thêm thân thế mới có thể bước vào, đó là ước mơ của không ít dân chơi cây cảnh ) em có vé được mời tới đó vào cuối tuần này _ anh vừa nói vừa nhìn thái độ thèm khát tấm vé từ ông thầy

- Em không nói đùa chứ _ ông thầy hỏi lại

- Không ạ _ anh rút trong ví ra chiếc vé đến " Làng cảnh " làm chứng* ông thầy nhìn chằm chằm vào tấm vé*

- Nếu thầy thích thì cứ cầm đi ạ _Sasuke đưa tấm vé ra trước* ông thầy cầm tấm vé cười hạnh phúc*

- Nếu không còn gì em về lớp đây ạ _ anh đứng dậy

(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ