Chương 9

101 8 0
                                    


  Khi Sasuke bỏ ra ngoài Yuuki đã thấy, Yuuki biết anh thích mình và về nước vì mình nên anh phải xem cô là trên hết chứ. Vậy chuyện gì làm anh phải bỏ đi giữa chừng như vậy, anh còn chưa coi cô múa mà. Anh chạy một mạch tới bệnh viện, nhờ vào cuộc điều tra sơ sài lên trước anh biết được mẹ Sakura làm ở bệnh viện nào nên không mất thời gian tìm kiếm nữa. Leo lên chiếc xe dựng trước cổng nhạc viện, anh nổ máy chạy thẳng tới bệnh viện của mẹ cô

- Chị cho em hỏi bệnh nhân Haruno Sakura nằm phòng nào vậy ạ _ anh chạy vào quầy tiếp đón thở dốc hỏi

- À...con gái của bác sĩ Haruno Mebuki hả..._chị đó nhìn anh* tên mẹ của Sakura* 

- Dạ

- Mới nhập viện 3 ngày trước...phòng 102 khoa dị ứng

Anh nghe xong thì bỏ đi tìm phòng cô, có điều gì đó cứ thục giục anh phải tìm đến cô mà anh cũng không biết nữa. Đứng trước cửa phòng 102 anh không dám bước vào, nhìn vào bên trong thấycô đang nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ.Anh nhẹ nhàng vắn nắm cửa rồi đây cửa bước vào bên tròng.

- Chị nói mẹ em cho em xuất viện đi, em khỏe rồi _cô nói nhưng không nhìn người bước vào

- ... _ anh không biết phải bắt đầu nói gì nữa

- Em mới tiêm thuốc lúc nãy rồi, chị ra ngoài đi lát nữa hãy quay lại _ cô nói tiếp

- ....

Chờ nghe tiếng cửa đóng lại nhưng lại không có tiếng động gì hết khiến cô ngạc nhiên, cô ngồi dậy để xem rốt cuộc ai vào phòng cô mà không được cho phép. Giật mình khi thấy Sasuke đang đứng trước mặt mình, cô chẳng biết nói gì để phá tan không khí u ám này cả. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt điển trai kia lòng cô có chút xao xuyến, 'có lẽ anh đã chạy nhanh lắm', cô chỉ nghĩ được có vậy thôi.

- Cô bị sao vậy _anh nhìn Sakura

- Tôi không sao hết _ cô nằm xuống

- Cô khỏe rồi chứ _ anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh

- Ờ _ cô không dám nhìn anh

- Xin lỗi nếu hôm trước lớn tiếng làm cô giận _ anh nói

- Qua rồi bỏ đi

..........................................

Anh cứ ngồi nhìn cô mà chẳng biết nói gì nữa. Cô vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy ngột ngạt. Vui vì anh là người đầu tiên đến thăm cô khi cô ở bệnh viện, xưa giờ chưa có một ai tới thăm cô cả từ bạn bè cho tới người thân ngay cả đám Hinata,Naruto,Sai cũng chưa đến thăm cô lần nào vì lý do bận học. Ngột ngạt vì trong phòng chỉ có hai người, một trai một gái mà chẳng nói chuyện gì càng làm không khí thêm nặng nề hơn. Nhìn vào đồng hồ đeo tay anh đứng dậy.

- Tới giờ tôi phải đi làm thêm rồi, khi nào rảnh tôi sẽ tới thăm cô _ anh nói

- Ờ _ cô nhìn anh

- Cô..._ Sasuke ấp úng _tôi....cô....mà thôi ....không có gì

- Cảm ơn đã đến _ cô nói

(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ