Chương 22

75 4 0
                                    


  Lúc Sakura trở về nhà là lúc trời cũng đã chập tối, cô nhìn vào bên trong nhà khách thì thấy đèn sáng, cô đoán chắc mẹ đang ở nhà cùng ba. Vì nếu chỉ có một mình thì mẹ cô sẽ không bao giờ bật đèn nhà khách lên cả. Đứng trước cửa một hồi lâu, Sakura quay lưng đi bộ ra khỏi khu vực biệt thự để ra đường lớn bắt một chiếc taxi để đến quán bar của Pin. Cô nghĩ ''thời gian ba đặt ra cho mình là hết hôm nay mà, như vậy thì còn ngày mai có thể ở nhà nữa thôi là bắt đầu lịch trình luyện tập mà ba đặt ra cho rồi.''

- Chào em _ tên bảo vệ đứng ngoài cửa chào Sakura

- Chào anh...lâu quá không gặp _ Sakura cười

- Anh Pin ở trong đó

- Dạ...em đi trước đây _ cô đi vào bên trong

Hôm nay cũng như mọi ngày, vì là còn sớm nên khách vẫn chưa tới đông, cô đến quầy gọi ình một chai Brandy rồi đi lên trên sân thượng. Ngồi cạnh lan can Sakura nhìn xuống toàn cảnh bầu trời đêm của thành phố cô đang ở, lấp lánh, lung linh là tất cả những gì Sakura thấy. Tự nhiên khoé môi cô bật thành nụ cười mỉa mai.

 Cô cũng giống thành phố này vậy, vẻ bề ngoài thì lấp lánh lung linh vậy đấy, nhưng thật ra ở bên trong không phải như thế. Đằng sau ánh đèn kia thành phố là đất cho tệ nạn hoành hành, là nơi làm ăn của những con người tham vọng, là cái nhà tù cho những kẻ nghèo. Cô cũng thế, đằng sau hào quang của ánh đèn sân khấu là sự ích kỷ, thất vọng, muốn có được tình thương từ ba mẹ nhưng điều đó với cô quá xa xỉ.

 Tiếng chân của Pin trên cầu thang làm cô giật mình mà dứt ra khỏi dòng suy nghĩ về bản thân.

- Hôm nay rảnh rỗi thế hả _ vừa lại gần Sakura, Pin vừa nói

- Sắp không được đến trong thời gian tới nên tranh thủ

- Sao vậy _ Pin hỏi

- Đại nhạc hội lần thứ 12 sắp diễn ra rồi...ba em muốn em phải luyện tập nhiều hơn

- Muốn hay là ép buộc _ anh ngồi xuống cái ghế đối diện Sakura

- ... _ cô không biết phải nói gì để anh không nghĩ xấu ba cô cả _ ...dĩ nhiên là muốn rồi...ép gì chứ

- Em còn muốn giấu anh điều gì nữa _ Pin nhìn

- ... _cô như bị anh bắt được thóp vậy _ em ổn mà...rồi sẽ qua thôi _ ncô cười

- Công việc bên kia cũng ổn rồi...có muốn anh đưa đón em đi học không...việc luyện tập ở nhạc viện chắc sẽ về tối, một mình em đi đi về về anh không yên tâm

- Anh có biết cách nào để mua một ngôi nhà nhanh nhất có thể không

- Em định làm gì

- Em muốn bỏ nhà đi...ở cái nhà đó em thấy mệt mỏi lắm

- Vậy tới nhà anh ở cũng được...dù sao ở đó cũng còn phòng trống nhiều

- Vậy cho em thuê nha...giá rẻ thôi, em không thể rút tiền ra được, như vậy ba mẹ sẽ biết, em chỉ có tiền mặt thôi

(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ