Chương 11

109 5 0
                                    


  Tozoki ngồi sau lưng cái ghế sau lưng Sakura, còn Karin hậm hực ngồi cái ghế bên cạnh Sasuke. Sakura lơ đãng nhìn ra khỏi cửa sổ, không chú ý lắm đến những gì giáo sư nói, cô đang suy nghĩ đến những gì anh Tozoki muốn nói với cô qua bài độc tấu cello vừa nãy. Hết giờ cô vội vàng đứng dậy, nhưng lại bị Tozoki nắm vai ấn xuống ghế, anh đứng đối diện nhìn cô.

- Anh cần phải nói chuyện với em

- Để sau đi _ cô đứng dậy nhưng lại bị anh ấn xuống ghế

- Chuyện này không để sau được đâu, nói ngay bây giờ đi

- Anh Tozoki, về thôi _ Karin với Sasuke đứng ở cửa nói vọng vào

- Hai đứa về trước đi, anh có chút việc lát về sau _ Tozoki đứng bên trong nói

- ... _ nhân lúc anh quay mặt ra ngoài Sakura đứng dậy bỏ đi

- Không phải anh bảo cần nói chuyện với em sao _ Tozoki kéo tay cô lại

- Buông ra coi _ cô vùng vằng

Anh tức giận kéo cô đẩy mạnh vào tường, rồi dùng hai tay giữ chặt hai tay cô ở trên đầu.

- Em tức giận gì chứ

- Không có, giờ thì buông ra đi _ cô trừng trừng nhìn anh

- Em có...giận gì anh thì nói ra đi, nếu cứ im lặng như vậy thì không giải quyết được nút thắt giữ hai ta đâu

- Đã bảo là không có...buông ra đi _ cô gắt lên

- ... _ anh hạ mặt thấp xuống sát mặt cô làm mặt cô đỏ ửng lên hoảng sợ

- Nếu đã đi thì sao còn về, không phải đã nói là sẽ không về nữa sao, đã vậy lúc về em không phải là người biết đầu tiên mà lại là người cuối cùng...còn nữa chính anh đã cắt đứt mọi liên lạc với em trước mà, em đã tưởng anh còn không biết ai có tên HARUNO SAKURA nữa chứ _ cô sợ sệt nhắm chặt hai mắt lại hét lớn

- ... _ anh mỉm cười nhìn cô âu yếm _ anh xin lỗi

- Hả? _ cô mở mắt ra thì mặt anh chỉ còn cách nó vài milimét thôi

Cô nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên đôi môi kia thì tức giận khi bị anh lừa như vậy. Dùng hết sức rút tay về rồi đẩy anh tránh xa cô ra. Anh dám dùng cái chiêu đó để dụ dỗ cô nói ra hết, tự trách bản thân sao có thể ngu ngốc như vậy cô giận đùng đùng bỏ đi.

- Anh xin lỗi mà, anh không thể ngừng nhớ em, vì vậy anh mới không dám liên lạc với em mà _ anh đi theo sau cô nói

- .... _ cô không nói gì mà chỉ đi thẳng

- Thôi được rồi, đã có lúc anh muốn gọi nhưng sợ em giận nên anh đã không dám....em có thể kiểm tra thư nháp của anh, toàn là tin nhắn định gửi cho em thôi, nhưng anh chưa đủ can đảm để nhấn nút gửi _ anh cố giải thích

- ..... _ cô vẫn chưa chịu dừng chân

- Cảm ơn vì vẫn đợi anh _ câu nói này đã có hiệu lực, cô đã dừng lại

(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒIWhere stories live. Discover now