chương 4

173 13 4
                                    



_ Tới rồi hả nhóc - Pin lên tiếng khi hắn bước vào

_ Anh -Sasuke  tới ngồi vào cái bàn của Pin đang ngồi

_Đúng là ông chủ nên đến muộn phải không, tao trừ lương mày á con - Pin cầm ly rượu lên uống

_ Anh à, không phải đâu....anh còn nhớ con mụ Venai mình gặp ở bên Mỹ không, ả theo em về tận đây luôn rồi kia...phiền chết đi được - Sasuke tự rót rượu rồi cầm lên uống

_ Con mụ đó hơn em những 3 tuổi mà cứ anh này anh nọ, mỗi lần con ả gọi vậy em muốn nôn hết những gì có trong bụng ra ngoài - anh uống thêm một ly nữa

_ Ai biểu mày ăn ở thất đức làm gì cho gái nó theo - Pin đốt một điếu thuốc hút

_ Ăn ở vậy mà gái nó theo...thế em hỏi anh ăn ở như thế nào gái nó mới không theo - anh lườm Pin

_ Tao móc mắt mày giờ á...lườm à - Pin chồm tới túm đầu anh xoa xoa

_ Mới gội đầu đó ba...tay bẩn quá đi - Sasuke đẩy Pin ra rồi cười khì

_ Nhóc con...khà khà

Anh quen biết với Sasuke từ khi còn ở bên Mỹ, nhận anh làm em trai vì Sasuke sống rất tốt với anh. Từ khi quán bar của Pin lớn mạnh lên và hiện đang có 4 chi nhánh ở các nước lớn thì công việc quản lý của anh có chút vất vả. Nhân cơ hội Sasuke về, anh tóm cổ Saasuke lại và đặt Sasuke ngồi vào cái ghế ông chủ . Việt cứ phải đi đi về về các chi nhánh ở các nước ngoài nên không thể kiểm soát được, may mắn có Sasuke làm cánh tay phải cho anh.

Hai người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì một tên phục vụ chạy tới bàn của 2 người đang ngồi thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Việt rồi anh vội đứng dậy.

_ Sao vậy anh -Sasuke hỏi

_ Anh lên sân thượng, hôm nay phòng trên sân thượng đóng cửa, không tiếp khách nha _Pin chỉ tay vào Sasuke dặn dò rồi bỏ đi

_Chuyện gì vậy -Sasuke thắc mắc_ Ê... -Sasuke gọi tên phục vụ lúc nãy

_ Anh Pin tiếp ai trên sân thượng hả - anh hỏi

_ Vị khách đặc biệt của quán ạ - tên phục vụ nói rồi cúi đầu bỏ đi

_ Khách đặc biệt - anh lẩm bẩm

Trên sân thượng

Hôm nay bầu trời đêm mát mẻ, có vài ngôi sao ngự trị trên tấm thảm đen kia. cô nhắm mắt lại, giang hai tay ra ngửa cổ lên trời hít một hơi thật sâu rồi mở mắt thở ra. Nghe tiếng bước chân trên cầu thang cô quay lại bàn ngồi chờ, cô biết đó là ai, ngoài Pin ông chủ của quán bar này thì ai dám lên đây khi có cô nữa chứ.(đó là Sakura)

_ Hôm nay không phải đến trung tâm sao - anh cầm theo một chai vang Pháp và hai cái ly thủy tinh đặt xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện nó

_ Không...hôm nay được nghỉ - cô đáp tay cầm ly Brandy nhâm nhi

_ Em dám uống rượu trong quán anh sao - anh nheo mắt nhìn cô

_ Suỵt - cô đưa một ngón tay lên miệng mình rồi nói tiếp _ ở đây người ta nói không có nước ngọt anh à -cô cười phì

_ Nhóc con...lần sau anh mà thấy nữa là coi chừng - anh mở nắp chai vang Pháp ra

_ Sao không ở dưới, anh không thấy em vào lúc nào hết - anh rót rượu ra ly _ hay là muốn hai ta có một không gian riêng

_ Bớt giỡn đi.... - cô lườm anh _ tại chơi chán rồi, muốn yên tĩnh thôi

_ Em mà còn mặc bộ đồng phục này vào bar của anh thì có cả khối người theo em đấy

_ Vậy hết hôm nay thôi...mai em sẽ không tới nữa đâu - cô cười

_ Nói được làm được nha, ở đây có ông chủ mới nên sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra nếu em cứ tới với bộ đồng phục này đâu - anh nghiêm túc nói với cô

_ Em không thể về nhà, vậy đi đâu để thay đồ đây - cô *nhướn mày lên* nhìn anh

_ .... ư- anh thật sự bị câu hỏi của nó làm cho đông cứng - bỏ đi

_ Haiz...về thôi - cô đặt ly rượu chưa uống xuống rồi đứng dậy

_ Ủa...sao vậy - anh tưởng anh đã lỡ lời

_ Không sao - cô lắc lắc chiếc đồng hồ trước mặt anh

_ 9 giờ rồi sao, anh đưa em về

_ Em tự về được, xuống dưới làm việc của anh đi - cô vỗ vai anh như hai người bạn

Anh gật gật đầu nhìn theo dáng người nhỏ con của cô khuất dần sau cái cầu thang dài. Anh thích cô nhưng không dám nói, với anh cái quan hệ anh em bây giờ còn quý hơn rất nhiều. Mỉm cười nhìn lại bản thân, anh cầm chai rượu lên nốc gần nửa chai rồi ném mạnh chai rượu vào tường làm nó bể tan tành. Cười bản thân vì nhút nhát, cười bản thân vì không thể bảo vệ cô chỉ biết dõi theo cô từ phía sau mà thôi. Chẳng đáng mặt đàn ông gì cả, thở dốc rồi anh cũng bỏ đi. Xuống dưới, anh ngồi vào bàn ban nãy anh với Sasuke ngồi nói chuyện.

_ Anh gọi em ạ - một người phục vụ tới cúi chào

_ Tí lên trên dọn dẹp, bể một chai rượu trên đó nên lau dọn cho sạch vào

_ Bể đồ sao, có chuyện gì à -  Sasuke hỏi 

_ Không, anh bị tuột tay thôi - anh nói rồi đốt điếu thuốc khác đưa lên miệng hút

Câu trả lời của anh làm Sasuke thấy ổn, dù sao cũng có khi sơ suất như thế chứ. Sasuke  nhìn anh rồi nhìn đám khách ngày một đông đúc hơn trong sàn nhảy. Tự cho phép mình được chơi bời, Sasuke uống hết rượu trong ly rồi hòa mình vào trong đám khách này.




chap mới đây,truyện này nhiều chap lắm, mình còn viết dài dài, có nhiều người xem thì mình viết tiếp

cám ơn mn, mn xem nhớ vote truyện cho mình nha

(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ