chương 5

147 11 0
                                    


  Sáng hôm sau, lúc nó xuống nhà để chào mẹ cô đi học thì không thấy đâu cả. Thấy có một cái phong bì trắng và tờ 100 ngàn để trên bàn bếp cùng một tờ note dán vàng.

" Tối qua mẹ quên cho con tiền tiêu vặt,Đây là tiền tiêu vặt tuần này của con...Mẹ không nấu cơm sáng, cầm 100 ngàn ăn sáng rồi đi học nha.

Mẹ của con "

Cầm tờ 100 nhét vào túi váy đồng phục cô mở balo ra nhét cái phong bì trắng vào trong rồi đi học. Hôm nay đi học cô cầm theo nhím để tranh thủ luyện tập vào giờ ăn trưa, dù sao vẫn không thấy hợp với những cây đàn lạ. Vừa tới cổng trường cô gặp Toyou vừa bước xuống xe nên cô nán lại vài giây đợi anh.

- Chào em _Toyou đến chỗ cô nở nụ cười tươi

- Sáng nào cũng vậy sao _ cô nhìn theo chiếc xe màu đen vừa đi _ đúng là đại gia

- Thôi nha _ anh cú lên đầu cô một cái

- Ya...không đúng chắc _  cô xoa xoa chỗ bị anh cú

- Chưa ăn sáng đúng không _ anh đưa cho cô một hộp sữa

cô cầm lấy hộp sữa mà không thèm cảm ơn anh một tiếng, tung tăng ôm hộp đàn mà bỏ đi trước. Khi cô đi thì Yuuki vớiSasuke vừa tới,Sasuke nhìn theo dáng Sakura bỏ đi trước. Cây đàn cùng cái dáng nhỏ con của cô đều lọt vào tầm mắt anh

- Anh ăn sáng chưa _ Yuuki đưa cho Toyou một hộp sữa

- Cảm ơn...nhưng em uống đi, anh không thích sữa _ anh nói

- Em thấy anh hay mua sữa đem theo mà _ Yuuki thắc mắc

- À....hì, anh mua cho Sakura _ anh nói rồi bỏ đi trước

- Lúc nào cũng là nó _ Yuuki ném mạnh hộp sữa vào thung rác

- Sao vậy _ Sasuke nhìn  Yuuki đang tức giận

- Đi thôi _ Yuuki tránh không trả lời câu hỏi của Sasuke

Anh coi như không bận tâm chuyện đó rồi cũng bỏ đi lên lớp. Lúc vào lớp thì thấy cô nằm dài ra bàn nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Anh thả cặp xuống ghế rồi ngồi vào bàn, cô không để ý đến sự hiện diện của anh, cho đến khi giáo viên vào lớp cô mới chịu ngồi dậy.

Khi ông thầy đang giảng trên bảng thì anh lật mặt sau của quyển vở ra viết vài chữ rồi đẩy qua bên nó. " Hôm qua cô đàn hay lắm ! ". Cô quay qua nhìn anh thì anh nở một nụ cười tỏa nắng nhìn cô nhưng cô thẳng tay hất nụ cười đó bay ra khỏi cửa sổ mà không thèm quan tâm. Cầm bút lên viết viết rồi cô đẩy qua lại cho anh. " thanks " . Đúng là câu trả lời mà người đặt câu hỏi đọc xong không biết phải hỏi gì tiếp theo mà. Nghĩ rằng mối quan hệ của anh với cô đang cố tốt đẹp hơn thì anh lại cặm cụi viết vài chữ rồi đẩy qua cho cô  " Cây đàn...nó quan trọng lắm đúng không ? ".....cô cầm bút viết rồi đẩy qua bên anh " ừ ". Anh thầm than trời mắng đất " tiết kiệm mực hay tiết kiệm giấy cho tôi vậy " anh quay qua nhìn cô với con mắt nảy lửa rồi lại viết viết đẩy qua cho cô " Hôm nay tôi cũng sẽ tới đăng ký học ở nhạc viện đấy ". cô chỉ nhìn mà không cầm bút viết câu trả lời, thấy vậy anh kéo quyển vở về viết thêm vài chữ rồi đẩy qua lại cho cô " Tôi chơi guitar, có khi sẽ học cùng cô cũng nên ". Lúc này cô thật sự cảm thấy bị làm phiền ngay lúc này.

- Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hiđroxyl – OH liên kết trực tiếp nguyên tử cacbon nó.. _ thầy giáo quay xuống giảng bài cho lớp

- Tôi cần phải biết hả _ cô nói to mà không cần nhìn Sasuke

- Cái gì _ ông thầy nhìn cô

- Dạ?

- Tôi hỏi em vừa nói cái gì _ mặt ông thầy đằng đằng sát khí

- Ý em là....à....ý em là nếu ancol có nhóm – OH liên kết trực tiếp với Cacbon thơn thì nó được gọi là phenol, con nếu ancol có nhóm – OH liên kết với Cacbon không nó thì ngay lập tức nó sẽ biến thành ancol không bền....à, ý em là vậy _cô nói một lèo

- Tốt _ ông thầy mỉm cười rồi quay lên bảng

- Biến đi trước khi tôi nổi điên lên _ cô ngồi xuống nói nhưng không nhìn anh

- Gì ? _ anh hỏi lại

- Tôi không thích nói một câu hai lần đâu _cô nhìn anh

- Sao chứ ?...chỉ là....

- Tôi thấy rất phiền phức _ cô phán ra một câu xanh rờn

- Nói cái gì ? _ anh cười nửa miệng nhìn cô nói to không giữ kẽ, chắc anh quên mình đang ngồi trong lớp học nên thế

- Còn chuyện gì thắc mắc nữa sao _ ông thầy đứng trên bảng nhìn xuống

- Dạ, một chút _ cô nói

- Không ạ _ anh nói

Cả hai cùng nhau nói rồi nhìn nhau, ông thầy có vẻ hơi nóng máu khi thấy cái cảnh như vầy. Ghét nhất đứa nào cắt ngang cảm xúc giảng bài của mình, dù có giảng hoặc dở cũng không ai được cắt ngang hết. Theo ông như vậy là không tôn trọng ông, không tôn trọng nghề giáo viên của ông. Đặc biệt ông rất ghét đứa nào xin ra ngoài, cúp tiết trong giờ của ổng, ổng sẽ xử đẹp những đứa đó. Ông thầy bước xuống gần bàn của nó với vẻ mặt tức giận đến đỏ mặt tía tai.

- Có vẻ bạn Sasuke không ở trong lớp được thầy ạ _ cô nói

- Sao ...không ở được sao _ thầy nhìn anh

- Dạ không phải _ anh nhìn cô rồi nhìn ông thầy ngơ ngác

- Không khỏe sao _ thầy cúi xuống gần anh hỏi

- Dạ không, em khỏe ạ

- Đau bụng sao _ thầy hỏi

- Dạ không, em ổn ạ

- Vậy là do chán ghét môn này nên thế _ thầy đứng thẳng dậy nhìn anh

- Thôi xong đời học sinh mới rồi _ hs1

- Đụng trúng tồ kiến lửa rồi _ hs2

- Có khi bị đuổi học cũng nên _ hs3

- Mới vào chưa biết gì, bị đình chỉ là cùng _ hs4

- Ra ngoài _ thầy bước đi

- Dạ ? _ anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

- Tôi nói cậu ra ngoài cho tôi _ ông thầy quát lớn làm cả lớp giật mình

anh đành lẽo đẽo bước ra khỏi lớp, ai cũng nhìn anh với ánh mắt lo lắng cho người sắp từ trần vậy, không biết sẽ nhận hình phạt nào đây. Còn Sakura thì thoải mái nằm dài ra bàn mà ngủ chẳng cần bận tâm đến chuyện anh sống chết ra sao cả. Nặng thì bị đình chỉ học, hơi hơi nặng thì bị đuổi khỏi môn này, nhẹ thì đứng đó hết tiết thì sao cơ mà chưa thấy trường hợp nhẹ này xảy ra bao giờ cả. Cô yên chí nhoẻn miệng cười tươi rồi đánh một giấc trong lúc ông thầy không có ở lớp. Lớp cô đúng là không ai dám ngồi gần cô là thế, dễ chết như chơi. Đúng như lời đồn, ai mà chọc giận cô thì đúng là sống không yên mà.


(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ