[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi L...

By cookierhythm

437K 26.5K 2.1K

-Làm ơn. -Tránh xa tôi ra. -Anh sợ chúng, anh...anh không thể. -Kim Taehyung... -Anh yêu em. -Đừng. More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11 (18+)
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17(18+)
Chap 18
Chap 19
Chap 20 (Chap cuối)
Thông báo về truyện.
Phần 2
Chap 1 (Phần 2)
Chap 2 (Phần 2)
Chap 4 (Phần 2)
Chap 5 (Phần 2) (18+)
Chap 6 (Phần 2)
Chap 7 (Phần 2)
Chap 8 (Phần 2)
Chap 9 (Phần 2)
Chap 10 (Phần 2) (21+)
Chap 11 (Phần 2)
Chap 12 (Phần 2)
Chap 13 (Phần 2)
Chap 14 (Phần 2)
Chap 15 (Phần 2)
Chap 16 (Phần 2)
Chap 17 (Phần 2)
Chap 18 (Phần 2)
Chap 19 (Phần 2) (Chap cuối)
Ngoại Truyện

Chap 3 (Phần 2)

7.2K 527 60
By cookierhythm

Nàng nửa tựa ngồi say sưa đọc một cuốn sách có tên là "Lolita", chúng được để trên giá sách cạnh bàn uống nước và nàng đã lấy nó từ lúc nào không hay, ánh mắt cực kỳ tập trung vì toàn bộ cuốn truyện là tiếng Anh.

Tình yêu của tôi cũng đơn giản như tình yêu của Humbert đối với Lolita vậy, như ông đã ví von tiểu nữ thần 12 tuổi ấy như "ánh sáng của đời tôi, tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi". Min Won cũng chính là những thứ đó đối với tôi, chỉ khác tình yêu của Humbert có chút không bình thường, còn chúng tôi thì chắc chắn không bất thường. Tôi chỉ mong kết cục của chúng tôi không giống như của họ, đến lúc chết đi cũng không thể ở bên nhau.

Tôi huýt sáo, em nhận ra tôi đang đứng tựa bên cửa, gập quyển sách lại nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt màu cafe của mình, tay chống cằm.

-Vladimir Nabokov đã viết nên một câu truyện thật buồn đúng không?

-Em chưa đọc hết truyện thưa anh.

Tôi nở một nụ cười ngốc vì đã quên em mới đọc nó, chắc là vào hôm nay.

-Em ổn chứ?

-Chừng nào em mới được ăn?

-Đây.

Tôi mở túi đồ ra, lấy đồ ăn nhanh, hai quả táo và nước ép lựu, những thứ mà em thích.

-Sao anh biết em thích bánh kếp?

-Em đã từng ăn nó cùng anh mà.

-Thế à?

Lấy dao và nĩa để cả lên chiếc bàn gập trước mặt em, tôi đỡ em ngồi dậy tựa vào đám gối lông ngỗng mềm mại ở phía sau lưng.

-Em đã đánh răng rồi chứ?

-Em đã tắm và đánh răng, cô y tá đã giúp em.

-Vậy ăn đi.

Nàng cắt miếng bánh nhỏ cùng với thịt xông khói bỏ cả vào miệng, cổ họng phát ra một âm điệu thích thú "Ưm" , mắt mở to, hẳn là em đang cảm thấy cực kỳ ngon miệng sau 2 ngày chỉ được truyền nước và tiêm vitamin.

-Em nhớ ra anh chưa?

-Anh là Taehyung, cô y tá đã bảo em thế. Cô ấy bảo là anh rất lo lắng cho em nữa.

-Đúng rồi, em sẽ nhớ ra được hết thôi.

Tôi vân vê vạt áo của em, chợt nghĩ đến Jungkook.

-Nãy giờ có ai gọi cho em không?

-Ừm, không.

Không á, mình nhớ là đã dặn cậu ta rồi mà. Hay chút nữa cậu ta mới gọi?

-Taehyung, em muốn đi vệ sinh có được không?

-Để anh đỡ em dậy.

Tôi đưa em vào phòng vệ sinh, nói em có cần gì thì bảo tôi và tôi đóng hé cánh cửa lại.

Mở ngăn kéo ra, tôi lấy chiếc điện thoại bị vỡ của em, tìm nhật ký cuộc gọi. Kẻ si tình tôi đây không ngờ lại có lúc lại nghi em nói dối thế này.

Trước lúc tôi về 15 phút, đã có một cuộc gọi của Jungkook, khoảng độ hơn 1 phút.

Sao em lại nói dối cơ chứ? Không phải là có điều gì uẩn khúc đấy chứ.
Tôi vội vàng cất điện thoại em trở lại ngăn kéo, đúng lúc cánh cửa phòng vệ sinh mở ra với dáng vẻ nhảy lò cò của em, khiến tôi phải nhanh chóng ra đỡ em dìu vào giường.

-Cám ơn anh.

Em nở một nụ cười ban mai với tôi, khoe hàm răng trắng hết cỡ và khóe miệng duyên đẹp đến lạ kì. Em thậm chí còn khúc khích một chút, trở về trạng thái ngây thơ và trẻ trung như lứa tuổi 21 của em.

Tôi lại nhận ra em đã khác thế nào, trước đây con người em cứ như một sự bí ẩn, em suy nghĩ gì tôi đều không biết, và em cũng ít cười với tôi lắm, như thể em là một con người trầm lặng và hay lo âu vẩn vơ lâu nay.

Thèm muốn có em trong vòng tay lắm rồi, Min Won.

-Anh có thể ôm em chứ?

-Chuyện nhỏ mà.

Em vòng tay qua cổ tôi, kiễng chân lên, cả người như dính chặt vào tôi, đầu gục lên ngực. Tôi cũng siết tay lại phía sau lưng em, cảm nhận làn da mịn qua lớp áo bệnh nhân, ngửi mùi tóc mềm óng, thơm thơm ở phần đỉnh đầu và một chút mùi nắng cháy ở đuôi tóc. Không có một từ ngữ hoa mỹ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này, phải chăng những câu chữ vô vọng mới phù hợp nhất trong hoàn cảnh này. Điên dại, phấn khích và khao khát bệnh hoạn.

Nhưng thứ tâm trạng đa màu ấy ngay lập tức vỡ vụn như bong bóng xà phòng, chỉ bởi em đã buông tôi ra và ngồi xuống giường ăn nốt chỗ thức ăn còn sót lại một cách nhanh đến lạ kì. Cảm thấy hụt hẫng, hơi ấm ấy đã vụt đi làm tôi không kịp nắm lấy nó lại, tâm hồn như đang lơ lửng trong một khoảng không trung vô định.

Tôi bặm môi, tự cố dìm nén thứ cảm xúc mang tên tình yêu đang đập rộn ràng trong lồng ngực, nó như muốn bay thẳng ra khỏi đó.

-Anh... anh đi có chút việc, anh sẽ nhờ Hoseok lên đây canh chừng em.

-Vâng.

----------------------

Mùi cà phê cộng với tiếng cối xay, nghiền vụn những hạt tinh túy màu nâu lạo xạo nghe đến vui tai, những thứ đó phải cảm nhận bằng giác quan mới làm một ngày của bạn có nhiều niềm vui thích để chiêm nghiệm hơn.

-Một Americano của anh.

-Cám ơn.

Cô phục vụ đặt tách cà phê của tôi xuống mặt bàn gỗ nhám, không quên trao cho một cái nháy mắt đầy gợi tình. Đáp lại cô ta chỉ là một cái liếc thoáng qua tỏ dụ í cảm ơn của tôi.

Jungkook mở cánh cửa làm chuông phát tiếng kêu "Keng" một cái, tôi giật nảy cả người vì cậu ta xô cái cửa đó như thể đi đánh trận, rồi nhìn ngó xung quanh và chạm mắt tôi.

Cậu ta cười với một bên khóe miệng nhếch lên, tóc tai còn chẳng thèm chải vì đi gặp tôi thôi mà, có phải gái đâu.

-Chào.

-Ngồi đi, Americano nhé?

-Không, Latte ít sữa.

Cậu chàng đặt thức uống với cô bồi bàn vừa chạy ra, tay mò túi lấy ra điện thoại của mình.

Cô bồi bàn đi qua tôi, nói thầm một tiếng nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy "Hóa ra lại là gay"

Thế đấy.

-Tôi có ghi âm được cuộc gọi, có vẻ đúng như anh dự đoán rồi đấy.

Tệ thật.

Cậu chàng lướt lướt điện thoại, trong vài tích tắc tôi còn ngó được cái ảnh nền của cậu ta là Min Won. Jungkook phát bản ghi âm.

-Alo

-Min Won à? Là Jungkook đây. Nghe nói em bị thương, hiện tại không sao rồi chứ?

-Ừm tôi không sao, ai nói cho anh vậy?

-Là... Mina.

-Vậy à? Tôi thực sự không sao đâu, chỉ là có chút nguy kịch nhưng cũng xong rồi.

-Thế Taehyung có phản ứng gì không?

-Đương nhiên là anh ấy lồng lộn hết cả lên, còn làm đơn kiện tụng cô gái kia.

-Vậy em và Taehyung thế nào rồi?

-Bình thường. Tôi thậm chí đã cố làm lơ anh ấy.

-Kể rõ ra đi.

Em thở dài một cái, rồi lại nói tiếp với tông giọng uể oải.

-Tôi đã giả vờ quên đi anh ấy, anh biết đấy, Mina đã hại tôi cũng chỉ vì một người, đó chính là Taehyung. Nếu tôi đã quên anh đi, thì sẽ có lúc anh ấy chán tôi và sẽ chia tay với tôi, kế hoạch của tôi là như thế.

-Sao em làm vậy?

-Chỉ vì tình yêu mà tôi bị thù hằn, bị thương, tôi sợ có ngày chuyện đó sẽ lặp lại với Taehyung, tôi không muốn thế chút nào. Tôi nghĩ rằng khi không bên cạnh nhau nữa thì cả hai sẽ an toàn hơn, vậy nên tôi cố làm vậy để anh ấy chấm dứt với tôi.

-Em còn yêu anh ta chứ?

-Còn, nhiều lắm, thế nên tôi muốn anh ấy phải thật mạnh khỏe và sống yên bình. Có lẽ khi tôi yêu anh, người ta lại phản đối đến như vậy chắc bởi chúng tôi không cùng vai vế trong xã hội, nói trắng ra là không có mặt nào là cân xứng.

-Đừng tiêu cực vậy chứ? Hãy suy nghĩ lại đi, Taehyung sẽ chẳng bao giờ nghĩ thế đâu, tin anh. Còn bây giờ nghỉ ngơi đi, anh có việc bận rồi. Chào em.

-Ừm.

Và rồi cậu ta tắt máy.

Tôi sốc, sốc tận óc, mày nhíu lại, khuôn miệng trùng xuống. Chỉ bởi đoạn thoại 1 phút 12 giây mà hồn vía của tôi đã trôi đi khỏi nơi đây cả chục cây số.

-Khỉ thật.

-Vậy giờ anh định thế nào?

-Chết rồi hiện tại trong đầu tôi chả có lấy một cách nào để đối phó cả. Trong khi 17 phút nữa tôi sẽ phải quay lại đấy.

-Tôi cũng đã suy nghĩ rồi, nếu mà cô ấy yêu anh đến như vậy, thế cô ấy đã bao giờ ghen chưa?

-Vài lúc, nhưng không bao giờ làm quá nó lên cả.

Jungkook khoanh tay ngả lưng vào đệm ghế, cười thành tiếng.

-Thú vị đấy, hãy làm cho cô ấy ghen đi.

-Í cậu là...

-Hẹn hò với người khác đi.

Tôi lắc đầu ngay lập tức, tôi không làm thế được.

-Không được, tôi vẫn yêu cô ấy lắm sao mà có thể hẹn hò với người khác cơ chứ?

-Ai bảo anh không yêu đâu, chán nhỉ, hẹn hò để làm cô ấy ghen thôi.

-Tôi không nghĩ nó thực sự là một í hay.

-Tin tôi.

Được không? Nếu em ghen rồi thì sẽ làm gì? Nhớ ra tôi và tiếp tục câu chuyện tình nửa năm này à?

-Tôi cần suy nghĩ vụ này, cậu biết đấy, khó có thể hẹn hò với người khác khi không có cảm xúc với họ. Dù sao cũng cảm ơn cậu.

-Ấy khoan tại sao tôi lại phải giúp anh nhỉ? Chúng ta là kẻ thù của nhau cơ mà.

Tôi phì cười, đứng dậy khoác áo và nói lời chào với Jungkook.

-Cái đấy cậu phải tự hỏi chính cậu chứ, chào nhé.

Bước ra ngoài quán cà phê, tận hưởng gió phía tây buổi tối tạt vào mặt, vào tóc, vào da, lúc này ngẫm ra mới cần cô người yêu kia đi cùng, ôm nhau cho đỡ lạnh. Tôi đi bộ về bệnh viện, bởi quán cà phê vừa nãy chỉ cách chưa đầy 1 cây số, nhân tiện cũng muốn thưởng thức chút không khí bận rộn nhưng lại ấm áp của người dân Mỹ những ngày cuối đông.

Tôi đã quá quen không gian bệnh viện rồi, quen đến mức bước vào sộc vào mũi một cái mùi như cồn hay thuốc kháng sinh cũng không bịt mũi nữa. Cũng bởi tôi ở đây như một cái nhà thay vì ngôi nhà 1 khối của mình ở đầu phố Sunset Strip.

Vì đã tối nên bệnh nhân và y tá qua lại trong đây cũng thưa thớt hẳn, Hoseok sau khi được tôi thông báo thì cũng về chỗ ở tôi thuê cho anh để nghỉ ngơi.

Em vẫn đang ngồi đó, chơi "Sara is Missing" trên điện thoại, tôi đứng ngắm em, thỉnh thoảng em lại giật mình vì có vài thứ kinh dị trong đó.

Thú thực với lòng mình, tôi thích em thế này hơn, sợi dây vô hình quấn quanh em giờ đây đã không còn, em có thể tự do vui chơi, tự do làm những gì mình thích và tính tình cũng hoạt bát hẳn lên.

Em giả vờ quên tôi rồi nên em vui như thế này sao? Có thể lắm, không nghĩ về tôi nữa chắc em cũng nhẹ cả đầu đấy nhỉ?

Tôi tiến đến, không chùn bước mà hôn chụt em lên gò má ửng hồng mịn màng, khiến em với nụ cười nhẹ quay sang nhìn tôi.

-Anh kì lạ quá.

-Em đáng yêu thế này, không phải anh thì cũng là người khác thôi.
Mai chúng ta sẽ về nhà anh nhé.

-Mà anh này, em nhớ bố mẹ, em có thể về Hàn được không?

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra trong cơn giận dữ rùng mình. Chuyến du lịch của chúng tôi cuối cùng lại thành ra thế này à?

-Em còn định giả vờ đến bao giờ nữa?

Continue Reading

You'll Also Like

92.9K 4.2K 46
"Em không tin vào tình yêu, em chỉ tin vào định mệnh" Start: 28/04/2020 End: 09/06/2021.
530K 36.2K 60
Một cô gái cứng đầu bướng bỉnh bỗng bị biến thành " món hàng " do người cha mình sắp đặt thành vợ một tên vô cùng ngang ngược, lạnh lùng. Ở phía sau...
184K 7.9K 56
lichaeng
59.6K 6K 26
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!