Hoàng Châu Thịnh Thế

By BoMuTngLm

14.9K 947 330

Nhân vật: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng, Trần Ổn, Chu Nguyên Băng........ More

Nụ cười cậu ấy đẹp lắm đúng không?!
Nhất kiến chung tình, không màn thế tục.
Kình ngư nổi giận.
Cảm giác đó là gì?
Kẻ thổ lộ - Người nhớ mong.
Sắp không chống chọi nổi.
Rời xa tâm can.
Tiến triển mới.
Rung động.
Tình yêu - Người ích kỉ là người đau khổ nhất!
Mẹ là biển cả.
Âm thầm rời đi.
Người Yêu.
MỤC THẢ THÍNH
Mở lòng.
Hoàng Ái Lang.
Hôn.
THÔNG BÁO.
"Cảm động chết người ta rồi!!!"
Xem mắt cháu dâu.
Đến Hứa gia.
Hỏi thăm!

Thuộc Về Nhau.

479 36 40
By BoMuTngLm

Hoàng Dinh sau một chuyến ghé thăm Hoàng phủ, liền mang một bụng hài lòng trở về Thiên Tân. Lòng ông xem như đã trút bỏ được hối tiếc sau hai mươi năm phí phạm. Người hưởng phúc không phải bản thân, nhìn đôi trẻ kia quấn quít hạnh phúc cũng làm tâm hồn ông như hồi xuân lần nữa.

Đời người không có lưu lại bấy nhiêu vui sướng, điều thực tế nhất chính là nắm trong tay quyền sinh sát hạnh phúc của bản thân, không để bất cứ ai, bất cứ thứ gì có thể an bày thay chính mình. Để rồi khi đầu bạc cũng không quay đầu nhìn lại quá khứ mà rơi nước mắt. Hoàng Dinh hào sảng cảm thán: "nhân sinh thật thú vị!"

Lại nói về cặp đôi "điệp tình thâm" kia.....

"Bảo bối à!"

........

"Cục cưng ơi!"

........

"Tiểu tổ tông của anh!! Mau mở cửa đi ah! Anh sai rồi, là anh biến thái đê tiện, con mẹ nó đáng chết, là anh hèn hạ ngu ngốc dùng khổ nhục kế hại bảo bối đại nhân khó xử. Nhưng mà em thấy đó, kế hoạch của anh hoàn hảo quá phải không, không những nhị thúc tác thành, còn thích em như vậy. Em nói xem, thay vì chạy đến hôn anh ngàn cái em lại đối xử với anh như vậy ah." - Cảnh Du vẻ mặt ủy khuất đau khổ tột cùng đang khóc lóc ầm ĩ trước cửa phòng đại bảo bối của hắn, nghe thật là thê lương quá nhỉ. Nhưng tại sao trên mặt lại không có giọt nước nào cả. 😂

Trần Ổn đứng xa xa vừa mút que tre xiên đậu hủ vừa chậc lưỡi khinh thường.

"Đường đường là đương gia Hoàng gia lại có ngày không có tiền đồ như vậy. Đại ma đầu, diễn đạt một chút được không. Cần mang dầu nóng đến hay không?!

"Đứng trước ái nhân, tiền đồ không có cũng không sao. Có tiền đồ càng khó bắt ái nhân!" - Lâu Thanh không biết từ lúc nào đã đi tới, hiếm thấy cô nói đùa như vậy.

"Nam nhân cần phải có tiền đồ!"

"Tiền đồ là gì? Có ăn được không?" - Lâu Thanh cười cười.

"Nếu là Ngư gia..... chắc là không!" - vừa nhai ngồm ngoàm xiên đậu hủ, mắt vừa nhìn đến cảnh tượng hãi hùng trước mắt mà buông một câu.

Chiêu gào khóc thống thiết có vẻ như không khả dụng. Cảnh Du nóng lòng không chịu nổi đành mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Tay vừa buông nắm cửa, liền đi vội vào bên trong tìm người, nhưng tại sao không có ai?! Rõ ràng lúc nãy Nhị thúc vừa về, cậu liền tặng hắn một ánh mắt giết người rồi đi thẳng vào đây đóng sầm cửa kia mà. Không lẽ....

Cảnh Du tìm người không thấy liền cuống quít chạy ra cửa gọi lớn.

"Người đâu! Mất rồi, Ngụy Châu mấ.... ưm ưm...."

"Cái người này sao giọng lại lớn như vậy!" - Ngụy Châu một thân ướt sủng khoát áo choàng ngủ, trên đầu còn trùm khăn bông lết bết nước từ nhà tắm chạy tới bịt miệng cái tên thông tấn xã ồn ào nhà mình lại, dở khóc dở cười quát.

"Bảo bối?! Em... nảy giờ em ở đâu? Sao lại không lên tiếng"

Ngụy Châu không trả lời, liếc nhẹ hắn rồi thong thả đi đến trước gương lau khô tóc. Tên nào đó liền mặt dày cười hề hề đi tới ôm cậu từ đằng sau giở giọng ủy khuất nói.

"Em thật là, làm anh sợ muốn chết, vừa rồi không tìm thấy anh còn tưởng ai trèo vào phòng rinh bảo bối của anh đi đó. Còn nữa, lúc nảy anh giải thích nhiều như vậy cũng không thèm trả lời anh!"

"Nói tới nói lui vẫn là anh đem con bỏ chợ." - cậu nhàn nhạt ném cái khăn ướt lên mặt Cảnh Du rồi đi đến ghế bành.

"......." - bị chặn họng, Cảnh Du cũng an phận không hồ nháo nữa. Mặt dày đi đến đằng sau ghế xoa bóp vai cho cậu, xoa một lúc liền cuối xuống hôn lên trán một cái. Ngụy Châu ngước lên lườm hắn, lại bị bộ dạng ông chồng mẫu mực bị vợ ghẻ lạnh làm cho bật cười.

"Lão tiểu tử thối!" - Ngụy Châu cười lầm bầm nói. Trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nụ cười túc trực trên môi không hề phai nhạt. Qua được cửa ải của mấy lão ông cũng xem như thoải mái một chút, nhưng bản thân cũng không cho phép mình tùy tiện đắc ý, muốn ở bên Cảnh Du, cậu biết chính mình còn phải cố gắng nhiều lắm. Vươn tay ra đằng sau kéo Cảnh Du đến trước mặt, nhanh chóng tiến tới bụng hắn áp mặt vào, hai tay từ lúc nào đã cố định trên eo, gọn gàng vùi đầu vào cơ thể ấm áp của nam nhân rồi tiếp tục mỉm cười.

Biết ái nhân không giận, Cảnh Du dịu dàng ghì nhẹ đầu cậu, bàn tay to lớn mơn trớn lên gò má nhẵn mịn, cảm giác mềm mại làm hắn không tự chủ lại sờ đến đôi môi, liền không nhịn được bật ra khỏi người cậu rồi nhanh nhẹn áp đảo thân thể Ngụy Châu dựa sát vào ghế bành. Đôi môi cuồng nhiệt hạ xuống hôn ngấu nghiến, Ngụy Châu cũng đồng thuận đáp ứng. Bờ môi căng mọng của cậu phút chốc bị yêu thương của Cảnh Du truyền tới làm cho càng lúc càng sưng đỏ. Chiếc lưỡi mạnh mẽ của nam nhân không ngừng tấn công khoang miệng thơm ngọt, lùng sục hết những ngóc ngách mà trước giờ chưa từng bỏ sót, càng hôn càng bị nhấn chìm, giống như con người này mỗi lần chạm đến đều là lần đầu tiên, luôn luôn chứa đựng một loại hương vị bí ẩn và độc nhất.

Ngụy Châu bị những nâng niu của Cảnh Du làm cho mụ mị, thân thể từ lúc nào bị người yêu mang đến bên giường cũng không hay. Nụ hôn giao triền thật lâu, đến khi cả hai nhận ra hô hấp sắp ngưng đọng mới lưu luyến rời môi. Ngước lên nhìn nhau, ánh mắt đục ngầu của Cảnh Du làm cậu thoáng giật mình. Đang bối rối không biết thoát ra cục diện này làm sao thì đôi môi tham lam của hắn lần nữa đặt xuống, nhưng lần này không phải trên môi. Môi vừa chạm xuống, chiếc lưỡi linh hoạt liền đưa ra liếm láp lên khoảng da thịt trắng ngần trên cổ, mùi hương tự nhiên trên người Ngụy Châu làm Cảnh Du phát điên, môi lưỡi điên cuồng cắn mút, chiếc mũi mê man hít hà hương vị hại người kia khiến cho ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể lâu ngày kìm nén bùng cháy dữ dội. Ngụy Châu nhận thức tình hình không ổn bèn đưa tay lên ngực hắn đẩy ra, lại bị bàn tay người kia nhanh chóng giữ lại trên ngực, cúc áo sơ mi của Cảnh Du không biết lúc nào bị bung ra hai nút làm lộ ra bờ ngực ngực săn chắc màu bánh mật. Lúc tay hắn chạm tới tay cậu cũng lưu loát dẫn dắt da thịt tìm đến da thịt, Ngụy Châu nuốt khan một cái, ngay cả ngón tay cũng run lên. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cắn mút không ngừng làm con sâu trong người cậu cũng rục rịch theo, bàn tay còn lại bị những kích thích bên trên làm cho không tự chủ vuốt ve sau lưng đối phương.

Nhận được tín hiệu đáp trả, Cảnh Du không kiên nhẫn cởi bung áo choàng ngủ của cậu ra, lúc nảy vì nóng lòng vuốt giận bảo bối mà không để ý bộ dạng của cậu. Màu áo lụa xanh đen càng làm tôn lên đôi vai trắng ngần khi cổ áo bị dày vò rớt xuống một bên, Cảnh Du nuốt khan một ngụm rồi không do dự cuối xuống gặm lấy xương quai xanh khiêu gợi. Cảm giác tê rần chạy dọc sóng lưng làm Ngụy Châu bất chợt rùng mình. Vừa hôn vừa mút liên tục khiến cho những khu vực hắn vừa hôn qua lưu lại không ít dấu hôn đỏ thẫm, giống như vô số cánh hoa bỉ ngạn ung dung rơi trên nền tuyết trắng buốt.

Lửa tình bùng cháy, Cảnh Du không thể ngăn được ngọn lửa nóng rực trong cơ thể đang ăn dần mòn hết các tế bào, ngay cả trái tim dường như cũng sắp cháy rụi. Hắn dứt ra khỏi những nụ hôn nóng bỏng, trân trọng để lại trên trán cậu một nụ hôn, ánh mắt như muốn lọt thỏm vào con ngươi đen lái ngấn nước của cậu. Con người trước mắt thực sự quá đẹp, đẹp từ dung mạo cho tới tâm hồn. Và hơn hết, tình yêu của cậu là thứ đẹp đẽ nhất không gì có thể sánh bằng được. Khoảnh khắc nghe được những lời nói của cậu với Nhị thúc cũng là lúc hắn biết được, linh hồn của chính mình đã bị tên tiểu miêu tinh này chiếm đoạt, vĩnh viễn cũng không cách nào đoạt lại được.

"Anh yêu em!" - nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ướt át phiếm hồng rung nhẹ làm cho nước mắt ứ đọng cũng chực chờ rơi xuống. Cảnh Du thì thầm nói lời yêu bên tai, đôi mắt lại không ngừng dò xét cảm nhận của người yêu. Hắn sợ hành động quá phận vừa rồi làm cậu khó chịu, dù gì người này cũng là bảo bối tim gan của mình, cảm nhận của cậu là quan trọng nhất. Hắn lo lắng cậu chưa sẵn sàng cho những cử chỉ quá mức thân mật thế này, vẫn là nhẹ nhàng tiến dần vào tim cậu, khiến cậu không còn e dè và sẵn sàng cuồng nhiệt đáp lại.

"Em yêu anh!" - cậu cười, nụ cười như đóa Sơn Chi tinh khiết bừng nở vào sớm ban mai. Ghì đầu nam nhân xuống đối diện thật gần, cậu mỉm cười khép mắt rồi hôn lên môi mỏng của hắn. Chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng hắn lần nữa, giữ thế chủ động không ngừng hôn khiến Cảnh Du cũng ngơ ngác không định thần được. Rất nhanh sau đó, vẫn là Cảnh Du đóng vai trò là người mạnh mẽ hơn, hắn nhanh chống đảo ngược tình thế làm cậu bị nhấn chìm trong những chiếc hôn, hôn từng ngũ quan trên mặt, hôn xuống chiếc cổ thơm mềm rồi rê dọc chiếc lưỡi dẻo dai xuống tới bờ ngực trắng tựa tuyết liên. Ánh mắt dừng lại trên hai quả anh đào đỏ hồng, giống như tìm thấy một đóa mẫu đơn kiêu hãnh lặng lẽ tỏa sắc giữa trời đông khắc nghiệt. Cảnh Du không chờ thêm được thêm một khắc nào nữa, liền cuối xuống gặm lấy quả anh đào, môi lưỡi thành thục cắn liếm đầu ti đỏ hồng rồi chốc chốc lại nghịch ngợm kéo nhẹ ra làm Ngụy Châu không nhịn được rên một tiếng.

"Aaa....." - điểm nhạy cảm bị kích thích, Ngụy Châu hoàn hảo bị những yêu thương nhấn chìm. Đầu óc lúc này cũng dần bình tĩnh trở lại, nhưng càng bình tĩnh trái tim lẫn lý trí lại càng bị cuốn đi.

Nếu nói Ngụy Châu là tâm can bảo bối của Cảnh Du, thì đối với cậu Cảnh Du chính là niềm tin duy nhất để cậu tiếp tục sống vui vẻ, hắn vừa là tâm can, vừa là tri kỹ, và cũng là người thân duy nhất còn lưu lại bên cậu. Người này quan trọng như vậy, tất nhiên cậu luôn mong muốn mọi thứ của hắn đều thuộc về mình. Và chính mình càng phải là của hắn, trọn vẹn. Ngụy Châu dũng cảm tiếp nhận những hành động yêu thương sâu xa hơn thế nữa, thậm chí là tự tôn của một nam nhân giờ phút này cũng không còn giá trị, tất cả đều muốn phó mặt cho người này hết. Để cho Cảnh Du biết được hắn đối với cậu quan trọng đến dường nào.

Trên ngực chưa kịp phai nhạt xúc cảm tê dại, dưới bụng lại bất ngờ truyền đến luồng khí nóng hổi mang chút ngứa ngái nhột nhạt. Da bụng mềm mại liên tục nhấp nhô theo từng nhịp thở của nam nhân bên trên, phút chốc lại cảm nhận được da thịt ẫn nhẫn cảm giác ngứa ngứa đau đau đang lan tỏa khắp các cơ thịt rồi khéo léo rãi rác đến hạ thân. Thoáng nhìn xuống liền nhận ra một rừng Bỉ Ngạn hoa ẩn hiện trên làn da phấn nộn. Bàn tay ma quái của Cảnh Du chạm đến hạ khố liền làm Ngụy Châu giật bắn người lấy tay ngăn lại.

"Cảnh Du.... đừng!" - nơi chốn riêng tư trước giờ không ai khác ngoài cậu chạm vào, nay lại có bàn tay lạ lẫm chạm lên, không tránh khỏi một trận khó thở.

"Không sao! Bình tĩnh nào Bảo bối." - Cảnh Du mỉm cười ngước lên nhìn ái nhân, đôi mắt cậu lúc này phím hồng xen chút hoảng loạn. Nhưng ánh mắt cả hai vừa chạm đến, mạch nước ngầm dưới mí mắt Ngụy Châu liền hòa tan mất dấu, thay vào đó là màu ửng hồng ẩn hiện trên gò má, ngay cả lỗ tai cũng đỏ muốn xung huyết.

Nhìn thấy nụ cười đó, máu huyết dường như bị tắt nghẽn liền được trôi trãi lưu thông. Ngụy Châu xăm soi vào con ngươi đen láy của hắn dò xét, không một điểm giả dối, không một mối khinh khi, mà ánh mắt đó chính là một biển trời nâng niu cùng trân trọng. Buông bàn tay, thả lỏng ra, điều hòa hô hấp thông thuận trở lại, Ngụy Châu để mặc cho hắn cởi bung áo choàng.

Áo choàng hạ xuống, lộ ra thân hình tuyệt mỹ với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn.

"Em thật đẹp!"

"......"

"Xấu hổ ?!" - Cảnh Du cười đê tiện cuối mặt xuống gần tiểu bảo bối trắng hồng đáng yêu đang khổ sở căng trướng chuyển đỏ, cố tình phà hơi thở nóng bỏng lên khu vực giao nhau giữa hai đùi, quắc mắt lên nhìn cậu trêu chọc.

"Xấu hổ em gái anh!" - dù gì cũng là nam nhân, đối diện với loại chuyện ân ái này cũng có chút ngại ngùng hồi hộp nhưng cũng không đến nổi mang tâm tình thẹn thùng như con gái. Bị đại sắc lang cao hứng đem ra trêu chọc thành phụ nữ, trên mặt còn hiện lên hai chữ 'thỏa mãn' chờ cậu xấu hổ, Ngụy Châu buồn cười, mắng.

"Còn mạnh miệng! Em xem, cả người đều chuyển đỏ rồi. Còn có.... tiểu bảo bối thật đáng yêu!" - càng bị mắng càng cao hứng, Cảnh Du ma mãnh thổi thổi phía đùi trong của cậu kích thích tiểu Châu bên trên ngày càng căng mọng.

    Bàn tay mát lạnh vừa chạm lên, nhiệt độ cơ thể Ngụy Châu vốn đang tỉ lệ nghịch hoàn toàn với bàn tay Cảnh Du làm hơi thở của cậu suýt nữa bị đình trệ, vật nhỏ bị hắn cầm trọn trong tay kéo nhẹ rồi nhanh chóng buông ra. Đại não ập đến một trận rung rẫy kịch liệt xen lẫn chút mất mát nhất thời, Ngụy Châu ngay cả một tiếng hừ nhẹ cũng không thể kiềm chế, cơ hồ tất cả máu trong người đều dồn lại một chỗ, chỉ cần chạm nhẹ vào bất kì điểm nào cũng có thể làm cậu ngất ngây. Quan sát một màn xuân cảnh trước mắt, chẳng hiểu sao trái tim Cảnh Du trở nên mềm nhũn, ngay cả xương tủy dường như đều bị nhún vào vò rượu ngàn năm, men say khuấy động lòng người, cũng có thể giam cầm người vào một trận cuồng điên. Vậy mà vẫn không cách nào cưỡng lại, cứ thế ngấm dần ra da thịt, từ lúc nào lại bị những biểu hiện vừa ngây ngô vừa chết người kia làm cho thần tình điên đảo.

    Bàn tay Cảnh Du vừa chạm vào tiểu bảo bối lần nữa liền cảm thấy giống như vừa chạm vào tiểu bạch thố mềm mại nhu thuận, thích thú đến không muốn buông tay, bàn tay ma quái lại lên xuống vài cái, vật trong tay liền rung nhẹ một cái rồi phồng thêm chút nữa, nhìn đến khe hở trên đầu đều đã ươn ướt. Nhưng khi ngước lên, ái nhân lúc này như muốn chực khóc, thế mà một giọt nước mắt cũng không dám để lộ cho hắn thấy, thời điểm thẹn thùng như vậy mà cũng còn cứng rắn cho được, Cảnh Du khẽ lắc đầu cười, lại cảm thấy bản thân như một kẻ bại hoại, có phải hắn quá hấp tấp rồi không.

   Thấy Cảnh Du bỗng nhiên thừ người ra, Ngụy Châu tưởng hắn bị biểu tình của mình làm cho phiền lòng liền cảm thấy thêm ảo não. Nghĩ loạn trong đầu làm cho cánh môi vô thức trề ra, bộ dạng uỷ khuất trông thập phần liêu nhân, bàn tay trắng gầy không khống chế được liền đặt nhẹ lên bàn tay hắn, đôi mắt trong veo xoáy thẳng vào hắc mâu lay láy như muốn an ủi lại đối phương. Cảnh Du giật mình nhìn xuống nơi bàn tay cậu chạm vào, chính là nơi cánh tay hắn vừa định rút ra khỏi chốn riêng tư kia. Nhãn quan tức khắc liền lấp lánh, nụ cười hai người cùng lúc nở rộ.

.
.
  
  "A..ha..... Du à!" - cánh môi anh đào bị cậu cắn chặt đến muốn xung huyết, cảm giác đau đớn như ai xé toạt nữa thân dưới của mình. Thời điểm cái vật nóng rực cứng rắn kia chậm chạp tiến vào dũng đạo đang liều mạng khép chặt của cậu thì trên môi đồng thời đón nhận lần nữa nụ hôn ướt át nhu tình của người bên trên truyền tới, mắt lim dim thoả mãn ngắm nhìn Cảnh Du đang nhẫn nhịn nhìn mình, hơi thở của hắn ồ ồ làm cho nụ hôn bên môi càng thêm nóng bỏng, trái tim Ngụy Châu tức khắc được xoa dịu, đau đớn phía dưới cũng mơ hồ biến mất vô tung, thay thế cho sự đau đớn bằng một làn nước ấm vô hình rót ngược vào cơ thể, thoải mái cùng dễ chịu, lại xen chút thống khổ khoái hoạt. Hai chân gác trên vai Cảnh Du dường như không còn căng cứng như lúc đầu, ngón chân từ từ bị kích thích bên trong cơ thể chủ nhân làm cho từng khớp xương trở nên bủn rủn, ngón chân vặn vẹo khó nhịn, vô thức lại chạm nhẹ lên gáy Cảnh Du khiến hắn càng thêm khổ sở.

  Về phần Cảnh Du, hôm nay hắn thật sự cảm thấy bản thân tu thành chánh quả, nói vậy chẳng phải là nói nhục dục làm hắn cảm thấy đắc ý hay sao?! Không phải vậy. Thật sự mà nói, bản thân hắn sống hơn hai mươi năm, cho đến hiện tại mới nghiệm ra rằng thì ra cái gọi là "tình yêu chân chính" chính là thứ mắt nhìn không ra, tay chạm không thấu. Không phải cứ một câu ta thương ngươi thì kẻ kia liền đáp lại, dù cho bản thân có cố chấp điên loạn bằng mọi cách giữ đối phương trong lòng bàn tay, nhưng linh hồn kẻ đó lại cơ bản không tồn tại chốn này thì cùng lắm chỉ là một cánh hoa bằng thuỷ tinh vô tri vô giác, nâng niu thì mãi mãi còn đó, còn bóp nát lại không đành lòng, còn chưa kể tới khi cánh hoa bể nát thì bàn tay chính mình cũng chảy máu đầm đìa. Cảnh Du hôm nay có được tình yêu chân chính rồi, một kẻ luôn được người đời ví như hàn băng thì ra cũng có ngày bị tan chảy. Ngụy Châu trước mắt hắn bây giờ không phải là người phàm mắt thịt, mà là thiên tiên hạ phàm, thì ra Cảnh Du hắn cuối cùng cũng đã có được người này, người mà trong quá khứ luôn làm cho hắn có cảm giác không chân thật, tựa như một thứ gì đó thật cao quý không hiện hữu. Nhưng bây giờ, tất cả đều là của hắn, như vậy một câu "tu thành chánh quả" kia có phải quá đúng với hắn rồi hay không.

     Trời đêm hôm nay lại có trăng tròn, nhưng không nhiều sao, gió đêm man mác thổi nhẹ qua khung cửa sổ, rèm trắng nhờ gió lướt ngang mà được dịp bay bổng điệu đà lất phất nhè nhẹ như muốn che đi một cảnh cuồng phong ý nhị bên trong, cố tình không cho ông trăng tò mò đang chuyển hướng rời khỏi tán cây.

  .
  .

Tại Hứa gia....

"Lão Cửu, ngày đó ta bảo ông cùng Nguyên Băng đi đón hài tử, tại sao lại không đi cùng?"

Hứa Văn mấy ngày trước vừa xong xuôi công vụ liền gấp rút trở về Bắc Kinh, ông tìm đến lão quản gia hỏi rõ một chuyện. Lúc nghe tin tìm được hài nhi thất lạc, Hứa Văn vì đang công tác tại biên giới giáp Nhật không về kịp nên mới nhờ Chu Nguyên Băng và quản gia họ Cửu này đến Thượng Hải đón con trai, đến khi từ biên giới trở về lại nghe tin trời giáng nên đầu óc chưa minh mẫn suy xét, cũng quên thắc mắc vì sao hôm đó lão Cửu không đi cùng.

"Thưa lão gia..... lần đó thật tình tôi có cùng Chu thiếu gia đi đến bến tàu, nhưng thiếu gia lại nói lão gia đi công tác xa để lại phu nhân ở nhà đang không được khỏe, cậu ấy lo lắng phu nhân nên nhờ tôi trở về trông coi Hứa gia và phu nhân. Không ngờ lần đi này......." - Cửu Bân bùi ngùi kể lại trình tự, tự trách bản thân thật vô trách nhiệm. Nếu lúc đó có lão đi theo, dù có hy sinh cái mạng già này cũng nhất định không để cho tiểu thiếu gia có mệnh hệ gì. Sự việc đau lòng trãi dài đến ngày hôm nay, chính lão cũng thấy hổ thẹn với nhà họ Hứa.

"Đừng tự trách! Ta hỏi ông, Băng nhi lúc đó được cứu trên thuyền cứu hộ ở Thượng Hải sao?"

"Thưa lão gia..... lúc đó....." - Cửu Bân nghe hỏi thì nhớ lại hoàn cảnh ngày hôm đó, cảm thấy Nguyên Băng có chút kì lạ nên ngập ngừng không nói tiếp, sợ nói sai điểm nào lại làm Hứa Văn thêm nhọc lòng.

"Ông cứ nói. Có uẩn khúc gì, ta tự biết suy xét!"

"Hôm đó nhận được tin tai nạn là vào rạng sáng, tôi tức tốc chuẩn bị ra bến tàu thì nhận được điện thoại từ trạm cứu nạn Thượng Hải. Là Chu thiếu gia gọi về, nói rằng cậu ấy đang chuẩn bị lên chuyến tàu về Bắc Kinh ngay ngày hôm đó. Do quá vui mừng nên không kịp hỏi tình hình của tiểu thiếu gia và mẹ nuôi, Chu thiếu gia nói xong cũng lập tức ngắt máy."

"Tức là từ đầu, nó không hề nhắc gì đến Ngụy Châu?" - Hứa Văn trầm trầm tĩnh tĩnh hỏi, giọng điệu hơi hời hợt nhưng chất chứa một tia nghi vấn được che đậy sâu kín.

"Lúc tôi tới nơi thì cậu ấy nói tiểu thiếu gia cùng mẹ đã kẹt lại trong khoang tàu.... bản thân vì lo tìm kiếm hai người đó mà bị chen lấn xô đẩy đến ngất xỉu. Tỉnh dậy mới biết đã được cứu trên thuyền cứu hộ."

Hứa Văn nghe xong chỉ im lặng uống trà. An tĩnh một hồi liền cho gọi Chu Nguyên Băng tới, đứa trẻ này từ nhỏ thông minh sắc bén nhưng tâm tư thâm sâu khó đoán. Ông đối với Nguyên Băng này thật cũng rất yêu thương nhưng sự việc lần này cũng khiến trong lòng không khỏi có khúc mắc.

Lúc Cửu Bân định ra khỏi phòng thì lão quay lại, có chút ngập ngừng khó mở lời. Ông định sẽ không nói, nhưng sống ở Hứa gia hơn nửa đời người, vốn xem chân mệnh của gia tộc này như một phần trách nhiệm cuộc đời ông. Cậu Chu kia tuy bề ngoài thực chính chắn, nhưng dù sao cũng là kẻ ngoại tộc, khó tránh tương lai sẽ xảy ra nhiều chuyện khó nói. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên để lão gia chú ý người này một chút.

"Lão gia! Cửu Bân tự trách mình nhiều chuyện, nhưng có chuyện này.... không biết có nên nói hay không?"

"Ông cứ nói!" - Hứa Văn dứt khoát mở đường Cửu Bân, phất tay ý bảo lão quản gia ngồi xuống ghế. Đối với Cửu Bân, Hứa Văn vốn luôn xem ông như người anh trong nhà hết mực tin tưởng. Lão Cửu trước giờ ít nói, nhưng hễ nói ra thì đều là những điều có giá trị.

"Ngày đó tôi đến bến tàu, từ xa đã nhìn thấy cậu Chu ngồi một mình, nhưng có một điểm hơi lạ!"

Hứa Văn bất chợt dừng cánh tay đang rót trà. Mắt vẫn không chuyển hướng, yên lặng không lên tiếng.

"Cậu ấy có vẻ rất thoải mái, nhìn từ xa giống như vừa trãi qua một chuyến ngao du, không giống người vừa trãi qua mất mát..... Lão gia, Cửu mổ nếu có lời nào hàm hồ, mong ngài bỏ qua cho." - Cửu Bân nói xong thì nhìn Hứa Văn cẩn thận dò xét.

"Gọi Tiểu Băng vào đây."

"Lão gia....."

"Đi đi!"
  
   .
   .
   .

    Một ngày sau, Thượng Hải....

  "Tin nóng tin nóng đây, một nhà Hứa gia của tập thị nghìn năm ở Bắc Kinh tháng sau sẽ Thượng Hải định cư, báo đây báo đây!"

---------------------------------

  Còn ai ở đây không?
 
   Nói bao nhiêu lời giải thích cũng vậy, chậm trễ vẫn là chậm trễ, không thể xoa dịu hụt hẫng cho các bạn vì đã hi vọng quá lâu vào mình, chỉ còn có thể nói một câu "THẬT XIN LỖI " đến tất cả các bạn, những ai vẫn còn ở đây và chờ tôi.  👐❤✋

Continue Reading

You'll Also Like

329K 28.2K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
31.6K 4.7K 30
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
113K 8.5K 50
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
310K 26.8K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣