Hoàng Châu Thịnh Thế

By BoMuTngLm

14.9K 947 330

Nhân vật: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng, Trần Ổn, Chu Nguyên Băng........ More

Nụ cười cậu ấy đẹp lắm đúng không?!
Nhất kiến chung tình, không màn thế tục.
Kình ngư nổi giận.
Cảm giác đó là gì?
Kẻ thổ lộ - Người nhớ mong.
Sắp không chống chọi nổi.
Rời xa tâm can.
Tiến triển mới.
Rung động.
Tình yêu - Người ích kỉ là người đau khổ nhất!
Mẹ là biển cả.
Âm thầm rời đi.
Người Yêu.
MỤC THẢ THÍNH
Mở lòng.
Hoàng Ái Lang.
Hôn.
THÔNG BÁO.
"Cảm động chết người ta rồi!!!"
Thuộc Về Nhau.
Đến Hứa gia.
Hỏi thăm!

Xem mắt cháu dâu.

663 38 47
By BoMuTngLm


Buổi sáng, vẫn như mọi hôm, Ngụy Châu và Cảnh Du đang cùng nhau hưởng thụ bữa sáng ngọt ngào. Lâu Thanh và Trần Ổn cũng có mặt ở đó nhưng chỉ đứng báo cáo tình hình công việc cho hắn nắm trước khi đi làm.

Ngụy Châu nhìn Lâu Thanh đứng nghiêm chỉnh, chăm chú đọc số liệu hàng hóa báo cáo cho Cảnh Du. Trần Ổn đứng bên cạnh thì liên tục bày ra khuôn mặt nghiêm trọng như đang chăm chú lắm, thi thoảng lại gật đầu mạnh vài cái tỏ vẻ đồng tình, chờ tới phiên mình trình bày công việc. Cậu thở dài một cái rồi nhàm chán nhai tiếp mẫu bánh mì trong miệng. Cảnh Du từ đầu chí cuối đôi mắt đều dính sát lên người cục cưng của hắn, vừa trông thấy cậu thở dài, hắn đưa tay ra hiệu cho Lâu Thanh im lặng, cưng chiều gạt đi mẫu vụn bánh mì trên mép Ngụy Châu rồi hỏi.

"Có chuyện gì mà sáng sớm đã thở dài?! Đêm qua ngủ không ngon sao?"

Cậu lắc lắc đầu, rồi lại thở dài thêm một cái.

Thấy cậu như vậy hắn không khỏi thắc mắc, mới hôm qua còn rất vui vẻ kia mà. Tự dưng hôm nay lại quay ngoắc ra buồn rầu thê thảm, trông bộ dạng y như con mèo bị bỏ đói lâu ngày, Cảnh Du vừa thấy đáng yêu vừa thấy sốt ruột.

"Nói anh nghe, ai chọc giận bảo bối! Anh sẽ cho người đó ăn đậu hủ thối suốt đời luôn!" - hắn vừa dịu dàng dò hỏi vừa hài hước chọc ghẹo cho cậu bớt căng thẳng, tuy không biết chuyện cậu đang lo chính xác là chuyện gì, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm. Biết cậu rất ghét ăn đậu hủ thối nên hắn mới đem thứ đồ ăn này ra làm vũ khí trả thù cho cậu. Mỗi lần Trần Ổn lén ăn đậu hủ sau bếp mà mùi của nó bay đến mũi Ngụy Châu, cậu đều nôn thóc nôn tháo, một mực đem đậu hủ thối ra làm kẻ thù truyền kiếp. Hễ từ xa thấy Trần Ổn nham hiểm nhìn mấy xiên đậu hủ trên tay đến chảy nước miếng, Ngụy Châu liền ba chân bốn cẳng phi thẳng lên lầu đóng kín tất cả các cửa trong phòng lại hết, liều mạng bảo vệ lỗ mũi yêu dấu của mình. Nhưng tính tình Ngụy Châu tốt bụng, có khó chịu cũng không nói ai biết, nhất là Trần Ổn, cậu không muốn cậu ấy vì cậu mà đoạn tuyệt đậu hủ thối, như vậy thật quá thất đức đi!. Cậu cũng dặn dò Cảnh Du đừng cho ai biết bí mật này, hắn lúc đó cũng nhờ đậu hủ thối của Trần Ổn mà hưởng lợi không ít, mỗi lần đồng ý giấu bí mật này đều được thưởng cho vài cái hôn, lâu lâu còn được ăn đậu hủ Ngụy Châu miễn phí, thật là có lợi biết bao nhiêu.

"A!! Không cần đâu, không ai làm gì em cả." - nghe nhắc tới đậu hủ thối, Ngụy Châu giật mình giải thích, còn lén liếc nhìn sang Trần Ổn, sợ cậu ấy biết bí mật của mình.

"Vậy tại sao em lại thở dài, có chuyện gì không được giấu anh biết chưa!" -hắn vẫn ôn tồn gặng hỏi, đặt tay lên tay cậu xoa xoa an ủi.

"Em... em...ăn xong rồi, em đi rửa tay cái đã." - khóe môi Ngụy Châu giật liên hồi, cậu ấp úng đứng lên tiếng về phòng vệ sinh trốn tránh câu hỏi của Cảnh Du. Ngụy Châu đối với loại quan tâm ôn nhu ngọt ngào này của hắn thực rất mẫn cảm, chỉ cần hắn nhẹ nhàng một chút liền đem bao nhiêu bí mật cùng lo âu trong lòng bị nói ra nhất thanh nhị sở.

Thật ra lí do làm Ngụy Châu bất an là thế này.

*mười phút trước...*

"Thanh Tỷ!!! Là chỗ Nhị lão gia gọi đến sao?" - Trần Ổn đứng sau lưng Lâu Thanh, đợi cô gác lại điện thoại liền cất tiếng hỏi.

Lâu Thanh điềm tĩnh quay đầu lại, một khắc trong đôi mắt cô lộ lên tia bất an.

"Phải! Bên ấy thông báo rằng ngày mai Nhị lão gia cùng các tiền bối sẽ đến Hoàng phủ.... là chuyện của Ngụy Châu." - cô hơi ngập ngừng thông báo cho Trần Ổn biết, chuyện này cô cũng đã dự đoán từ trước, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nhị lão gia mấy tháng trước còn có công vụ ở Thiên Tân, được biết là sang năm mới trở về, hôm nay lại gấp rút về đây, nhất định là đã nổi cơn tam bành. Tuy Nhị lão gia trước sau là người phúc hậu, nhưng chuyện này cũng không phải dễ chấp nhận mà!.

Trần Ổn nghe xong thì cũng nặng nề trong lòng.

"Vậy phải mau báo cho Ngư gia biết."

"Tất... nhiên." - vừa định mở lời thì đôi mắt tinh tường của cô liền nhận ra thân ảnh dong dỏng cao đang núp núp ló ló phía sau bức bình phong. Lâu Thanh khẽ nở nụ cười mỉm chi thật hiếm có.

Trần Ổn khó hiểu nhìn Lâu Thanh thì nhận được cái nháy mắt của cô, cậu quay ngoắc đầu ra phía sau thì vừa nhìn thấy một cái bóng xoẹt ngang nhanh như chớp, hướng cửa phòng Ngụy Châu chạy tới rồi mất dạng.

Cả hai quay lại nhìn nhau chỉ biết cười trừ. Đành vậy, chuyện gì đến cũng đến thôi!

*trở lại hiện tại.....*

"Cậu Ngụy Châu chính là bất an chuyện ngày mai." - đợi Ngụy Châu vừa đi khuất, Lâu Thanh liền không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc cho lão đại đang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ái nhân.

Nghe Lâu Thanh nói, hắn thắc mắc hỏi lại.

"Ngày mai thì có chuyện gì?"

"Khi nãy bên Nhị lão gia gọi tới nói là sáng sớm ngày mai sẽ tới đây, đoán không lầm thì có liên quan về chuyện mấy ngày nay. Là chúng tôi sơ ý để cậu ấy nghe được nên mới trở nên bất an như vậy."

Cảnh Du im lặng nghe Lâu Thanh trình bày, không bất ngờ lắm với mấy điều vừa nghe. Thì ra Tiểu Tâm Can của hắn lo lắng chuyện này, hắn lại sơ suất không nhìn ra tâm tư của bảo bối, Cảnh Du tự trách mình quá thiếu sót.

Ngụy Châu trở lại bàn ăn với bộ dạng không khá hơn là mấy, cậu cố cười với Cảnh Du để che giấu nỗi lo của mình. Nếu để Cảnh Du biết cậu vì chuyện đó mà buồn rầu, chắc chắn hắn sẽ lại tự trách bản thân. Ngụy Châu dặn lòng, mình phải thật cứng rắn lên, chuyện gì đến cũng phải dũng cảm đối mặt. Cho đến bây giờ, ngoại trừ chuyện phải rời xa Cảnh Du thì không có chuyện gì làm Ngụy Châu phải lao tâm nhọc trí nữa. Chỉ là, chuyện này thật sự liên quan hệ trọng đến tình cảm của cậu và hắn. Nếu cư xử không khéo làm người lớn thêm bất mãn, vậy chẳng phải mọi chuyện khó càng thêm khó hay sao.

Cảnh Du sau khi biết được tâm tư của cậu, liền kéo Ngụy Châu ngồi xích lại gần hơn, nắm lấy tay cậu ôn tồn nói.

"Em đang lo chuyện của Nhị thúc có phải hay không?"

"....." - cậu chột dạ, không biết trả lời thế nào.

"Yên tâm đi bảo bối. Anh cam kết với em, sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu. Anh đã có cách giải quyết chuyện này rồi, không được nghĩ nhiều nữa."

"Nhưng mà..."

"Tin anh không?" - hắn ân cần vừa khuyên nhủ vừa chu đáo gắp một lát thịt dê đưa đến miệng cậu, rồi chờ câu trả lời.

"Không!!"

"Hửm??!!"- em ấy không tin mình???! Hắn trợn mắt, dở khóc dở cười nhìn Ngụy Châu.

"Không phải! Không phải! Ý của em là em không muốn ăn nữa." - cậu gãi gãi đầu, xấu hổ giải thích. Lúc nãy cậu thấy bụng hơi khó chịu nên không muốn ăn thêm, vừa đúng lúc Cảnh Du vừa hỏi vừa đưa đồ ăn tới nên không kịp trả lời rõ ràng.

Hắn yêu chiều cười, không ép cậu ăn nữa mà đưa tới một ly nước cam. Lần nào cũng thế, mỗi bữa ăn của Ngụy Châu đều được Cảnh Du theo dõi rất sát sao. Dạo gần đây thân thể cậu đã khỏe hẳn , da thịt cũng đầy đặn lên nhiều, gò má phúng phính phấn nộn, mỗi lần cười ra để lộ má lúm đồng tiền trông vô cùng đáng yêu. Vậy mà Cảnh Du vẫn chưa yên tâm sức khỏe của cậu, ngày nào cũng dặn dò đầu bếp làm thật nhiều đồ tẩm bổ, mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành công vụ thật nhanh để về dùng cơm cùng Tiểu Tâm Can. Ngụy Châu vì vậy mà vô cùng áy náy với hắn nên mỗi bữa ăn đều cố ăn hết số đồ ăn đó, ăn no đến nỗi bụng khó chịu không ngủ được cũng không dám nói với Cảnh Du.

Ngụy Châu vui vẻ đón ly nước cam từ tay hắn, định đưa lên miệng uống thì phía dưới lầu có tiếng kèn xe vang lên. Trần Ổn nhanh chân đi đến cửa sổ nhìn xuống xem ai đến, vừa vén màn cửa ra thì miệng liền lắp bắp.

"Là xe...xe của Nhị lão gia!"

Ngụy Châu nghe vậy thì giật bắn người, nước cam trong ly quá đầy cũng bắn thẳng lên mặt. Cảnh Du vội vàng lau mặt cho cậu, hắn im lặng không nói lời nào, lau xong cũng đứng lên đi tới cửa sổ nhìn xuống. Mi tâm nhíu lại thành một đường hắc đạo, gương mặt bình tĩnh nhìn xuống thân ảnh trung niên đang tiến dần vào cửa lớn, Cảnh Du nhếch khóe môi cười đầy bí hiểm.

Trên bàn dài giữa sảnh khách Hoàng phủ, có ba người đàn ông trung niên, mặt mày cau có ngồi chờ vị đương gia Hoàng phủ xuống tiếp chuyện.

Lúc này trên lầu, trong phòng sách của Cảnh Du lại diễn ra một trận cướp bóc táo tợn, chính là cậu trai mọt sách tội nghiệp của chúng ta - Trần Ổn đã bị lão đại cướp đi cặp kính thân yêu của mình.

Tiếng la thất thanh âm vang khắp phòng, cũng may là phòng sách nằm ở cuối hành lang, nếu không thì mấy vị lão gia ngồi bên dưới cũng bị dọa cho chết khiếp.

Trong phòng có hai thanh niên trẻ đang la oai oái.

Thanh niên 1: "Ngư gia à! Làm ơn trả kính lại cho tôi đi, không có nó làm sao tôi đi đứng được kia chứ! "

Thanh niên 2 thì có vẻ không la lối gì, nhưng tay chân thì quơ quào loạn xạ cả lên, đi lại có chút không được ngay ngắn: "Á! Cảnh Du, em choáng quá. Sao lại bắt em đeo kính của Ổn Ổn chứ!" - nói rồi, luống cuống định đưa tay lên tháo kính xuống thì Cảnh Du lại la lên.

"Không được tháo!"

Ngụy Châu bị dọa cho sợ liền đứng im bặt, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu.

Cảnh Du thấy vậy liền đi tới dìu cậu đến ghế ngồi.

"Nghe lời anh, em cố mang nó một chút! Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Nhưng tại sao chứ?" - cậu thắc mắc với ý tưởng này của hắn. Bình thường cậu đã không tự tin để đối diện với người lớn lắm rồi, hôm nay lại vác cái bộ dạng nghiêng ngã đi không vững xuống gặp tiền bối, sớm muộn gì cũng bị bảo là thất lễ.

Hắn mỉm cười thật dịu dàng trấn an cậu.

"Tin anh, mọi chuyện đều có lí do. Đến khi ổn thỏa mọi chuyện anh sẽ cho em biết nguyên nhân!"

"Em tin anh." - nói đến chuyện tin hay không tin, giờ phút này đối với Ngụy Châu mà nói, Cảnh Du chính là người nắm giữ tất cả niềm tin của cậu, hắn muốn bao nhiêu cậu đều cho tất. Chỉ cần một nguyện vọng nhỏ nhoi, chính là hãy để cậu tin hắn mãi mãi như lúc này được không?!

Hai người mãi lo thắm thiết mà quên mất sự hiện diện của mấy đại lão gia bên dưới, Lâu Thanh ho nhẹ nhắc nhở bọn họ quay về thực tại.

"Ngư gia! Nhị thúc đang đợi bên dưới."

Hắn gật đầu với cô, quay lại nắm tay Ngụy Châu, dìu cậu cùng bước đi.

Lúc đi ngang qua cửa còn nghe được giọng ai oán nho nhỏ của cậu thanh niên vừa bị cướp bóc man rợ.

"Khi không lại đi lấy kính của người ta. Tôi nói mấy người có còn lương tâm hay không chứ!." - thấy hắn bước tới gần, Trần Ổn không kiềm được bức xúc, trách móc vài câu, nhưng cơ hồ giọng càng lúc càng nhỏ.

Cảnh Du nhíu mày nhìn Trần Ổn đánh giá, thằng nhóc này hôm nay thật lanh chanh.

"Hôm nay cho cậu nghỉ phép một ngày. Lâu Thanh! Xuống lầu nói thím Ân mua về ba cân đậu hủ thối, mang lên cho cậu ta." - hắn trông bộ dạng mếu máo của Trần Ổn mà buồn cười. Thấy hơi áy náy vì cướp đi mắt kính của cậu, nhưng trường hợp khẩn cấp, không có thời gian ứng phó kịp mà. Đành phải thất đức một lần, bất quá thưởng cho tiểu tử này thù lao hậu hĩnh, coi như đền đáp một chút đi. Mà cục cưng bảo bối của cậu ta lại là đậu hủ thối, không phải là tên này quá lời rồi hay sao.

Nghe được thưởng đậu hủ thối, nhãn quang Trần Ổn mở to phát sáng còn hơn cả đèn xe hơi, cậu nhanh nhẹn nắm bắt dịp may trên trời rơi xuống này.

"A! Thật ngại quá, cám ơn Ngư gia ban thưởng. Chúc ngài cùng Ngụy Châu thiếu gia đại công cáo thành a!" - nói xong còn dơ tay chào theo nghi thức quân đội, trông thập phần là mất mặt đi. Có đồ ăn liền đại nghĩa diệt thân, đúng là cái đồ cơ hội mà.

Bên này Ngụy Châu nghe nhắc tới kẻ thù truyền kiếp, theo bản năng liền đưa tay lên bịt mũi. Cảnh Du quên mất bảo bối của mình thù nhất là đậu hủ thối, cười cười dặn dò thêm Lâu Thanh.

"Còn nữa, có mang lên thì đừng đi ngang qua phòng Ngụy Châu. Bụng em ấy đang khó chịu, nghe mùi lạ rất dễ nôn." - sợ làm lộ bí mật của cậu trước mặt Trần Ổn, sau này sẽ không có cơ hội 'kiếm thêm' nên Cảnh Du khéo léo bịa ra lí do thích hợp như vậy.

Mua chuộc xong kẻ bị hại ham ăn kia, Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu tiến ra khỏi phòng, mồ hôi tay Ngụy Châu liên tục tuôn ra, chứng tỏ trong lòng hiện giờ có bao nhiêu hồi hộp. Hắn choàng tay qua vai cậu, bàn tay đặt trọn vẹn trên vai Ngụy Châu miết nhẹ, nhỏ giọng dặn dò.

"Bình tĩnh nào bảo bối, lát nữa nếu Nhị thúc có hành động nào bất thường, em nhất định không được né tránh, chỉ cần chào hỏi và im lặng là được có biết chưa."

Ngụy Châu lúc này đang run đến nổi không còn tâm trí đâu để thắc mắc mấy điều kì lạ Cảnh Du dặn dò. Cái đầu vô tri vô giác, gật gật tỏ ý đã nghe. Trông cậu bây giờ chẳng khác chi một cậu nhóc ít tuổi.

Một thoáng nhìn thấy ái nhân ngoan ngoãn như thế, Cảnh Du lại triền miên cảm giác đau lòng. Từ khi nào mà một Ngụy Châu kiên cường, đỉnh đạc của hắn lại phút chốc trở thành một thanh niên nhút nhát, kiên dè như vậy.

Yêu hắn, làm cậu bất an như vậy sao?!

Hay từ đầu là do chính hắn đã sai khi dối gạt cậu, Ngụy Châu yếu đuối như bây giờ, phải hay không là do một tay hắn gây ra.

Xưa nay Cảnh Du chưa bao giờ mong ước điều gì, dù là từ khi còn bé, trãi qua bao nhiêu ngày sinh nhật thì khối óc nhỏ bé như bao nhiêu trẻ em khác của hắn cũng chưa hề xuất hiện bất cứ điều ước nào. Cao ngạo, độc đoán và bản lĩnh, trong con người của Cảnh Du sở hữu toàn bộ những điều ấy, nó đủ khả năng đánh sập thứ gọi là mong ước đơn thuần của thế nhân. Nhưng hiện tại bây giờ, Cảnh Du một lần hạ mình cầu xin ông trời, hay bất cứ điều linh thiêng nào trên cõi đời cũng được.

Một lần thôi, hãy trả lại Ngụy Châu trước kia cho hắn. Mặc dù thừa biết bản thân sẽ mất tất cả nếu điều ấy xảy ra, nhưng thật sự hắn không chịu nỗi phải nhìn người mình yêu chật vật trong cơn mụ mị, rồi dần trở thành một người con trai yếu đuối và luôn phập phồng bất an như thế.

.
.
.

Xuống tới sảnh khách, nơi có ba vị tiền bối mặt mày khó ở đang hầm hầm ngồi trên bàn trà. Ngụy Châu hồi hộp đứng nép sau lưng Cảnh Du, đợi hắn chào hỏi trước rồi mới dám lên tiếng chào.

   "Nhị thúc, hảo!" - Cảnh Du điềm tĩnh đứng trước mặt ba vị lão gia, nhưng cư nhiên chỉ lên tiếng chào hỏi một mình Hoàng Dinh. Cơ hồ không hề để mắt tới hai vị lão gia còn lại.

   Hoàng Thời và Hoàng Âu cũng không có bất ngờ lắm với thái độ này của cháu trai, nhưng cũng không hẳn cảm thấy dễ chịu là bao, còn thấy có chút muối mặt. Dù gì cũng có Ngụy Châu ở đây, để người ngoài nhìn thấy tiền bối bị hậu bối xem thường ra mặt, chẳng phải sau này cơ bản không còn mặt mũi sao.

  Cũng không trách được, hai người bọn họ tuy mang họ Hoàng nhưng thật ra chỉ là nghĩa tử của Hoàng lão gia gia, trên thực chất chính là không cùng huyết thống, cũng đồng nghĩa ở trong Hoàng gia tộc đích thị là có tiếng mà không có miếng. Lúc anh cả Hoàng Phong còn sinh thời, bọn họ một mực đu bám, kiếm lợi bằng mấy trò không trong sạch. Hoàng Phong không phải kẻ ngu muội mà không nhìn ra, chỉ là bọn họ bất quá chỉ hám lợi nhỏ không đáng nói nên mới mắt nhắm mắt mở lờ đi. Mấy năm nay kể từ ngày Hoàng Phong mất, Hoàng Thời và Hoàng Âu cơ bản là bị thất thủ đến thảm hại. Cháu trai trưởng lên làm đương gia, đứa nhỏ này còn không phải là kẻ dễ đối phó, so với cha hắn xem ra khác một trời một vực. Gia sản cùng các vụ làm ăn của Hoàng thị, từ trên xuống dưới đều bị Cảnh Du lôi ra chỉnh đốn nghiêm ngặt một lần. Người có công, đều được thưởng. Còn có tội, không cần phải hỏi cũng biết là sẽ thê thảm thế nào cho việc tắt trách cùng ăn chặn trong Hoàng thị.

   Cảnh Du cũng không phải là kẻ quá máu lạnh, tuy Hoàng Thời và Hoàng Âu không phải chú ruột nhưng hắn cũng không quá để tâm vấn đề máu mủ này. Chỉ tại hai lão già không biết tốt xấu kia, quá quắc không biết bao nhiêu lần, còn để hắn năm lần bảy lượt phát hiện mấy chuyện không tốt, đến cuối cùng không chịu được nữa nên mới vạch mặt làm rõ. Lần đó hai lão không biết có bao nhiêu mất mặt mà quì xuống khóc lóc, cầu xin Hoàng Dinh nói một tiếng cho Cảnh Du bỏ qua. Xong chuyện thì vẫn cứ làm hai đại phú hào yên phận, bất quá cũng còn được hưởng thụ không ít phúc lợi của Hoàng thị. Hôm nay đến đây, được mang tiếng là đến chất vấn cháu trai, thực chất cũng chỉ hữu danh vô thực đi theo Hoàng Dinh ngồi cho có lệ.

  
   Hoàng Dinh nghe cháu trai chào hỏi, chỉ đơn giản chớp nhẹ mắt, vật nhỏ sau lưng cháu trai có vẻ đáng để chào hỏi hơn.  Ông vẫn giữ nguyên điệu bộ âm trầm, mắt hiện ra ngụ ý bất mãn hướng tới cậu trai trẻ sau lưng Cảnh Du.

   "Con biết lí do ta đến đây là gì có đúng không?!"

   "Con còn biết thúc cố tình thông báo sai thời gian!" - Cảnh Du vẫn như trước, một thân tiêu sái đứng hiên ngang, như có như không nở một nụ cười tươi như hoa, khiêu khích Hoàng Dinh.

  Chú cháu họ luôn thích thân thiết với nhau bằng cách như vậy, Hoàng Dinh vốn luôn xem Cảnh Du là con trai của mình mà đối tốt, từ nhỏ luôn cưng chiều hắn, Cảnh Du lớn lên tuấn tú cùng tài hoa, Hoàng Dinh không khỏi tự hào và yêu thương đứa cháu này. Nhất nhất luôn mong nó hạnh phúc.

  Hoàng Dinh thân đã gần ngũ tuần vẫn chưa có một mụm con, Hoàng Nhị phu nhân thì gần hai mươi năm nay vẫn không nghe ai nhắc đến, người ngoài đều nhìn vào đều nói bà đã chết. Chỉ có người trong thân tộc mới biết rõ sự tình, năm nó Nhị thiếu phu nhân của Hoàng phủ không may bị bắt gặp đang thông gian với người đàn ông khác, người bắt tận tay cũng chính là Hoàng Nhị gia, chồng bà. Lúc đó hai người không hiểu giải quyết khúc mắc bằng cách nào mà qua hôm sau nhị phu nhân đường hoàng xách hành lí ra khỏi phủ, Nhị lão gia còn đích thân tiễn người vợ mang danh dâm phụ ra khỏi cổng, cả hai không nói lời nào với nhau mà nhẹ nhàng đoạn tuyệt.

  Lí do dẫn đến một đoạn đau lòng của cuộc hôn nhân trống vắng này, trong Hoàng phủ, ngoài hai vợ chồng đương sự ra, còn có Hoàng Phong và Cảnh Du biết. Cho đến bây giờ vẫn còn là một bí mật to lớn không có lời đáp trong thân tộc.

  Khi biết Cảnh Du đem một người nam nhân đặt trong lòng mà đau sủng, một cỗ thống khổ từ sâu tận đáy lòng của người đàn ông gần hai thứ tóc kia, lần thứ hai dâng trào mãnh liệt sau hai mươi năm chôn vùi tâm tư khổ sở của mình, mỗi ngày đều phải gánh chịu sự đau đớn dày vò, trái tim bị chính bản thân làm đau đớn đến tột cùng. Hoàng Dinh bỗng hoảng hốt lo sợ đứa cháu trai quí báu của mình, một lần nữa lại như chú của nó, phải đau đớn đến chết đi sống lại mà lay lất đến cuối đời.

   Nói đến đây cũng đủ để biết nguyên do khiến ông đau lòng cho Cảnh Du là gì rồi, chính là ngay cả bản thân ông cũng đã từng đem lòng yêu tha thiết một người nam nhân. Có điều người chú này không bản lĩnh bằng hậu bối, nỗi tâm tư đó đã bị chính bản thân ông ngoan cố chôn vùi từ lúc nó vừa chóm nở, cứ ngỡ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là một sự tò mò đáng xấu hổ, chỉ là vô tình không kiềm chế được con tim mà làm nó rung động trước một người con trai, chỉ là.....

  Không có chỉ là nào nữa, đau đến như vậy rồi thì chỉ còn có một sự khẳng định chắc nịch là: một khi đã yêu thì không nên nói lí. Cũng không nên ngu ngốc trốn tránh nó làm gì, cứ thử trầm luân một lần đi. Nếu cái kết không viên mãn, thì ít nhất con tim cũng đã được thỏa mãn. Thà mang hối hận chứ không lưu hối tiếc.

Suốt hai mươi năm nay, Hoàng Dinh không ngừng nguyền rủa ông trời, trách cứ lão thiên vì sao lại quá độc ác, làm chính ông phải sống dở chết dở vì số phận trêu ngươi.

  Nhưng cũng không nên chuyện gì cũng đỗ lỗi cho tạo hóa, có trách vì sao bản thân phải sống trong thống khổ cả đời, thì nên trách chính mình trước đã.

Vì sao ư??!

Vì trong cuộc đời ta, số phận ta nhận được, những người ta gặp qua, người làm cho ta phải đau thương sống chết, hầu hết đều do ông trời sắp đặt.

Nhưng....

Kết cục cuối cuộc đời của ta, là nụ cười hay nước mắt, đều do chính ta một tay tạo thành.

Có cố gắng, ắt viên mãn.

Sớm bỏ cuộc, phải chịu dở dang.

Đó là qui tắt hiển nhiên của cuộc đời. Chỉ là Hoàng Dinh thời trẻ bồng bột còn chưa ngộ ra chân lí đó, một mực nghĩ rằng tất cả đều do ông trời trêu ghẹo số phận chính mình. Đến khi phải đau đớn suốt khoảng thời gian dài ông mới tỉnh ngộ, thì ra chính sự nhút nhát cùng cái tôi quá lớn của mình đã đẩy con tim mình thoi thóp bên bờ vực thẩm, cho đến hiện tại cũng không còn cách nào vãn hồi.

  Cho nên lần này đến Hoàng phủ, ngoài mặt nói cho qua chuyện với mấy lão già kia là đến giải quyết chuyện xấu hổ của cháu trai, nhưng thực chất là đến để xem mặt cháu dâu cơ.

  Nhưng từ đầu tới giờ, mắt đấu mắt với thằng nhãi Cảnh Du nửa ngày vẫn chưa thấy cái gì mà "kim cương bảo bối" của hắn đâu hết nha, không phải là nghe nói ra mắt nhạc thúc đại nhân, hồi hợp đến nỗi sinh bệnh luôn đấy nhé. Như vậy thật không có tôn ti chút nào đâu a!

   Cao hứng như vậy nhưng Hoàng Dinh cũng không vội lộ thích thú ra mặt. Không trả lời Cảnh Du, ông vẫn giữ một bộ mặt nhăn mày nhó khó đoán, hướng tới người phía sau lưng hắn, giả vờ tằng hắng một tiếng.

   Ngụy Châu lúc này đã run đến không còn đứng vững, cậu không quá nhút nhát mà để lộ ra điểm yếu thế, nhưng cũng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Chưa nói tới, mặt cậu cũng đang bị hai lão gia gia bậm trợn kia nhìn cho sắp lũng thành rỗ rá rồi kìa. Nghe Nhị thúc của hắn ra hiệu, Ngụy Châu cũng thông minh biết là gọi mình, chậm chạp buông ống tay áo của Cảnh Du bị vò thành nhăn nhúm ra, cẩn thận bước tới cúi đầu thật thấp, cung kính chào Hoàng Dinh. Cậu run đến nỗi không dám ngẫng đầu lên, cứ giữ một tư thế khom người chào như vậy cho đến khi nghe được giọng nói nghiêm khắc của Nhị lão gia bảo cậu ngước lên Ngụy Châu mới hoàn toàn đứng ngay ngắn lại.

  "KONG"

  Cái tẩu thuốc trên tay Hoàng Dinh trong phút chốc vì ông giật mình mà làm rơi xuống đất.

Ngụy Châu cơ bản đang rất phập phồng, nghe tiếng động bất chợt cũng giật mình theo, cái kính hơi rộng của Trần Ổn trên mặt Ngụy Châu cơ hồ muốn rớt xuống, Cảnh Du bên này nhanh tay với tới chỉnh mắt kính ngay ngắn lại cho cậu. Hắn thở phào ôm tim trong lòng, suýt nữa thì vỡ kế hoạch.

   Lại nói đến cái kế hoạch ngàn chấm của Cảnh Du, thật ra là thế này.

  Từ đầu Cảnh Du đã biết lí do vì sao Nhị thúc bị vợ cắm sừng, lúc đó thiếu thời, hắn cũng hơi tò mò và quan tâm Nhị thúc nên gặng hỏi Hoàng Phong. Được cha kể lại sự tình, Cảnh Du rất thương cho Nhị thúc, cũng từ đó mà không có bày xích gì khiếm khuyết của thúc thúc mình. Cho đến hiện tại, Cảnh Du cũng hơi buồn cười một chút vì chính mình cũng đang đồng cảnh ngộ. Nếu ngày đó không hiểu chuyện một mực xa lánh Nhị thúc, không phải bây giờ đều bị Hoàng Dinh chỉnh cho đến chết hay sao?!.

  Cảnh Du vốn còn lầm tưởng Nhị thúc của mình là còn để tâm chuyện trái luân thường này, không phải năm xưa cố chấp rước về một Hoàng Nhị phu nhân hữu danh vô thực cũng là để che lấp khuyết điểm bản thân hay sao, Cảnh Du còn khẳng định Nhị thúc nhất định sẽ gây khó dễ cho Ngụy Châu, cho nên mới bày ra màn kịch có chút ngốc này.

  Lí do vì sao lại bắt Ngụy Châu chật vật mang kính kia cũng là nằm trong kế hoạch, quan sát thái độ hốt hoảng của Hoàng Dinh, Cảnh Du cười thầm nắm chắc điểm yếu của Nhị thúc.

  Hoàng Dinh sau khi diện kiến dung mạo của Ngụy Châu, trong lòng liền nổi sóng. Mắt ông đứng tròng mở lớn, cơ hồ không biết có còn dùng đôi mắt này được nữa hay không.

  Người này..... người này...... ông đang tỉnh hay mơ đây.

  "Hứa Văn...." - Hoàng Dinh đột nhiên đứng lên nắm lấy tay áo Ngụy Châu, miệng mấp máy gọi ra một cái tên rất rõ ràng.

   Ngụy Châu lại hoảng hốt thêm lần nữa, dở khóc dở cười trong lòng. Không phải chứ, cứ mỗi lần cậu xuất hiện trước mặt người lạ đều gặp qua tình huống kì quái này. Có phải dung mạo của cậu quá phổ biến hay không mà ai cũng nhìn nhầm rồi đều cả kinh thế này.

   Cảnh Du thắng trận, hắn cố nén nụ cười thỏa mãn, đi tới dìu Hoàng Dinh trở lại ghế ngồi, vờ quan tâm hỏi.

   "Nhị thúc! Không sao chứ. Tại sao thấy Ngụy Châu thúc lại hoảng hốt như vậy. Phải hay không là có quen biết với em ấy?!" - đang đắc thủ, Cảnh Du tranh thủ cơ hội hỏi dồn dập, bức cho Hoàng Dinh phải nhớ tới người đó.

   Hoàng Dinh lúc này bình tĩnh lại mới lúng túng trả lời.

"Rất giống một người ta từng....quen. Thật kì lạ!" - ông lẩm bẩm câu cuối cùng trong miệng. Trong đầu nhớ tới người ấy năm đó dung mạo tiêu sái anh tuấn như đúc cậu này, bất quá Ngụy Châu có nét dịu dàng hơn một chút, da dẻ cũng trắng mịn hơn hẳn. Ông không khỏi hoài nghi, dù hai mươi năm trốn tránh người đó nhưng tin tức riêng tư của ông ấy luôn được Hoàng Dinh thu thập không sót một chuyện. Hứa Văn hiện tại vốn không có con trai, khi xưa mặc dù đã có con với người phụ nữ đó nhưng chẳng phải đã mất tích, gần đây cũng đã tìm lại được rồi lại mất mạng do tai nạn hay sao?! Bây giờ lại xuất hiện một người giống như đúc khuôn người họ Hứa kia, chẳng lẽ nào...

   Ngụy Châu nghe tới mình rất giống người quen của Nhị lão gia, trong lòng liền nhạc liễu hoa khai, mừng thầm hy vọng mình thật đúng là người quen của ông. Không chừng còn mau tìm được kí ức trước đây, cậu vui mừng, bàn tay vô thức đưa tới đan vào tay Cảnh Du đứng cạnh, nắm chặt. Hai mắt sáng rỡ long lanh, hy vọng điều cậu đang nghĩ có khả năng là đúng.

   Nhị lão gia dừng lại nghi hoặc, suy xét kĩ càng điều gì đó rồi nói tiếp.

  "Chắc là nhìn lầm, cũng không có khả năng là một người."

  Ngụy Châu thấy Hoàng Dinh mở miệng liền hớn hở mong chờ, nhưng ngay tức khắc liền bị mấy lời của ông làm cho hy vọng sụp đỗ. Cậu có chút phụng phịu, mím môi lại cố nén buồn sầu. Cảnh Du đứng bên cạnh nhìn cục cưng như vậy cũng thấy xót, hắn buông bàn tay Ngụy Châu dời lên vai xoa xoa.

    Hoàng Dinh nhìn đứa cháu trai dịu dàng ân sủng ái nhân bên cạnh, sóng mũi cảm giác hơi cay. Khoảnh khắc ngọt ngào như vậy, đời người ngắn ngũi có mấy ai bản lĩnh trãi qua được hết tuổi xuân viên mãn.

 
  Ông lại nhìn sang Ngụy Châu lần nữa, cảm thấy đứa trẻ này thật dễ mến, dung mạo thì không cần bình luận, so với người trong lòng năm xưa còn cảm thấy Ngụy Châu anh tuấn hơn vạn phần. Thấy cậu lúng túng tay chân không yên, ông lại thấy dễ thương vô cùng. Từ đầu vốn không còn đặc nặng chuyện gia qui, ông đối với Ngụy Châu còn thấy rất thiện cảm, nhận ra Cảnh Du đối với cậu có bao nhiêu yêu thương, cũng là lần đầu tiên Cảnh Du thật lòng đặt một người trong tim. Ông liền hiểu, hai người họ nếu bị chia cách, đoán không chừng sẽ không còn nửa cái mạng, một thân vô hồn cho tới chết.

Bất chấp yêu một người con trai đã là chuyện điên rồ, vậy mà Cảnh Du vẫn bản lĩnh đối mặt, cho thấy cậu con trai trong lòng của hắn chắc chắn nhân phẩm cũng không tầm thường.
Nếu cháu trai đã khẳng định cuộc đời nó phải ở cạnh người này, thân là chú ruột cũng không có cách nào nhẫn tâm làm đau bọn trẻ.

   Hoàng Dinh ngồi ở ghế bành, gương mặt nghiêm trang phúc hậu lúc này dần thoải mái ra, ông ra hiệu cho Cảnh Du và Ngụy Châu ngồi xuống.

  Mắt thấy Hoàng Dinh dễ chịu một chút, Ngụy Châu cũng vơi bớt căng thẳng, cẩn thận tuân lệnh Nhị lão gia, đi đến ghế ngồi xuống cạnh Cảnh Du. Vốn là người hiểu chuyện, lúc nãy trông thấy Cảnh Du chỉ chào một mình Nhị thúc, hai người còn lại thì không thấy hắn một khắc liếc mắt đến nhưng thân là hậu bối, cậu cũng biết điều hướng đến cuối đầu chào Hoàng Thời và Hoàng Âu.

  Hoàng Thời và Hoàng Âu từ lúc nghe tin đã rất sốc, chuyện đem nam nhân làm vật trên giường hai lão từng nghe qua, thậm chí là từng giao du với mấy lão đầu có sở thích kì quái. Đàn ông ăn chơi không phải lạ, cái lạ là vì sao Hoàng Cảnh Du nổi tiếng hào hoa lại đi đau sủng một tên nam nhân thật lòng như vậy, còn lớn giọng hô hào cậu ta, tự tung tự tác công khai danh phận Hoàng ái lang. Hoàng ái lang không phải là nên để phụ nữ đảm trách hay sao?!.  Hai lão cảm thấy gia tộc này sắp loạn rồi. Nhưng sau khi diện kiến dung mạo của Ngụy Châu, bọn họ liền đem mấy lời bày xích quẳng ra xa, trong mắt chỉ có mỗi tiểu mỹ nam kia, ngắm nhìn đến nổi muốn chảy nước miếng, suốt quá trình chào hỏi Hoàng Dinh, từ trong ra ngoài đều bị hai lão nhìn cho không sót một mãnh. Đúng là mấy lão già đê tiện!.

   "Cậu là Ngụy Châu, nhân vật chính mấy ngày hôm nay?"

   "Vâng! Là cháu."

   "Cậu có biết đối với sự việc này, Hoàng phủ phải chịu bao nhiêu áp lực? Lúc hai anh tự cho điều mình làm là đúng, có một khắc nào nghĩ cho nhà họ Hoàng hay chưa?" - thừa biết cái kẻ ngông cuồng gây chuyện kia là đứa cháu không dạy nổi của mình nhưng lại cố tình đem Ngụy Châu ra làm kẻ tội đồ, ông là muốn xem bản lĩnh dám làm dám chịu của Ngụy Châu.

   Ngụy Châu nghe Hoàng Dinh hỏi liền nhanh miệng trả lời, nhưng lại bị câu thứ hai làm cho cứng họng. Nhị lão gia phúc hậu nhân từ à, có thể nào lượt bỏ câu cuối hay không, cháu đây cũng là người bị hại đó.

   Nói cho cùng thì Nhị lão gia này cũng cao hứng quá đà đi, càng trông bộ dạng bị dọa chết người của Ngụy Châu, ông càng có hứng gầy dựng chút mặt mũi bậc cha chú. Điều vừa nói ra tuy cơ bản là làm Ngụy Châu không có cách nào dễ dàng trả lời, ông muốn nhân cơ hội này đánh giá một chút nhân cách của cậu. Nếu hai đứa một mực như điệp tình thâm, vậy càng phải đem nhân phẩm cùng lòng thành của Ngụy Châu ra xét cho nhất thanh nhị sở. Vì Hoàng ái lang đời thứ tám, cũng là đời cuối cùng này có hơi khác biệt so với gia tộc khác nên nhất nhất phải để người ngoài không tìm ra nửa điểm chê cười. Có đi chăng nữa cũng phải làm cho thành không nghe không thấy. Vả lại còn có Hoàng Thời và Hoàng Âu ở đây, hành động không khéo bọn chúng lại có cớ khi dễ. Loại chuyện tế nhị này, nên để chân tình cảm hóa súc sanh.

   Một câu hỏi phủ đầu như vậy, thật là muốn đem người ta ra chỉnh cho thừa sống thiếu chết.

  Ngụy Châu bị đánh đầu nên nghẹn họng, lén liếc mắt qua Cảnh Du cầu cứu thì liền nhận ra người yêu của mình vô tình bạc nghĩa biết bao nhiêu.

  Cảnh Du cơ hồ biết chú mình đã ngầm chấp thuận nên cũng không lên tiếng, cố tình làm ngơ ngồi cười mỉm chi thật nhàn hạ, y như bản thân mình là vô tội, người gây họa mới chính là Ngụy Châu. Làm khó Ngụy Châu như vậy cũng thật đúng tính cách của Nhị lão gia, hắn chính là muốn Ngụy Châu dùng sự chân thành của mình làm cho Hoàng Dinh không còn lí để gây khó dễ. Cảnh Du tin bảo bối của hắn sẽ dụng tâm bồ tát động lòng người.

   Đến nước này rồi Ngụy Châu cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Cảnh Du hôm đó công khai cậu trước mọi người, ngẫm kĩ lại thì trong thâm tâm cậu, ngoài bất an ra, còn tồn tại một loại hạnh phúc có tên.

  Là thứ hạnh phúc mang tên 'không hối tiếc'.

  Hắn không lúc nào thôi bồi đắp lòng tin từ cậu. Làm Ngụy Châu tin rằng trên cõi đời này, ngoài bậc sinh thành trong quá khứ rỗng tuếch kia thì người duy nhất ở kiếp này mang đến hạnh phúc cho cậu, chính là hắn, duy nhất một mình hắn - Hoàng Cảnh Du.

  Cho nên cớ sự rối rắm hôm nay, chính cậu cũng phải có một phần trách nhiệm. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thôi thì nên vì Cảnh Du mà thể hiện tốt một chút. Cậu biết trọng tâm trong câu hỏi xúc tích kia cũng chính là điều cậu bận lòng bấy lâu. Nên nhân cơ hội bài khai lòng thành, đem nó ra làm điểm chốt cho đoạn tình bất hạnh của cậu và hắn. Miễn sao vẫn được nhìn thấy Cảnh Du mỗi ngày, cảm nhận được hơi ấm con tim của hắn chỉ dành riêng cho mình thì dù có vạn tiển xuyên tâm cậu cũng nguyện ý. Ít nhất hãy cho cậu giữ lại lòng ích kỷ trong mối lương duyên này, hãy để Hoàng Cảnh Du chỉ duy nhất thuộc về Ngụy Châu thôi.

   "Đầu tiên, cháu thành thật xin lỗi Nhị lão gia cùng tất cả tiền bối nhà họ Hoàng. Cũng tại hậu bối đầu óc hạn hẹp nên mới vô tâm quên đi phép tắc, làm cho Hoàng gia phải mất mặt. Nhưng Nhị lão gia, cháu biết ngài một thân phúc hậu nhân từ, có thể nào cho cháu mạn phép nói một vài chuyện hay không. Cháu tin là mình hiểu được tâm ý của Nhị lão gia."

  Hoàng Dinh bị lời lẽ có trước có sau của Ngụy Châu làm cho hóa đá. Trước khi đến đây, ông cơ bản đã đem thông tin cá nhân của Ngụy Châu điều tra rõ ràng rành mạch, kể cả chuyện cháu trai lừa gạt con nhà người ta ông cũng biết tất tần tật.  Hiện tại ngồi đây nghe cậu trình diện liền có chút mâu thuẫn. Điệu bộ khoang thai lễ nghĩa này thực không giống một kẻ từng sống ở khu ổ chuột. Cảm thấy cậu trai này thực thú vị, Hoàng Dinh cũng muốn lĩnh giáo một chút cái gì mà 'nhiệt huyết yêu' của tuổi trẻ, thứ mà suốt hai mươi năm ông từng trốn tránh.

   Hoàng Dinh gật đầu, tay cầm tẩu thuốc an nhàn miết nhẹ đầu lọc, ý bảo Ngụy Châu cứ nói hết.

  Nhận được sự cho phép, cậu bước chân kiên cường, bước hai bước đến trước mặt Hoàng Dinh quỳ xuống.

Cảnh Du cả kinh đứng dậy định kéo cậu trở lại thì nhận được nụ cười trấn an của Ngụy Châu.

"Cháu biết chuyện của cháu và Cảnh Du thật rất khó chấp nhận, nhưng Nhị lão gia anh minh, chắc chắn thanh xuân ngài cũng đã từng trãi qua cảm giác trầm luân vì một người, nhân sinh giỏi tạo kim tiền nhưng bất lực kìm hãm cảm xúc, cũng không có cách nào ngăn cản nhân duyên mang đến cho mình một người phù hợp. Cháu và anh ấy không ngoại lệ, chúng cháu đến ngày hôm nay vẫn không hối hận quyết định của mình, càng không hối hận việc bản thân mỗi người nguyện ý đánh đổi tất cả vì nhau. Cháu biết nỗi lo lớn nhất trong gia tộc hiện giờ chính là người nối dõi, còn có mặt mũi của của Hoàng thị. Cho nên....- nói đến đây, Ngụy Châu bấm chặt móng vào lòng bàn tay, nước mắt cơ hồ chực trào cũng bị sự kiên định của cậu dồn nén vào bên trong hốc mắt- ..... cháu chỉ xin Nhị lão gia một điều, hãy cho cháu ở lại bên cạnh Cảnh Du. Duyên phận không ai đoán trước, nếu sau này Cảnh Du động tâm với nữ nhân, cháu nguyện ý để anh ấy cùng người phụ nữ đó kết duyên sinh hài tử, bản thân vẫn sẽ hướng về anh ấy nhưng tuyệt đối không bao giờ quá phận. Danh phận Hoàng ái lang mà cháu đang mang, không có cũng không sao. Hãy để một người phụ nữ thực thụ đảm nhiệm trọng trách lớn lao đó, cháu đích tôn của Hoàng gia sẽ sớm được sinh ra. Nhưng chuyện cháu buông tay Cảnh Du, lão gia thứ lỗi hậu bối vô dụng, vĩnh viễn Ngụy Châu không làm được."

 
    Từng câu chữ đều mang danh nghĩa cầu xin nhưng hàm ý chính là tự mình an bài. Bởi vì người này quá khôn khéo, sớm đem đau khổ biến cương thành nhu, làm cho người ta vô pháp chống trả sự đồng cảm. Từng câu nói ra thì trong nhu có cương, đều  khiến nhân sinh động lòng người. Hoàng Dinh cơ bản đã không còn từ nào để miêu tả cảm giác hiện tại bằng hai từ  'hài lòng'.

   "Nói được phải làm được! Cháu có chắc không hối hận vì lựa chọn đó?" - Hoàng Dinh không nhịn được, lúc này lộ nguyên hình lão thúc phóng khoáng. Hít hà một hơi rồi cười cười cuối xuống gần mặt Ngụy Châu hỏi một câu.

    Nhận được tín hiệu tốt, Ngụy Châu cười như không cười đáp lại một câu.

  "Câu này nên hỏi cháu trai của lão gia." - nói xong còn quét ngang một tia tà mị sang Cảnh Du, làm cho lông tay hắn dựng lên từng đợt.

  "Ha...ha.. tất nhiên là anh làm được rồi bảo bối, em nói vậy anh thật đau lòng lắm đó!" - biết mình sắp bị xử đẹp vì lúc nãy làm lơ cậu, Cảnh Du cười cười hai tiếng, liền một lần nữa đem mình từ tội đồ hóa thành thiên sứ vô tội.

   Thực hài lòng về cậu trai đặc biệt này, Hoàng Dinh cũng không muốn đóng vai ác ma nữa. Ông cười phúc hậu đưa tay tới đỡ Ngụy Châu ngồi dậy.

   "Nếu vậy, cứ làm theo cháu nói đi!"

  "Ách.... Nhị ca, anh đang nói gì vậy. Làm sao mà...." - nghe chuyện sét đánh ngang tai, Hoàng Thời và Hoàng Âu từ nãy đến giờ vẫn dâm dê lén nhìn Ngụy Châu liền thoát khỏi dục vọng mà phản đối.

   Hoàng Dinh nhíu mài, nghiêm mặt bắn tới hai lão già không biết thân phận một tia cảnh cáo.

   "Chuyện riêng của nhà họ Hoàng, ta tự có an bài."

   Hoàng Thời và Hoàng Âu chưa thốt hết câu liền bị chặn họng. Một câu " chuyện của nhà họ Hoàng" đủ để mồm thối của bọn họ ngậm miệng.

  Lúc nghe Hoàng Dinh úp mở nói lời tác thành, nước mắt Ngụy Châu lại chực trào.

  "Cám ơn Nhị lão gia"

   "Cái gì mà Nhị lão gia, tai ta nghe không rõ!"

   Cảnh Du là người vui nhất ngày hôm nay. Hắn đập đập lên mu bàn tay Ngụy Châu, không biết xấu hổ lên tiếng.

   "Gọi một tiếng Nhị thúc."

  Ngụy Châu đỏ mặt, lại nhìn tới Nhị lão gia đang giả vờ nghiêm túc mà chờ mong, ấp úng gọi một tiếng "Nhị thúc".

   Cả sảnh khách phút chốc âm vang tiếng cười của bốn người đàn ông, Hoàng Âu và Hoàng thời cũng giả vờ góp vui cười cho có lệ.

  Mặc kệ, bao nhiêu người thật lòng cũng được, không phải kết thúc vẫn là nụ cười hay sao?!
  .
  .
  .

    Kì tích xuất hiện, hoa sơn chi do Ngụy Châu chính tay trồng ngoài vườn, hôm nay nở sớm hơn ngày đã định.

---------------------------------

Xong chap lúc 4:35am.

Mắt mị sắp lòi ra rồi, hãy cmt cho mắt mị khỏe lại đi.😂😂
 
Chap này tổng cộng 7825 chữ, bằng 3 chap gọp lại, coi như quà xin lỗi gửi tới mọi người vì chờ lâu nhé.

Mọi người đọc truyện vui vẻ!!

 
  

   
 

  

 

 

 

  

Continue Reading

You'll Also Like

51.2K 5.7K 24
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
58.9K 6K 40
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
66.9K 6.7K 44
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
35.7K 4.9K 31
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.