[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu...

By duongtuyen000

53.5K 3.4K 328

Đó gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay đó thực sự là "định mệnh?" Dù có chạy trốn thế nào thì cuối cùng, nh... More

GTNV
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 6.5
Chap 7
Chap 8
Part 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24 (The last)
Extra
Special
Merry Christmas
Tình Yêu và Năm Mới
n năm sau
Covid? Cưới thôi!

Chap 18

1.2K 96 11
By duongtuyen000

Thiên Yết không cần nghĩ cũng biết ngay kế hoạch của Thiên Bình. Cậu ngay lập tức chạy tới "nhà của mình". Không ngoài dự đoán của Thiên Yết, quả nhiên Thiên Bình đã đưa Xử Nữ tới đây. Cặp của Xử Nữ hẳn còn trên ghế sofa nhưng cậu và Thiên Bình thì không thấy đâu. Linh cảm không lành, Thiên Yết tức tốc chạy khắp nhà để tìm hai người. Vì đây đã từng là nhà của Thiên Yết nên cậu nắm rõ từng nơi trong lòng bàn tay.

Trong lúc Thiên Yết đi lên lầu, cậu bắt gặp người quản gia đang đứng trước cửa phòng Thiên Bình. Trông thấy Thên Yết, người quản gia khá ngạc nhiên, ông cung kính đi tới chào cậu.

-Chào cậu chủ Thiên Yết, đã lâu không gặp.

Thiên Yết không đáp, toan đạp cửa xông vào nhưng bị ông ấy cản lại.

-Xin lỗi cậu, cậu chủ Thiên Bình bảo không ai được phép vào trong.

-Tại sao?-Thiên Yết nghi ngờ.

-Tôi xin lỗi. Đó là chuyện riêng của cậu ấy.

-Tránh ra.-Thiên Yết ra lệnh.

-Thưa cậu, tôi...

-Tránh ra!-Thiên Yết nhấn giọng.

Người quản gia có chút lo sợ, đành phải làm theo lời Thiên Yết, tránh đường để cậu vào trong. Nhưng khi Thiên Yết đưa tay mở cửa thì phát hiện nó đã bị khóa.

-Khốn kiếp !-Thiên Yết tức giận quay qua người quản gia- Đưa chìa khóa mau !

Người quản gia vừa phân vân vừa lo sợ. Dường như ông ấy ngại đưa chìa khóa cho Thiên Yết.

-Chết tiệt ! Là hắn ta bảo ông làm chuyện này phải không?

-Thưa cậu... Tôi...

Thiên Yết giận dữ đập mạnh cửa và quát to :

-Thiên Bình! Mau mở cửa ra cho tôi! Tôi biết anh ở trong đấy! Mau giao Xử Nữ ra đây!

Thiên Bình nhíu mắt, nhận ra giọng của Thiên Yết.

-Mau mở cửa! Nếu anh làm gì Xử Nữ tôi sẽ không tha cho anh!

Thiên Yết liên tục la hét, đập cửa bên ngoài. Thiên Bình nhếch môi cười và bật điện thoại gọi cho ai đó.

-Cho nó vào.

Bên ngoài, Thiên Yết đã không còn kiên nhẫn nữa. Cậu quyết định sẽ đạp cửa xông vào.

-Thưa cậu, tôi sẽ mở cửa.-Người quản gia lên tiếng.

Ông ấy lấy chìa khóa và mở cửa cho Thiên Yết. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Thiên Yết xông thẳng vào trong.

Tức thì, cả người cậu chết lặng tại chỗ. Cảnh tượng trước mặt như một con dao xuyên thẳng qua tim Thiên Yết. Cậu buông thõng hai tay, ánh mắt vừa chứa đựng phẫn nộ vừa chứa đựng đau khổ. Thiên Bình nở một nụ cười nửa miệng, nhìn Thiên Yết thách thức. Anh cố tình vòng tay ôm Xử Nữ vẫn còn bất tỉnh vào lòng và hôn nhẹ lên tóc cậu.

-Thế nào? Tôi đã để cậu vào rồi đấy.

-Tên khốn! Anh là tên khốn!

Thiên Yết hai mắt long sòng sọc, tay nắm chặt thành đấm lao tới Thiên Bình. Thiên Bình nhếch môi, một tay ôm Xử Nữ, một tay chặn nắm đấm của Thiên Yết.

-Bình tĩnh nào, cậu muốn đánh thức Xử Nữ sao ?

-Anh... Khốn kiếp ! Anh đã làm gì Xử Nữ hả ?

Thiên Bình cười khinh khỉnh :

-Làm điều mà cậu luôn muốn làm với em ấy.

Thiên Yết hai mắt đỏ như lửa :

-Kinh tởm ! Mau thả Xử Nữ ra !

-Tôi e rằng không được đâu bởi vì em ấy đã tình nguyện theo tôi rồi.

-Nói dối ! Xử Nữ không bao giờ theo anh. Là do anh đã dùng thủ đoạn đê tiện bắt cậu ấy làm theo ý mình.

-Để xem.

Thiên Bình mở điện thoại của mình ra và bấm bấm gì đó rồi giơ lên trước mặt Thiên Yết...

"-Ha ha ha ! Ngoan lắm... Nhưng em phải hứa là quên Thiên Yết đi.

-Em... hứa...

-Ngoan lắm Xử Nữ. Nào, bây giờ nói em yêu tôi đi.

-Em...yêu... thầy... yêu thầy. "

Là giọng của Xử Nữ, trong khoảnh khắc bàng hoàng, Thiên Yết thay đổi sắc mặt, hai chân vô thức lùi lại. Cậu cố gắng kìm nén cái cảm giác nghẹn đắng đang dâng tràn trong cổ họng và thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là trò lừa đảo của Thiên Bình. Thế nhưng, đoạn nói chuyện lúc nãy không ngừng văng vẳng trong đầu Thiên Yết. Cậu không thể thoát khỏi nhận định của lý trí rằng giọng nói đó chính là của Xử Nữ.

-Sao? Đã rõ chưa. Xử Nữ không hề yêu cậu. Là do cậu bấy lâu nay ảo tưởng thôi.

-Câm miệng!-Thiên Yết quát to giận dữ.

Giờ đây, trong lòng cậu đau như cắt. Mọi mâu thuẫn ùa tới cùng một lúc đan xen rối bời trong tâm trí của Thiên Yết. Cậu nhìn Xử Nữ nhưng cái nhìn không còn cảm xúc nữa. Cậu thấy kinh tởm ghê gớm. Cậu không muốn nhìn khuôn mặt của người mà mình yêu thương bấy lâu nay bây giờ nằm trong vòng tay người khác. Cậu căm ghét sự phản bội. Cậu hận Xử Nữ. Căm hận tất cả những kẻ phản bội cậu.

-Hừm, mọi chuyện đã rõ rồi. Sau này đừng làm phiền Xử Nữ nữa.

Thiên Yết bật cười khanh khách như kẻ mất trí.

-Được! Từ đây, tôi không cần thứ kinh tởm đó nữa!

Nói xong, cậu chạy vụt ra ngoài, tiếng cười hãy vẫn còn âm vang trong căn biệt thự. Thiên Yết phóng lên xe và lao đi như con thiêu thân. Cậu bóp ga, chạy mải miết không ngừng. Tâm trí Thiên Yết chất đầy uất hận. Cậu không ngờ có ngày mình lại đau đớn tột cùng vì một thằng con trai như thế. Thiên Yết cười đau khổ, cậu ước mình không đặt quá nhiều tình cảm vào một thứ gì đó. Cậu ước mình chưa bao giờ yêu Xử Nữ. Cậu hận, hận đến nỗi muốn giết chết Xử Nữ ngay lúc này. Hết rồi. Tất cả những gì cậu làm từ trước đến nay đã hóa tro bụi. Tình cảm của cậu đã cháy rụi như một mảnh giấy tan vào không trung.

Xử Nữ chầm chầm mở mắt. Cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ và cơ thể thì không còn cảm giác nữa. Khẽ xoay đầu, Xử Nữ mơ màng nhìn sang hai bên. Bất thình lình nhận ra quần áo của mình đang nằm bừa bãi trên sàn, cậu hoảng hốt bật dậy, nhưng vì cơ thể vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường nên Xử Nữ ngã nhào xuống đất.

-Khốn kiếp!-Xử Nữ bực tức đập tay xuống đất.

Ngay lúc này, Thiên Bình mở cửa bước vào. Trông thấy Xử Nữ nằm sóng soài dưới sàn, Thiên Bình nhanh chóng đi lại đỡ cậu dậy nhưng Xử Nữ gạt phăng tay của Thiên Bình.

-Chết tiệt! Anh đã làm gì tôi hả?

-Em bình tĩnh đi. Đừng cử động mạnh.

Thiên Bình đỡ Xử Nữ lên giường.

-Nói đi! Rốt cuộc anh đã làm gì?-Xử Nữ hét to.

-Tôi cá nhìn xung quanh thì em cũng biết mà.

-Anh... Tên khốn!-Xử Nữ nhăn mặt. Vết thương trên tay cậu bị rỉ máu ra ngoài.

-Em không sao chứ?

-Đừng đụng vào tôi.

Tâm trí Xử Nữ bấn loạn, cậu cắn môi, siết chặt ga giường. Những vết nhơ nhuốc hãy vẫn còn đó, Xử Nữ phẫn nộ, chỉ muốn giết chết Thiên Bình ngay lúc này. Vì anh ta mà cơ thể của cậu, cuộc sống của cậu đã bị hoen ố một cách dơ bẩn. Xử Nữ cúi đầu, đau đớn trách bản thân quá bất cẩn và dại dột. Ngay lúc này, cái cảm giác tội lỗi không ngừng dâng trào trong lòng Xử Nữ. Cậu sợ và không dám nghĩ tới Thiên Yết. Cậu cảm thấy bản thân đã gây nên một lỗi lầm hết sức to lớn và có lẽ cậu không còn xứng đáng để được đón nhận tình cảm của Thiên Yết nữa.

Trong khi Xử Nữ đang dằn vặt tâm trí thì Thiên Bình nhẹ nhàng đi tới và ngồi xuống cạnh cậu.

-Đừng cứng đầu nữa. Bây giờ em đã là của tôi rồi.

Xử Nữ liếc mắt về phía Thiên Bình

-Hừm, anh đừng mơ.

Thiên Bình nhếch môi cười.

-Phải chi em ngoan như đêm hôm qua thì hay biết mấy, mèo nhỏ của tôi.

Thiên Bình vừa nói vừa nâng cằm Xử Nữ lên trêu ghẹo. Xử Nữ liền hất tay anh ta ra.

-Thả tôi ra!

-Tôi cũng muốn thả em lắm chứ nhưng bây giờ em không cử động được mà. Có lẽ đêm hôm qua tôi làm hơi quá. Xin lỗi nhé.

-Ngưng nói những lời kinh tởm ấy đi! Chết tiệt.

Xử Nữ cố gắng cử động nhưng cơ thể của cậu đang chống lại chính cậu.

-Ha ha. Em tốt hơn nên nghe lời tôi đi.

-Không được! Tôi phải về nhà.

-Nhà? Em định nói với tôi em sẽ về với Thiên Yết sao?

-Sao anh biết?-Xử Nữ ngạc nhiên.

-Hừm, quả đúng như vậy. Kể từ đây trở đi, em không được gặp Thiên Yết nữa.

-Anh là cái thá gì chứ?

-Cái thá gì ư?

Thiên Bình ép sát Xử Nữ

-Anh muốn gì? Đừng lại gần tôi.

-Nói cho em biết, đêm hôm qua chúng ta đã ngủ với nhau. Bây giờ em đã là người của tôi. Em không được đến tìm Thiên Yết nữa.

-Anh...-Xử Nữ có chút sợ hãi.

-Biết sợ rồi sao?

-Đừng hòng, tôi không bị điều khiển bởi cái lí lẽ vớ vấn của anh đâu.

-Đúng là cứng đầu.

Thiên Bình bế Xử Nữ lên và đi ra khỏi phòng.

-Anh đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra!

Thiên Bình đi đến một căn phòng nào đó. Anh đặt Xử Nữ lên giường sau đó bỏ ra ngoài và khóa cửa lại.

-Chết tiệt! Thả tôi ra! Anh muốn làm gì?

-Em sẽ ở đây. Tôi không cho em đi đâu cả.

Nói xong Thiên Bình quay qua căn dặn người quản gia. Bên trong, Xử Nữ bất lực, đấm mạnh xuống giường. Hiện tại, cơ thể cậu vẫn chưa hết tác dụng của thuốc. Xử Nữ kìm nén cơn giận, bình tĩnh suy nghĩ. Bây giờ, cho dù cậu có làm gì thì Thiên Bình sẽ không thả cậu đi. Hơn nữa cơ thể cậu vẫn chưa cử động được. Xử Nữ khuyên bản thân không nên hành động quá khích mà tạm thời nên nghỉ ngơi để cơ thể trở lại bình thường trước. Chỉ khi đó cậu mới có cơ hội thoát khỏi đây.

Chờ một lúc sau, người quản gia mở cửa đi vào.

-Thưa cậu, đây là quần áo và một số vật dụng cậu chủ Thiên Bình kêu tôi đưa cho cậu. Cậu hãy nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người mang thức ăn đến cho cậu.

Xử Nữ gật đầu. Sực nhớ ra chuyện gì đó, Xử Nữ liền hỏi người quản gia

-Ông có biết Thiên Yết không? Ông có thể giúp tôi liên lạc với cậu ấy được không?

-Dạ thưa, tôi biết. Tối hôm qua cậu ấy có tới đây.

-Thật sao?-Xử Nữ bất ngờ.

-Vâng.

-Thế thì bây giờ cậu ấy ở đâu?

-Cậu chủ đã đi rồi ạ.

-Cái gì? Cậu ấy không thấy tôi sao?

Người quản gia ái ngại, ngập ngừng trả lời:

-Dạ... thưa,.... cậu chủ có gặp cậu nhưng sau đó cậu ấy đã rất tức giận và bỏ về.

-Tại sao chứ?

Người quản gia cúi đầu và đi ra ngoài, không quên khóa cửa lại.

Xử Nữ thất thần. Cậu tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao Thiên Yết tới đây mà lại không đưa cậu về chứ. Linh cảm cho thấy dường như đã có chuyện gì đó không hay xảy ra vào đêm hôm qua.

-Chẳng lẽ...-Mặt Xử Nữ trắng bệch.

Cậu gồng chặt tay, nôn nóng được gặp Thiên Yết vô cùng.

*

Ba ngày trôi qua, Xử Nữ bị nhốt trong phòng. Cơ thể cậu đã trở lại bình thường và cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Xử Nữ đã chuẩn bị tinh thần rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng kỳ lạ là, mấy ngày nay Xử Nữ không thấy Thiên Bình đâu và Thiên Yết thì cũng bặt vô âm tính. Nhiều lần, nhân cơ hội gặp người quản gia, Xử Nữ có thử dò hỏi, nhưng ông ấy rất kín miệng, nói gì cũng cân nhắc rất kỹ lưỡng và kết quả là Xử Nữ chẳng thể moi được thông tin hữu ích nào. Cậu không biết Thiên Bình định sẽ nhốt mình ở đây trong bao lâu.

Tối đến, như thường lệ, quản gia sẽ mang cơm đến cho Xử Nữ. Nhưng hôm nay, người mang cơm lại là người khác. Không những thế người ấy lại là kẻ khó ưa nhất với Xử Nữ, Thiên Bình.

-Em đã khỏe hẳn rồi nhỉ.-Thiên Bình mỉm cười, cái nụ cười đểu giả mà Xử Nữ ghét cay ghét đắng.

-Tôi đi được chưa?

Thiên Bình đặt khay thức ăn xuống bàn, thở dài.

-Em ghét ở đây đến thế sao?

-Đúng.

-Em vẫn như vậy. Chỉ khi nào dùng thuốc thì mới khống chế được em thôi.

Xử Nữ lườm Thiên Bình. Cậu cảm thấy buồn nôn mỗi lần Thiên Bình nhắc tới đêm hôm đó.

-Anh nhốt tôi ở đây thì ích gì. Cho dù anh nhốt tôi ở đây cả đời cũng vậy thôi.

-Ai bảo em thế. Nhốt em ở đây hễ khi nào tôi muốn làm gì thì cũng tiện hơn. Tôi không cần phải nghĩ kế bắt em về nữa.

-Rồi đến lúc nào đó anh sẽ chán tôi thôi.

Thiên Bình mỉm cười:

-Em đang sợ tôi sẽ ruồng bỏ em sao?

Xử Nữ quay mặt, không buồn trả lời.

-Đừng lo. Tôi vẫn chưa nói với em. Đêm hôm đó, em tuyệt lắm. Tôi không nghĩ lần đầu của em lại là tôi đấy.

-Câm miệng.

Thiên Bình khoanh tay, ưỡn ngực.

-Hừm, Thiên Yết quả là có sức kiềm chế.

-Im đi. Đừng so sánh Thiên Yết với một tên ghê tởm như anh.

Thiên Bình bật cười khoái chí.

-Em lại thế nữa rồi. À, hay là tối nay, chúng ta lặp lại một lần nữa nhé.-Thiên Bình ghé miệng vào tai Xử Nữ.-Tôi hứa sẽ không dùng thuốc đâu.

-Tránh ra! Kinh tởm!

Người Xử Nữ run lên. Nói gì thì nói, sau đêm hôm ấy, cậu rất sợ. Tuy không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cái cảm giác rợn người đó vẫn còn ám ảnh Xử Nữ từng giờ, từng phút.

Thiên Bình chau mày.

-Em chửi tôi thế nào cũng được, nhưng Thiên Yết sẽ không bao giờ đến tìm em đâu. Đừng hi vọng nữa.

Xử Nữ trừng mắt nhìn Thiên Bình:

-Anh nói vậy là sao?

Thiên Bình cười nửa miệng, trèo lên giường và ép sát Xử Nữ vào một góc.

-Bởi vì nó đã nhìn thấy cảnh chúng ta ân ái với nhau.

Xử Nữ bàng hoàng, cổ họng như bị ai bóp nghẹn không nói thành lời.

-Do đó, em tốt hơn nên quên nó đi.

-Không... Không thể nào...-Giọng Xử Nữ ngắt quãng.

-Nếu không tin, em hãy hỏi người quản gia đi. Tại sao đêm hôm ấy nó tới đây mà lại không đưa em về.

Xử Nữ lặng người. Cậu không muốn tin đó là sự thật nhưng... người quản gia đã từng nói với cậu như thế. Lồng ngực Xử Nữ thắt lại, cậu buông thõng người, hai mắt vô hồn nhìn vào không gian.

Thiên Bình trông vẻ mặt vô vọng của Xử Nữ, nở nụ cười thích chí.

-Nếu nó thật lòng yêu em thì đã không bỏ mặt em như thế. Vì vậy...-Thiên Bình từ phía sau vòng tay ôm Xử Nữ.-Hãy quên Thiên Yết đi.

Đầu Xử Nữ trống rỗng. Cậu không còn quan tâm gì nữa ngoại trừ hình ảnh của Thiên Yết. Xử Nữ không tin mọi thứ lại kết thúc như vậy. Bằng mọi giá, Xử Nữ phải gặp Thiên Yết, mặt đối mặt làm sáng tỏ mọi chuyện. Cậu không thể để Thiên Yết hiểu lầm mình được.

Thiên Bình nhân cơ hội Xử Nữ không phản ứng nên hôn lên môi cậu. Thế nhưng Xử Nữ cứ như một bức tượng vô hồn. Thiên Bình chầm chậm ấn cậu xuống đệm.

-Tôi thật sự rất muốn có được em. Em phải là của tôi. Em không được nhìn ai khác ngoài tôi. Thiên Yết không yêu em, nó đã bỏ rơi em. Đừng nghĩ đến nó nữa.

Xử Nữ không vui không buồn, đưa tay níu áo Thiên Bình.

-Làm ơn, thả tôi ra.

-Em...

-Tôi chỉ cầu xin anh một điều thôi, hãy cho tôi gặp Thiên Yết. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.

-Không được.-Thiên Bình ấn hai tay Xử Nữ xuống.

-Chẳng phải anh nói cậu ấy đã bỏ rơi tôi sao. Nếu vậy thì cho dù tôi gặp cậu ấy, Thiên Yết cũng chẳng cướp tôi đi đâu.

-Nhưng...-Thiên Bình có vẻ lưỡng lự.-Thôi được. Tôi sẽ cho em gặp nó. Đến lúc đó thì em sẽ tin lời tôi nói.

-Cảm ơn.

-Nhưng, bởi vì tôi đã cho em một ân huệ nên đêm nay tôi sẽ bắt em phải phục vụ tôi.

Xử Nữ nhăn mặt, chống cự :

-Tôi không muốn.

-Em không có lựa chọn, đó là cái giá em phải trả nếu muốn gặp Thiên yết.

-Anh... Tôi đã bị anh làm nhục một lần rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu.

Thiên Bình nhíu mày, bóp mạnh cổ tay Xử Nữ.

-Tôi nói rồi, em không có quyền lựa chọn.

Dứt lời Thiên Bình cúi xuống hôn lên môi và cổ Xử Nữ nhưng bị cậu phản kháng quyết liệt. Xử Nữ không thể có lỗi với Thiên Yết thêm được nữa. Cậu nhất quyết phải tự bảo vệ mình.

-Một là em nghe lời tôi, hai là cả đời đừng hòng rời khỏi đây.

-Hừm, bằng mọi giá tôi phải gặp được Thiên Yết. Dù cho cậu ấy có ruồng bỏ tôi thì tôi không bao giờ yêu một người như anh đâu.

Mặt Thiên Bình tối sầm lại. Anh tức giận dùng sức mình khống chế Xử Nữ. Cả hai giằng co quyết liệt. Cuối cùng, không thể khuất phục Xử Nữ, một lần nữa, Thiên Bình lấy trong túi ra lọ thuốc giống đêm hôm đó và ép cậu uống. Nhận ra ý định của Thiên Bình, Xử Nữ hoảng hốt, bằng tất cả sự kiên quyết không để Thiên Bình có cơ hội bỏ thuốc vào miệng mình. Thế nhưng, Thiên Bình đã thắng. Cậu ho sặc sụa, xô ngã Thiên Bình và lập tức lao khỏi giường. Xử Nữ liều mình tông cửa phòng và chạy bán sống bán chết ra khỏi khu biệt thực.

Cậu chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi cơ thể bắt đầu lã đi do tác dụng của thuốc. Xử Nữ ôm đầu, tay chống vào tường, hai chân đi không vững nữa. Vừa mệt vừa sợ, Xử Nữ khuỵu xuống ngay bên vệ đường. Cậu vô thức gọi tên Thiên Yết, hi vọng Thiên Yết sẽ tới đây và cứu mình, thế nhưng, chẳng có ai ngoài bóng tối muôn trùng lạnh lẽo bao quanh cậu. Xử Nữ không bỏ cuộc, cậu đứng dậy và cố gắng lê từng bước. Trong tâm khảm Xử Nữ bây giờ chỉ có hình ảnh của Thiên Yết, lối về nhà cậu và khung cảnh hai người vẫn thường hay chọc ghẹo nhau. Xử Nữ mỉm cười dẫu rằng mồ hôi đã vã đầy trên trán, hai tay bắt đầu tê rần và mất cảm giác. Cậu vẫn đi, đi bằng chút sức lực cuối cùng của mình.

-Chết tiệt! Cơ thể mình lại...

Xử Nữ nghiến răng, cố chống lại tác dụng của thuốc. Nhưng cậu thừa biết chẳng có ích gì nếu cậu cứ mãi cầm cự như thế. Xử Nữ té xuống đất, nhìn xung quanh, cậu không khỏi vô vọng. Nếu không tiếp tục đi, thì khả năng cậu sẽ lại rơi vào tay Thiên Bình. Cắn môi, Xử Nữ nhặt một cái chai thủy tinh gần đó, đập vỡ và rồi dùng một trong những mảnh vỡ... tự cắt tay và chân của mình. Bây giờ, chỉ có đau mới làm cho cậu tỉnh táo. Xử Nữ cắn răng, nhìn những dòng máu đỏ tươi chảy ra. Cậu nhếch môi cười :

-Tốt hơn rồi... đấy.

Xử Nữ lồm cồm bò dậy và tiếp tục đi về nhà. Càng đi, vết thương càng đau rát, máu càng chảy ra nhiều hơn, nhưng chính vì vậy nó càng giúp cậu thêm tỉnh táo.

Khuya xuống, bóng đêm càng dày đặc, bao trùm khắp không gian. Đâu đó trên đường vẫn còn hình bóng của một con người chống chọi với bao nhiêu nỗi đau, cương quyết hoàn thành mong muốn của mình.

Ở một nơi khác, giữa những lon nước vung vãi khắp sàn, Thiên Yết gục người trên ghế sofa. Suốt ba ngày qua, cậu không hề bước chân ra khỏi nhà mà chỉ quanh quẩn với những lon bia đắng nghét và hình ảnh của một người không thể nào xóa nhòa khỏi tâm trí. Cái cảm giác vừa hận vừa yêu hành hạ Thiên Yết một cách ghê gớm. Đây là lần đầu tiên cậu trở nên thê thảm như thế này, thậm chí trong quá khứ cậu bị Song Ngư rời bỏ, Thiên Yết cũng chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác đau đớn, quặn thắt đâm sâu đến tận tim gan. Và quan trọng hơn cả, đây lần đầu tiên trong cuộc đời... cậu khóc. Những giọt nước mắt mà cậu không thể ngờ rằng có một ngày lại tuôn không ngừng trên khóe mắt.

Rồi thì, chuông cửa reng lên. Thiên Yết không buồn quan tâm. Ngay giờ này, cậu không muốn gặp ai cả. Trong khi đó, bên ngoài, tiếng chuông vẫn reng văng vẳng, đến khi đứt đoạn dần và cuối cùng là im lìm trong ảm đạm.

Xử Nữ nở một nụ cười thỏa mãn và ngã xuống nền đất lạnh buốt. Cậu nói rồi, có chết, cũng phải chết trước mặt Thiên Yết để cậu ta mãi mãi ám ảnh cậu và không bao giờ quên được cậu.

-Cậu gì ơi?

Một giọng nói của ai đó vang lên cạnh Xử Nữ.

-Cậu...Ơ... Xử Nữ ! Là cháu phải không!

Xử Nữ hiện đã bất tỉnh hoàn toàn và không còn biết gì nữa.

Bảo Bình luýnh quýnh, lom khom lay người Xử Nữ. Bà hoảng hốt khi trông thấy máu bết đầy người cậu. Không biết làm gì hơn, Bảo Bình vừa bấm chuông, vừa đập cửa, vừa la hét toáng loạn trước căn hộ của Thiên Yết.

Thiên Yết bên trong nghe thấy tiếng chuông vang lên liên tục ngoài ra còn có tiếng người đập cửa, gấp gáp gọi mình thì đứng dậy, tiến ra ngoài.

Trong khoảnh khoảnh cánh cửa vừa hé mở và Thiên Yết vừa ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt cậu trừng to, dây thần kinh kéo căng như một sợi dây đàn. Thiên Yết không thể nào tin vào mắt mình nữa, khi trước mặt cậu, Xử Nữ người dính đầy máu, đang nằm rũ rượi dưới đất.

-Thằng nhóc này, còn nhìn gì nữa! Mau gọi cấp cứu mau lên !-Bảo Bình hét to vào mặt Thiên Yết.

Cậu như người mất hồn, sau ba giây chết đứng, vội vã chạy vào nhà và gọi ngay xe cứu thương.

*

Bảo Bình chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Thi thoảng, bà liếc nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt phẫn nộ.

-Cậu là bạn của thằng bé phải không ?

Thiên Yết không trả lời.

-Cậu không xứng là bạn nó. Cậu làm cái quái gì trong đấy trong khi thằng bé nằm thoi thóp ngoài này. Cậu có biết là khi tôi vừa bước xuống đã thấy nó máu me bê bết ngất xỉu dưới đất không hả ? Hơn nữa trên chuông cửa còn có vết máu của nó nữa. Cậu đúng là loại vô tình vô nghĩa.

Thiên Yết cúi đầu im lặng. Tại sao cậu phải lo lắng cho con người đã phản bội cậu chứ. Chính cậu ta đã ruồng bỏ cậu trước, cậu chẳng có lý do gì để cậu quan tâm đến cậu ta cả.

Bảo Bình cau có, tiếp túc hồi hộp đi qua đi lại. Khooảng chừng mười lăm phút sau thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Bảo Bình vội đi lại hỏi bác sĩ.

-Thằng bé sao rồi ?

-Bị mất máu khá nghiêm trọng và tệ hơn là bị chuốc thuốc.

-Cái gì ? Chuốc thuốc ? Thuốc gì cơ?

Thiên Yết nghe xong, khẽ ngẩng mặt lên.

Vị bác sĩ ôn tồn giảng giải :

-Đây là loại thuốc kích thích làm cho cơ thể bộc phát ham muốn, đầu óc mụ mị đi và không còn điều khiển được tâm thức của mình nữa. Nó vốn bị cấm vì tính nguy hiểm và vi phạm pháp luật. Nhưng mà, quá trình khám cho thấy, dường như cậu bé đã bị ai đó ép uống thuốc này. Ngoài ra, những vết xước và bầm trên tay còn cho thấy trước hai vết cắt sâu, đã có một vụ xô xát diễn ra.

-Xô xát ? Bác sĩ có chắc không ?

-Đó là những dấu hiệu cơ bản, tuy không chắc chắn 100 phần trăm nhưng khả năng xảy ra là rất cao.

-Cảm ơn bác sĩ nhiều. Bây giờ tình trạng của cháu nó đã ổn chưa ạ ?

-Ổn nhiều rồi. Cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thôi.

-Ồ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

-Không có gì, chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé.

-Vâng, tôi biết rồi.

Nói xong, vị bác sĩ rời đi, để lại Bảo Bình không thể tức giận hơn. Bà lầm bầm chửi rủa cái đứa độc ác nào dám làm hại Xử Nữ.

Thiên Yết như được giải thoát khỏi cái lồng của chính mình. Cậu cúi đầu, góp nhặt tất cả những gì đã xảy ra. Đoạn ghi âm đó, nếu nghe kỹ, giọng của Xử Nữ không được bình thường mà ngắt quãng và yếu ớt như bi ai đó... phải, chuốc thuốc. Hai bên đồng tử Thiên Yết dãn rộng, tay chân cậu run lên và lạnh toát. Thiên Yết gồng chặt người, ngăn dòng cảm xúc đang tuôn trào như đê vỡ, ồ ạt trong lòng mình. Nhưng liệu những suy đoán đó có phải là thật không hay cuối cùng rồi cũng chỉ là những ảo tưởng mang tính an ủi của cậu.

Xử Nữ được đưa tới phòng hồi sức, Bảo Bình nhìn cơ thể dán đầy vết thương không khỏi đau lòng. Cử ngỡ chuyển tới chỗ ở mới Xử Nữ sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn. Nhưng thật không ngờ, không những không có khái niệm vui vẻ mà còn hứng chịu vô vàn bi kịch.

-Tôi thật hối hận khi giao Xử Nữ cho cậu. Cậu không những không chăm sóc nó mà còn bỏ mặc nó bị người khác hãm hại. Tôi quyết định rồi, khi nó khỏe lại tôi sẽ dẫn nó trở về lại nhà trọ.

-Không được, cậu ta còn thiếu nợ tôi rất nhiều thứ.

-Cậu...-Bảo Bình tức anh ách-Nó đã ra nông nỗi này mà cậu không còn buông tha cho nó.

-Là do cậu ta tự chuốc lấy, không liên can gì đến tôi.

Bảo Bình vừa nghe Thiên Yết nói xong không thể giữ bình tĩnh được nữa, đứng dậy gắt gỏng :

-Cậu là đồ vô cảm máu lạnh. Nó có thù hằn gì với cậu hả? Tức chết đi mà. Tại sao trên đời lại có loại người, vô tình vô nghĩa vậy chứ.

Bảo Bình bực tức, miệng vừa lầm bầm vừa bỏ ra ngoài. Để Thiên Yết lại trong phòng một mình cùng Xử Nữ. Nói thật ra thì bà ấy cũng đãng trí rồi, nhiều lúc giận dỗi như con nít, nhiều lúc thì tỏ ra uyên thâm như một nhà bác học.

Không lâu sau, Xử Nữ tỉnh dậy. Cậu cựa mình, khẽ chau mày và chầm chậm mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Xử Nữ không ai khác chính là Thiên Yết. Nhưng trước khi mở miệng, cậu cố nhìn thật kỹ nhiều lần để chắc rằng mình không nằm mơ. Khẽ mỉm cười, nụ cười đầy sung sướng, Xử Nữ gọi tên Thiên Yết.

-Thiên... Yết.

Thiên Yết không một phản ứng mặc dù cậu nghe rất rõ Xử Nữ đang gọi mình. Xử Nữ có đôi chút hụt hẫng, nhưng vì vốn đã chuẩn bị tâm lí từ trước nên cậu không bị sốc hay thứ gì đại loại vậy cả. Xử Nữ muốn nhìn rõ Thiên Yết hơn nên gượng đau ngồi dậy và lần nữa gọi tên cậu.

-Thiên Yết...

Thiên Yết không hề nhúc nhích mà chỉ thật nhanh liếc mắt nhìn Xử Nữ rồi thôi. Xử Nữ cười buồn, bây giờ cậu đã tin những gì Thiên Bình và người quản gia nói là sự thật.

-Xin lỗi cậu. Chắc mấy ngày nay cậu lo cho tôi lắm nhỉ.

Thiên Yết vẫn như một tảng đá bất động. Không thèm đếm xỉa đến những gì Xử Nữ nói. Xem tình hình, Xử Nữ bước xuống giường và đi khập khiễng về phía Thiên Yết. Chợt, trong phút bất cẩn, cậu vấp chân và ngã xuống đất. Rất may, Thiên Yết đã kịp đỡ cậu lại, thế nhưng hình ảnh Xử Nữ nằm trong vòng tay Thiên Bình đột ngột hiện về khiến cậu phẫn nộ và gạt Xử Nữ té xuống sàn.

-Dơ bẩn.

Hai tiếng "Dơ bẩn" thốt ra từ miệng Thiên Yết khiến Xử Nữ đau đớn vô cùng. Nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười :

-Cậu nói phải nhỉ... Xin lỗi, tôi bất cẩn quá.

Thiên Yết không buồn nhìn mặt Xử Nữ. Cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy, Đáng lẽ cậu phải lo lắng, bảo vệ cho Xử Nữ mới phải chứ.

Xử Nữ cúi đầu, cậu không muốn bỏ công đứng dậy nữa.

-Thiên Yết, tôi biết, tôi biết cậu đã chứng kiến toàn bộ đêm hôm đó...

Nét mặt Thiên Yết biến đổi, hai tay cậu bất giác nắm chặt.

-Tôi xin lỗi. Cậu nói đúng, giờ tôi đã trở nên dơ bẩn. Tôi không còn xứng đáng với tình cảm của cậu nữa. Cậu hận tôi, ghét tôi hay sao cũng được. Nhưng mà, tôi chỉ muốn khẳng định một điều, cho dù tôi có trở nên dơ bẩn thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ phản bội hay lừa dối cậu.

Thiên Yết khẽ nhếch môi, một cái nhếch môi đầy khinh bỉ :

-Đừng tỏ ra như mình là người trong sáng, vô tội. Đừng nói với tôi cậu không bao giờ lừa gạt tôi trong khi bản thân tình nguyện lên giường với kẻ khác.

-Thiên Yết.-Xử Nữ sửng sốt.

-Sao? Có muốn tôi gọi Thiên Bình tới để đón cậu vê không ?

Xử Nữ vừa nghe thấy hai tiếng Thiên Bình, mặt cắt không còn giọt máu. Cả người rụt lại run rẩy. Cậu đã vượt qua ranh giới sống chết chỉ vì muốn thoát khỏi Thiên Bình. Bây giờ, cậu sợ con người ấy hơn bất cứ thứ gì.

-Xin cậu... Đừng làm như thế, làm ơn...-Giọng Xử Nữ run run.

-Sao thế? Ngại gặp anh ta vì có tôi ở đây à?

Xử Nữ vội lắc đầu.

-Không sao. Tôi sẽ đi để hai người có không gian riêng.

Thiên Yết đứng dậy, toan quay lưng đi thật thì bất thình lình, một cánh tay từ phía sau níu chặt áo của cậu. Xử Nữ hai mắt đầy sợ hãi nhìn Thiên Yết cầu xin :

-Xin cậu... đừng bỏ tôi một mình... Cầu xin cậu...

Thiên Yết khá ngạc nhiên trước vẻ mặt đó của Xử Nữ. Nhưng hễ nghĩ tới cảnh tượng của đêm hôm đó, Thiên Yết lại không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân mà đối xử lạnh nhạt với Xử Nữ.

-Bỏ ra đi, dơ bẩn.

Thiên Yết hất tay Xử Nữ ra.

Xử Nữ chống hai tay xuống sàn, giương mắt nhìn Thiên Yết quay đi. Cậu cúi đầu thất vọng, miệng nở một nụ cười đau khổ. Chẳng lẽ đây là cái giá cậu phải trả vì trước đây đã không trân trọng tình yêu của Thiên Yết sao.

Thiên Yết lạnh lùng bước đi nhưng tim thì không sao hướng về Xử Nữ. Cậu không biết mình phải làm gì, mâu thuẫn, đấu tranh, yêu và hận cứ dồn nén trong tâm trí bắt cậu phải đối xử lạnh lùng với Xử Nữ.

Xử Nữ trông theo Thiên Yết đến khi bóng cậu khuất hẳn mà tim nhói lên từng hồi. Cậu thả lỏng hai tay. Vậy là kết thúc. Cuối cùng thì Thiên Yết đã thực sự hận cậu và coi như cậu đã đã mất đi thứ quý giá cuối cùng của mình.

*

Ba ngày au, Xử Nữ dọn dẹp tất cả đồ đạc của mình và xin xuất viện mặc dù Bảo bình đã năng nỉ hết lời. Sau khi bàn bạc với bác ấy rằng cậu sẽ trở lại phòng trọ trong ngày hôm nay, Bảo Bình mừng như lượm được vàng, lập tức chạy về chuẩn bị phòng cho cậu. Lúc trước, Xử Nữ là người duy nhất trong khu phòng trọ "dám" trò chuyện với Bảo Bình nên bác ấy rất quý Xử Nữ và coi cậu như một người bạn tri âm, tri kỷ. Còn nhớ, lúc dọn đi, bác ấy đã giận đến nỗi không ra tiễn cậu nữa. Nhưng bây giờ, được hội ngộ với bạn thân quả là một diễm phúc lớn. Ngoài ra, để thuyết phục Xử Nữ, bác ấy còn kể với cậu về Thiên Yết khi chứng kiến cảnh cậu bị thương, ngất xỉu dưới đất. Xử Nữ chỉ cười trừ, cậu không phản hồi gì cả, bởi vì, cậu xứng đáng bị đối xử như thế. Kể từ lúc Thiên Yết rời khỏi phòng bệnh, Xử Nữ không thấy cậu đến nữa và điều đó cũng đủ chứng tỏ mức độ Thiên Yết căm ghét cậu.

Dù muốn hay không, Xử Nữ cũng phải trở lại nhà Thiên Yết để thu xếp tất cả đồ đạc còn lại của mình. Bởi vì cậu không muốn Thiên Yết cứ mãi nhìn thấy bất cứ gì liên quan đến thứ "dơ bẩn" như cậu.

Đến nơi, Xử Nữ bấm chuông và đứng đợi. Khi cánh cửa vừa mở ra, cũng là lúc lí trí của cậu bị lay động. Xử Nữ mỉm cười lịch sự và xin phép Thiên Yết được thu dọn đồ đạc của mình.

Thiên Yết không nói gì chỉ nhìn cậu sơ sài rồi trở lại ghế sofa ngồi. Xử Nữ cúi đầu, im lặng, đi về "phòng cũ" của mình. Thiên Yết ngồi bên dưới cảm xúc rối bời vô cùng. Cậu đang đấu tranh giữa hai sự lựa chọn, giữ Xử Nữ ở lại hoặc mặc kệ sống chết của cậu. Nếu giữ Xử Nữ ở lại thì sao, liệu Thiên Yết có đủ rộng lượng bỏ qua hết tất cả mọi chuyện và yêu Xử Nữ trở lại hay không. Không, cho dù cậu có lựa chọn gì đi nữa thì Thiên Yết vốn không thể nào hết yêu Xử Nữ. Nhưng chính vì càng yêu, cậu càng khó có thể chấp nhận. Gỉa dụ Xử Nữ yêu cậu và không lừa dối cậu, vậy thì tại sao cậu ấy lại thừa nhận tình cảm với người khác và hứa rằng sẽ quên cậu chứ. Còn nữa, nếu Xử Nữ không tình nguyện "ngã" vào lòng Thiên Bình thì tại sao cậu lại không phản kháng mà còn đi theo anh ta rồi để anh ta lợi dụng mình. Qủa thực không thể tin được.

Xử Nữ đã dọn dẹp xong. Cậu xách vali của mình và đi xuống trước mặt Thiên Yết.

-Cảm ơn cậu đã chăm sóc và giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Đây là tiền viện phí và tiền nhà. Cảm ơn cậu.

Nói xong, Xử Nữ đặt tiền lên bàn. Cậu không vội đi ngay mà cố tình nán lại thêm chút nữa để đợi phản hồi của Thiên Yết. Thiên Yết nhìn sấp tiền Xử Nữ để trên bàn. Chẳng lẽ tình yêu của cậu trog suốt thời gian qua chỉ đáng bằng mấy tờ tiền thế này sao.

Thiên Yết gồng chặt tay. Bất ngờ, cậu đứng bật dậy, giận dữ vơ lấy sấp tiền và ném thẳng vào người Xử Nữ. Xử Nữ lặng người, sửng sốt đến nỗi không thốt được lời nào.

-Tôi không cần những dơ bẩn này!-Thiên Yết quát to.

-Thiên Yết...

-Đừng gọi tên tôi! Cậu không xứng đáng để gọi tên tôi.

Dứt lời, Thiên Yết như một con thú dữ, lao tới Xử Nữ và xô ngã cậu xuống sàn. Xử Nữ không thể nào bất ngờ hơn, cậu đưa tay toan đẩy Thiên Yết ra khỏi người mình nhưng Thiên yết đã ấn hai tay Xử Nữ xuống và nhanh như cắt thô bạo giật bung hàng núc trên áo của cậu.

-Đừng mà Thiên Yết! Dừng lại đi.-Xử Nữ nói to.

Thế nhưng Thiên Yết không hề quan tâm, và tiếp tục đưa tay cởi khóa quần của cậu.

-Dừng lại!-Xử Nữ vùng vẫy, phản kháng quyết liệt.

Những hình ảnh Thiên Bình cưỡng hiếp cậu lại ùa về. Xử Nữ hoảng sợ, bằng tất cả sức lực chống đối Thiên Yết. Cứ như thế cả hai vật lộn với nhau dưới sàn cho đến khi Thiên Yết dừng lại.

-Hừm, tại sao lúc anh ta làm thế này với cậu cậu lại không phản kháng như vầy đi.

Xử Nữ thở dốc, sợ hãi nhìn Thiên Yết.

-Dừng lại đi, tôi xin cậu...

Thiên Yết nhếch môi khinh bỉ. Cậu đứng lên và rời khỏi người Xử Nữ.

-Hay lắm. Đối với tôi, cậu một mực phản kháng, nhưng đối với Thiên Bình cậu lại không hề làm gì cả và để cho hai người tình tứ bên nhau suốt đêm. Tôi thật không ngờ cậu là loại người đó.

Xử Nữ vẫn chưa hoàng hồn sau trận giằng co vừa rồi. Cậu ngồi dậy, tay túm cổ áo toàn thân, tứ chi run rẩy. Tại sao Thiên yết lại làm vậy với cậu. Cậu sợ, rất sợ, cậu không muốn nhớ lại cái cảm giác quái ác đó. Tại sao Thiên Yết không hiểu cho cậu. Tại sao cậu ấy cứ ép cậu vào đường cùng. Tại sao cậu ấy lại hành động giống Thiên Bình chứ. Tại sao. Không ai, không một ai thấu được nỗi khổ của cậu cả.

Từng giọt nước mắt thấm đẫm xuống sàn. Xử Nữ gục đầu, để cho những cảm xúc đau đớn, thất vọng, buồn bã tuôn rơi ra ngoài. Cậu đã cố gắng giữ cho bản thân mạnh mẽ, cậu không hề khóc khi ông mất, cậu không hề khóc khi bị Thiên Bình làm nhục nhưng cậu lại không thể nào kiềm nén trước Thiên Yết. Cậu cầu mong gì khi khóc trước mặt Thiên Yết, cầu mong sự động lòng, tha thứ sao.

Chỉnh lại quần áo của mình, Xử Nữ đứng dậy và lau đi những giọt nước mắt. Cậu nhìn Thiên yết bằng cái nhìn đầy kiên quyết:

-Cậu mắng chửi tôi sao cũng được. Trước khi đi, tôi chỉ muốn nói với cậu lần cuối cùng. Người đầu tiên tôi yêu và người tôi yêu nhất trong đời này mãi mãi chỉ có một người, là Hoàng Thiên Yết.

Dứt lời, Xử Nữ kéo vali và lập tức rời khỏi nhà Thiên Yết.

Thiên Yết cảm giác như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, lòng cậu trống rỗng, tâm trí quay cuồng. Thiên Yết dằn lòng, một mực nhấn chìm sự yếu lòng của mình xuống. Cậu cố nói với bản thân, không việc gì phải luyến tiếc một thằng con trai đã không còn trong sạch cả.

Ngoài kia, Xử Nữ bước đi. Cậu gạt phăng sự yếu đuối của bản thân và thề với chính mình. Kể từ giât phút này, cậu sẽ tạo dựng lại một cuộc sống mới. Những thứ tình cảm kia, nếu không giữ được thì cậu không thiết phải đeo bám nữa. Nếu người ta đã buông bỏ, thì cậu cũng sẽ không nắm giữ nữa. Mọi thứ cứ để nó phai nhòa đi. Đã đến lúc cậu lấy lại quyền sở hữu của chính mình.

To be continued...

Continue Reading

You'll Also Like

122K 9.6K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
195K 18.5K 24
Một chuỗi những sự kiện cười bò với dàn cast của Haikyuu!! Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả. Link acc tác giả: https://www.wattpad.com/user/Sky...
160K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...