Hoàng Châu Thịnh Thế

由 BoMuTngLm

14.9K 947 330

Nhân vật: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng, Trần Ổn, Chu Nguyên Băng........ 更多

Nụ cười cậu ấy đẹp lắm đúng không?!
Nhất kiến chung tình, không màn thế tục.
Kình ngư nổi giận.
Cảm giác đó là gì?
Kẻ thổ lộ - Người nhớ mong.
Sắp không chống chọi nổi.
Rời xa tâm can.
Tiến triển mới.
Rung động.
Tình yêu - Người ích kỉ là người đau khổ nhất!
Mẹ là biển cả.
Âm thầm rời đi.
MỤC THẢ THÍNH
Mở lòng.
Hoàng Ái Lang.
Hôn.
THÔNG BÁO.
"Cảm động chết người ta rồi!!!"
Xem mắt cháu dâu.
Thuộc Về Nhau.
Đến Hứa gia.
Hỏi thăm!

Người Yêu.

568 45 13
由 BoMuTngLm

   "RẦM"

  Ngụy Châu vừa quay lại thì đã thấy Chu Nguyên Băng đứng sau lưng mình. Định hỏi y tìm cậu có việc gì, chưa kịp mở miệng thì cả hai bị giật mình bởi một tiếng động lớn phát ra từ phía mũi tàu. Khoang tàu bắt đầu rung chuyển, nơi Ngụy Châu đứng cũng lung lay theo làm cậu không thể đứng vững. Chu Nguyên Băng cũng cả kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y bước nhanh lại phía lang cang nắm chặt, lấy lại thăng bằng.

   Trên tàu bắt đầu xôn xao. Bên trong các khoang hành khách gần mũi tàu, hành khách ồ ạt chạy ra tán loạn.

   "Chìm tàu rồi!!!! Chìm tàu rồi!!!! Tàu đâm vào tảng đá ngầm rồi. Tất cả mau chạy đi!!!" - một người đàn ông trong số đó thất thanh hô lớn. Những người phía trên lập tức náo loạn, giẫm đạp lên nhau chạy đi tìm thuyền cứu hộ.

   Ngụy Châu mặt mài tái xanh, cậu buôn lang cang, liều mạng chạy về phía mũi tàu đang chìm dần. Chu Nguyên Băng hô lớn gọi cậu lại, nhưng Ngụy Châu không nghe, cố chạy đi tìm mẹ.

  Lúc cậu ra ngoài hóng gió, Phúc Nhàn còn đang ngủ trong phòng nghỉ khoang thượng hạng, vì tác dụng liều thuốc ban sáng Ngụy Châu cho uống nên tới giờ có lẽ vẫn chưa tỉnh lại.

   "Mẹ ơi!!!! Mẹ ơi!!!!"  - Ngụy Châu hoảng loạn, liên tục gọi mẹ đến khàn cả giọng, nước mắt vì quá hoảng sợ cũng chực trào theo. Cậu chạy đến nơi thì nước đã ngập nữa chân, cơ bản phòng ngủ đó đã bị nước nhấn chìm.

   Ngụy Châu lúc này không còn kiềm được bình tĩnh, cậu liều lĩnh tiến về mực nước càng ngày càng sâu. Vừa lúc Chu Nguyên Băng đuổi kịp cậu, y vội vàng kéo cậu lại, Ngụy Châu liên tục giãy dụa, cổ họng hét lớn gọi mẹ.

   "Không!! Để tôi vào đó, mẹ tôi kẹt lại trong đó rồi. Buông tôi ra!!" - cậu nước mắt đầm đìa, tay chân giãy ra khỏi sự kìm kẹp của Chu Nguyên Băng. Y thầm nghĩ tên này đúng là không muốn sống nữa, nước ngập cao đến như vậy, mười phần người còn kẹt lại đến giờ sớm đã ngạt nước mà chết. Hiện tại không lo giữ lấy cái mạng, còn điên khùng muốn nhào vào đó tìm chết.

    "Mẹ cậu chắc chắn không thể thoát khỏi đó, mau chạy đi, nếu không chúng ta cũng không còn cơ  hội sống sót đâu."

   "MẸ!!!!!" - Ngụy Châu gào khản cả giọng, lúc này không còn tâm trí đâu để chạy thoát nữa. Bây giờ cậu chỉ cần mẹ, nếu bà đã không qua khỏi tai ương, chính cậu cũng không còn muốn tiếp tục sống nữa.

  Chu Nguyên Băng nhìn Ngụy Châu ngã quỵ, rồi nhìn xung quanh hiện đang nhiễu loạn, ai cũng nháo nhào chạy đi lo giữ lấy cái mạng, căn bản không ai để ý đến ai. Trong đầu y nhất thời lại le lói ý định muốn giết chết Ngụy Châu, nhân cơ hội này ra tay diệt trừ hậu hoạn. Sau này có trở về Hứa gia, chỉ cần giả bộ gào khóc thương tiếc mẹ con Ngụy Chây một chút là có thể biện minh cho cái chết của hai người, y lại có thể tiếp tục làm đương kim thiếu gia của nhà họ Hứa.

   Nghĩ là làm, Chu Nguyên Băng buông Ngụy Châu ra, khó khăn lội trong nước tìm một thanh gỗ.

   Ngụy Châu lúc này đã áp mặt vào ô kính trên boong tàu, nhìn vào bên trong tìm kiếm, cậu định tiếp tục chạy vào trong nhưng lúc này đồ đạc hành lí do hành khách bỏ lại đã đỗ đống chất nghẹt lối đi, Ngụy Châu không còn cách nào, chỉ biết ngồi một chỗ nhìn vào trong mong sẽ nhìn thấy mẹ.

    Tình cảnh hiện tại phần nào cũng khiến Ngụy Châu hiểu ra mình nên làm gì ngay lúc này, cậu bây giờ chỉ cầu trời cho mẹ đã tỉnh dậy và sớm thoát thân chứ không còn bên trong đống đỗ nát dần chìm trong nước đó.

    Cậu dần lấy lại lí trí, xoay người đứng lên, lựa chọn phương pháp thoát thân, nếu mẹ may mắn còn sống mà mình thì lại chết đi, lúc đó bỏ mẹ lại một mình trên đời cũng thật là bất hiếu với mẫu thân.

   Ngụy Châu vừa đứng lên thì lập tức ngã quỵ vì đau ở đầu, có một vật cứng cố tình bị ai đó đập vào đầu cậu. Ngụy Châu đau đớn xoay đầu qua thì thấy Chu Nguyên Băng, hắn trên tay cầm một thanh gỗ, miệng cười ác độc nhìn chầm chầm Ngụy Châu cho đến khi cậu hoàn toàn bất tỉnh.

    Sau khi gây tội ác, y nhanh chân chạy về phía thuyền cứu hộ đang được người ta kéo dây, hạ thuyền xuống biển. Y liều mạng xô đẩy những người đang đứng gần đó, cố gắng chen chúc, cuối cùng cũng ngồi được một chỗ trên thuyền.

.
.
.

    "XOẢNG"

  Cảnh Du đang ngồi trên bàn trà gần cửa sổ đọc văn kiện. Chiếc bình hoa bằng thủy tinh, bên trên cắm duy nhất một nhành hoa hồng đỏ bất ngờ bị gió thổi mạnh, rơi xuống đất vỡ tan.

   Hắn nhìn ra cửa sổ, gió cũng không lớn lắm, sao có thể một thoáng lại thổi ngã bình hoa. Đột nhiên trong lòng Cảnh Du thình lình ập tới một trận bức rứt khó chịu, trái tim bỗng nhiên đập nhanh liên hồi. Cảm giác bất an khi không lại lan man trong đại não.

   Trần Ổn từ bên ngoài đẩy cửa vào, mặt cậu ta cắt không còn giọt máu, miệng mồm lắp bắp, hấp tấp chạy vào thư phòng Cảnh Du.

   "Ngư gia! Có chuyện rồi. Ngụy Châu, cậu ấy....."
  

   "Ngụy Châu làm sao??" - hắn nghe đến tên Ngụy Châu, lập tức đứng dậy lôi Trần Ổn đến hỏi rõ. Nhìn biểu tình của Trần Ổn, Cảnh Du mập mờ đoán ra là chuyện chẳng lành.

   "Lúc sáng tôi có ghé sang nhà Ngụy Châu, hôm qua từ lúc xảy ra chuyện với Ngư gia thì có về nhà. Nghe hàng xóm bảo chiều tối, mẹ con cậu ấy đã cùng nhau đi đến Bắc Kinh. Nhưng sáng sớm hôm nay, báo đưa tin chuyến tàu duy nhất hôm qua đến Bắc Kinh đã gặp nạn, tàu chìm giữa biển, người ở trên đó cũng thiệt mạng hơn một nữa...." - Trần Ổn run run báo cáo với Cảnh Du. Hắn lúc này chân đã không còn đứng vững, cả người phải trụ vào giá sách lớn bên tường.

   Trần Ổn lo lắng bước tới vịn vai Cảnh Du, hắn nắm chặc cổ tay Trần Ổn, giọng nói không còn kìm được sự hoang mang nữa.

   "Vậy hiện tại tình hình ra sao?"

   "Sự việc xảy ra tối hôm qua, cũng may đúng lúc có tàu hải quan đi ngang, chiến sĩ hải quan kịp thời lên lại con tàu ấy cứu được một số người. Bây giờ đã đưa về lại trạm xá cứu nạn Thượng H...." - chưa để Trần Ổn nói hết, Cảnh Du đã nhanh như cắt chạy ra khỏi phòng. Trần Ổn hiểu chuyện cũng lập tức gọi Lâu Thanh đuổi theo hắn, cùng đến trạm xá.

  Tại trạm xá cứu nạn.

    Ba người thay phiên nhau chạy đi tìm Ngụy Châu, ở đây đa số đều là nạn nhân đã bị tử nạn. Chỉ còn vài chục người sống sót nhưng đều bị thương tích đầy mình do xô đẩy giẫm đạp lên nhau.

  "Cho hỏi, trong số nạn nhân có tìm thấy một cậu con trai chừng khoảng hai mươi tuổi, nước da trắng, đi cùng một lão nương hay không? Cậu ta tên Ngụy Châu. " - Lâu Thanh vội vàng kéo áo lại một vị y tá, gấp gáp hỏi.

   Cô y tá im lặng lục lại trí nhớ, tối hôm qua đến giờ có vô số nạn nhân được đưa đến đây, có vài chục người sống sót, nhưng đa số đều người già và trung niên. Nghe Lâu Thanh nhắc đến người con trai có nước da trắng thì cô liền sực nhớ.

   "A! Hình như bên trong phòng hồi sức có một cậu thanh niên trạc tuổi mà cô nói, da cũng rất trắng. Có điều, hỏi gì cũng bảo không biết." - cô y tá vừa nói xong, Lâu Thanh vui mừng quay qua Cảnh Du thì phát hiện hắn từ lúc nghe xong đã lập tức lao tới phòng hồi sức.

    Cảnh Du bước vào, trên chiếc giường đặt sát góc phòng, hắn nhìn thấy Ngụy Châu. Cậu đang ngồi co ro, úp mặt xuống đầu gối, thân ảnh cô độc run rẫy, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Tim Cảnh Du lúc này mới hoàn toàn lấy lại được nhịp đập ổn định, nhưng nước mắt hắn bỗng nhiên rơi bất qui tắc trên mặt. Có thể hiểu được tâm tình Cảnh Du bây giờ là loại vừa mới tìm lại được sinh mạng của mình. Lúc ngồi trên xe chạy tới đây, hắn đã không ngừng cầu nguyện trong lòng rằng cậu bình an, có thế thì bản thân hắn mới có thể bình tĩnh mà ngồi yên trên xe đi cho hết đoạn đường.

 
   Vậy mà lúc này đây, nhìn thấy người hắn yêu ngồi ẩn mình ở đó, trên đầu lại quấn một lớp băng gạt to, máu bên trong cũng ẩn hiện qua lớp vãi trắng. Cảnh Du không thể nào kìm được đau lòng.

   Hắn bước tới, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đầu Ngụy Châu. Ánh mắt đau xé tâm can nhìn người thương vừa trãi qua một trận sinh tử kinh hoàng.

   Ngụy Châu chậm rãi ngước lên, cậu nhìn Cảnh Du ngơ ngác, hỏi. Điệu bộ lanh chanh hoạt bát thường ngày của cậu hoàn toàn không còn tồn tại, Ngụy Châu trước mặt hắn bây giờ là một người con trai thể trạng yếu ớt, đầu óc trống rỗng, ngữ khí cũng yếu đuối hẳn ra, có lẽ biến cố lần này đã lấy đi tất cả kí ức và sự mạnh mẽ của Ngụy Châu.

   "Anh là ai? Anh là gì của tôi? Tôi tên là gì?" - Ngụy Châu nhìn Cảnh Du, liên tục hỏi những câu khiến Cảnh Du đau đứt ruột gan.

     Chuyện cậu oán giận hắn hôm qua, Cảnh Du vốn đã hết hy vọng níu kéo cảm tình của cậu đối với hắn. Hắn nghĩ có lẽ sao này đối với cậu sẽ dứt khoát không còn quan hệ.

  Dù cho hắn có giải thích rõ ràng với cậu, cùng lắm Ngụy Châu sẽ tin nhưng chuyện tình cảm giữa hai người vẫn là như vậy, bản tính cứng đầu của cậu làm hắn mất kiên nhẫn.

   Câu trả lời thì đợi mãi không có ngày hồi âm, còn ân tình thì mỗi một ngày lại tăng một chút cảm xúc muốn hãm sâu. Nếu cứ kéo dài như vậy, làm sao Cảnh Du có thể chịu được.

  Phong Tùng ngày đó đi, có nói sẽ trở về nối lại đoạn tình với Ngụy Châu. Cảnh Du là còn hiểu lầm chuyện này nên tâm can cứ phập phồng không ngưng, sợ khi Phong Tùng trở lại, hắn sẽ vĩnh viễn mất người con trai trước mặt.

   Trong tình cảm, người ích kỉ nhất chính là người bị đau nhiều nhất.

   Hiện tại Cảnh Du đang rất đau, đau khi nhìn người mình yêu ngồi bơ vơ ở đó, mất hết kí ức về mình. Đau vì hắn cũng chẳng muốn cậu nhớ lại kí ức, để rồi tiếp tục vứt hắn vào một ngăn tủ tối tăm, không có ngày cậu sẽ đoái hoài tới nữa. Cho nên Cảnh Du liều lĩnh đặt ra cho mình một quyết định ích kỷ.

   Phải! Cảnh Du đang le lói một quyết định. Quyết định này mang đến cho hắn và Ngụy Châu vô vàng thử thách mà chính hắn cũng không có bản lĩnh xác định được kết cục. Có thể sẽ mang đến một cái kết viên mãn, hoặc cũng có thể hoàn toàn thất bại, mang đến vô số hệ lụy đau lòng.

   Nhưng dù có sao đi nữa, Cảnh Du vẫn muốn ích kỉ một lần.

   Số mệnh đã mang Ngụy Châu xuất hiện trong cuộc đời hắn, làm hắn chao đảo trong vực thẳm ái tình. Còn kịch liệt đấu tranh với bản thân, quyết đem việc yêu cậu ra thành một chuyện vô cùng bình thường, bất chấp vô số khó khăn sau này hai người phải nhận lấy, kiên nhẫn âm thầm bên cậu để bồi đắp tình cảm. Vậy mà cho đến bây giờ lại không đánh đổi được gì, đã vậy còn suýt hoàn toàn mất đi Ngụy Châu.

   Bây giờ ông trời lại mang Ngụy Châu về bên hắn một lần nữa, còn ưu đãi thêm một cơ hội để gần gũi Ngụy Châu. Cảnh Du không thể cưỡng lại được sự cám dỗ hiện tại, sau này dù phải trả giá bằng tính mạng hắn cũng quyết ích kỷ chiếm lấy trái tim Ngụy Châu một lần.

   Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, vuốt tóc cậu, thật dịu dàng nói với cậu.

   "Em tên là Ngụy Châu, còn anh là Cảnh Du, chúng ta là người nhà." - hắn ôn nhu cười với Ngụy Châu, ánh mắt trìu mến dính sát trên mặt cậu.

  "Ngụy Châu? Cảnh Du? Vậy tôi là em trai của anh sao?" - cậu lẩm bẩm những điều vừa nghe, cố gắng lục lại chút kí ức trong đầu. Nhưng nó hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác hơi nhói một bên đầu làm Ngụy Châu nhăn mặt.

   "Em không phải là em trai của anh. Mà là..... người yêu của anh" - một giây trước khi hắn quyết định nói dối, Cảnh Du đã có ý định từ bỏ tạp niệm, Nhưng nhìn đến Ngụy Châu, hắn lại nhanh chóng gạt đi ý nghĩ mơ hồ ấy.

    Ngụy Châu đang suy sụp, nghe Cảnh Du nói liền mở lớn đôi mắt. Không tin những gì vừa nghe thấy.

   Dù cho cậu hiện tại không có chút kí ức nào về bản thân, nhưng vẫn chưa mất đi khả năng nhận thức chuyện đời sống nhân sinh. Cậu là con trai thì làm sao có thể cùng một người con trai có quan hệ yêu đương được.

   "Anh nói gì vậy? Tôi là con trai, làm sao có thể cùng anh....." - cậu né tránh vòng tay của Cảnh Du, lập tức phản bác cái kí ức ngang trái mà mình vừa được nghe.

  "Anh là nói thật. Ngụy Châu! Có thể sự thật này làm em khó chấp nhận, khi hiện tại em còn không biết mình là ai. Hãy tin anh, chúng ta.... chúng ta chính là người yêu của nhau. Cùng anh về, anh sẽ từ từ lấy lại kí ức cho em." - Cảnh Du chua xót nhìn Ngụy Châu đang lẫn tránh mình. Có lẽ suốt cuộc đời này, việc hắn yêu cậu, dù là trước khi mất trí hay sau khi mất trí, đối với Ngụy Châu cũng đều là nghịch lí khó chấp nhận.

   Ngụy Châu nhìn thái độ quá mức thắm thiết của Cảnh Du. Mặc dù không nhớ ra điều gì, nhưng cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh hắn làm cậu vô cùng dễ chịu. Hơn nữa, đối diện với hắn, tận sâu trong tiềm thức của Ngụy Châu dấy lên một nỗi quen thuộc. Cứ như thật sự hắn chính là người mà mình thường xuyên tiếp xúc. Điều này làm Ngụy Châu có phần an lòng hơn một chút.

   Từng hành động, cử chỉ nâng niu của Cảnh Du dành cho cậu. Ngụy Châu cảm thấy thật hợp với mối quan hệ mà hắn vừa nói. Chẳng lẽ nào.....

  Vì vừa mới tỉnh lại, vết thương trên đầu vừa mới băng bó, Ngụy Châu suy nghĩ nhiều quá làm cho đại não chưa kịp thời thích nghi, cậu ôm đầu đau đớn rồi ngất lịm đi.

  "Ngụy Châu! Em sao vậy. Bác sĩ, bác sĩ." - Ngụy Châu bỗng nhiên ôm đầu kêu đau rồi ngã gục trong lòng của hắn, Cảnh Du hoảng hốt hét toán lên gọi bác sĩ.

   Sau khi bác sĩ xem xét vết thương cũng như nắm được tình trạng mất trí của cậu, ông nói.

  "Cậu ấy vừa mới trãi qua tình trạng bị đuối nước, trên đầu lại bị chấn động rất mạnh. Cũng may người này mạng lớn, nếu là người khác bị đuối nước lại còn chảy máu ở đầu thì e đã sớm mất mạng. Cậu ấy không nhớ được gì là do trước đó bị va đập đầu ở đâu đó nên hiện tại mắc chứng mất trí nhớ tạm thời."

   "Vậy bao lâu cậu ấy mới lấy lại đươc ký ức?" - bây giờ điều này chính là điều Cảnh Du muốn biết nhất.

  "Hãy để cậu ấy sinh hoạt lại bình thường, đừng quá hấp tấp cho việc nhồi nhét quá khứ vào đầu cậu ấy. Cứ để mọi việc thuận theo quán tính của cậu ấy, không biết bao giờ sẽ hồi phục nhưng chắc chắn sẽ không vĩnh viễn mất trí đâu. Anh cứ yên tâm." - bác sĩ dặn dò Cảnh Du thật kĩ càng, hắn cũng chăm chú lắng nghe.

   Vì ở trạm xá hiện giờ rất đông người, điều kiện lại không được tốt nên Cảnh Du quyết định đưa Ngụy Châu về nhà. Trước khi bế Ngụy Châu ra khỏi cửa còn căn dặn Trần Ổn một chuyện.

   "Cậu ở lại đây tiếp tục tìm cho được bác gái, còn sống thì mau đưa bà về, còn nếu đã chết, tạm thời đừng cho Ngụy Châu biết, phải tìm cho ra thi thể rồi lo chuyện mai táng đàng hoàng."

   "Vâng! Ngư gia" - Trần Ổn nhận lệnh thì lập tức chạy đi tìm người.

   Cảnh Du bế Ngụy Châu trên tay, đây là lần thứ hai hắn được trọn vẹn ôm con người này vào lòng. Nếu trước đây hắn bế cậu về Hoàng phủ để bắt đầu một mối quan hệ mông lung, đau lòng trong quá khứ thì lần này cũng lại là bắt đầu một mối quan hệ.

   Cũng vẫn là Ngụy Châu, nhưng để bắt đầu cho một tương lai mới của cả hai, điều này phụ thuộc duy nhất vào Cảnh Du.

   Tối ngày hôm trước, trong đêm tối tịch liêu, Cảnh Du còn đang trăn trở cho đoạn tình đơn phương không có kết quả tốt của mình. Thì ngày hôm nay, trái tim đơn phương của hắn cuối cùng cũng có cơ hội tìm lại nghĩa lí cho mình.

   Duyên là do trời ban, phận là do người tạo. Nếu hôm nay Cảnh Du không ích kỹ chiếm đoạt lấy tình cảm của Ngụy Châu, thì có lẽ suốt cuộc đời này Cảnh Du cũng chẳng thể nào chèn ép được con tim mình phải quên đi cậu.

   Ngụy Châu mệt mỏi ngủ say trong lòng ngực của hắn, cảm giác an tâm lâng lâng trong tiềm thức của cậu.

   Lâu Thanh từ đầu tới cuối chứng kiến mọi việc cũng chưa hề nói lời nào. Cô nhìn theo bóng lưng cao lớn của Cảnh Du, cảm giác đau lòng lại dâng lên ồ ạt.

   Người này sao lại quá cố chấp, đã biết kết cục cho việc dối trá người mình yêu là không thể nào viên mãn. Vậy mà vẫn liều lĩnh trầm mình. Nhưng rồi Lâu Thanh hiểu, tình yêu không phải là thứ cứ dậm chân tại chỗ là nó sẽ tự tìm đến. Nhân sinh vốn luôn phải tự đi tìm lấy một nửa cho mình, dù cho người đó đứng sẵn trước mặt cũng không thể nào ngồi yên thì hạnh phúc có thể chạm ngõ.

  Bằng cách này hay cách khác, con người phải tự tạo cho mình bản năng để bảo hộ cũng như nắm giữ tình yêu của mình. Bất kể là có trả giá bao nhiêu cũng nguyện ý hãm sâu vào loại tình dược kịch độc nhất thế gian.

  Nhìn ra nỗi bất an trong lòng Cảnh Du. Lâu thanh biết mình nên phải làm gì.

______________________

  Xin lỗi mọi người!

Mình hứa là tối sẽ có truyện, nhưng vì nhà mình đột nhiên cúp điện nên không cập nhật Wattpad được. Điện vừa có lại cách đây 2 tiếng và mình đã cố gắng viết thật nhanh, nhưng mà nhìn lại đã ngày mới mất rồi😭😭😭.

  Lần sau không chơi ngu mà thả thính nữa đâu. Cái tính hứa là làm mà gặp kiểu này chắc không dám hứa nữa😓😓😓.

Mong mọi người thông cảm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.😙😙😙

  

 
 
   

继续阅读

You'll Also Like

310K 26.8K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
51.9K 5.8K 24
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
389K 34K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
71K 5.9K 23
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh.